Chap 1: Giới thiệu sơ lược về nữ chính
Xin chào mọi người, tôi là Nguyệt Lam-nữ chính của truyện này đây.
Trước hết thì tui sẽ giới thiệu sơ lược về cái quá khứ bất cmn hạnh của tui. Trước 10 tuổi, tui là một con bé siêu quậy, gia đình tui lúc đầu chỉ là học chút võ phòng thân thôi, nhưng đếch hiểu sao.... Bà cố nội của cố nội của cố nội tôi là người bình thường, IQ bình thường như bao người, nhưng mẹ tôi lại khác, bả là con của gia đình quyền quý nào đó thì phải, tại bả là con nuôi do bà ngoại tui nhặt được trong bãi rác rồi ba tui thấy mẹ thì mê lun, cái rồi hai người bên nhau rùi có tui nà. Mà nói vòng vo nãy giờ rồi, rảnh quá mà, giờ tui nói vấn đề chính nà, mẹ tui có IQ của thiên tài, nhưng mỗi lần bả làm oanh động nguyên cái nhà thì mặt bả vô tội vl ra í, nó như kiểu "Mị hông biết gì hớt, mị vô tội" làm cả nhà bó tay lun, còn cha tui ổng liệt luôn rồi..... Không phải liệt dương đâu nha. Do bả cũng được nhà của cha tui công nhận nên cũng được dạy võ thuật mà ai ngờ, bả mân mê kiểu gì mà thành sát thủ chuyên nghiệp luôn rồi. Và với cái số kiếp bất hạnh phải làm con bả nên tui cũng phải học làm sát thủ. Mà cũng may, tui kế thừa IQ thiên tài của mẹ nên học mới bớt mệt.
Mà khổ nỗi, vào năm cô 5 tuổi, cũnh là khi bi kịch bắt đầu, lúc đó cô có đi hái hoa bắt bướm ở tít mù khơi rồi lạc mịe lun, cô cố mò hết đường này đến đường kia thì cuối cùng, tui cũng đã về được..... Nhưng chờ đợi cô chỉ là căn nhà trống vắng, nó trống mà không còn một bóng người nào lun, đi qua hỏi hàng xóm mới biết.... Mấy người đó đi hết rồi, để lại cho cô một bức thư trong ngăn tủ ghi "Chào con yêu, theo truyền thống của gia đình thì cứ cách 155 năm gia đình ta lại được thiên sứ đón đi, ở trển đến khi nào dương thọ hết sẽ được đi đầu thai nên con cố gắng đi nha, ba mẹ tin con, ông bà tin con, chúc con hạnh phúc."
Đọc xong cô có cảm giác muốn giết người ngay và luôn ghê. Trong lòng thầm rủa nguyên cả dòng họ tạo ra cái truyền thống này, tiện thể rủa luôn ba mẹ và cô không biết rằng..... Một sự thật phũ phàng nữa đang đợi cô.
________________________________________
Ai đó đang hưởng thụ "Ắt xì, bà mẹ nó đứa nào chửi tao, ủa khoan đã, chết mẹ rồi, quên nhắc con nhỏ là Đến năm nó 20t sẽ xuyên không đến thế giới song song..... Mà thôi kệ nó"
_________________________________________
Và quá khổ cho một con bé 10t, mới bé mà đã phải làm mọi thứ rồi, cô cố gắng kiếm tiền, kiếm tiền và kiếm tiền, cô kiếm nhiều đến nỗi mà giờ tiền tiêu không hết luôn, cũng dẫn đến việc cô đa năng, cô biết làm tất cả nghề lun: Thầy bói, tiếp viên, nhân viên trang điểm, ca sĩ, diễn viên, hacker, sát thủ,....vân vân và mây mây....
Cô nỗ lực để được hưởng thụ hẳn 10 năm, 10 năm cố gắng rồi đến cuối cùng..... Cô xuyên không, Ok I'm fine :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro