Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trình Giai Giai

Bầu trời trong xanh,những chiếc lá vẫn còn vương lại những hạt mưa tối qua,cô hầu gái vội vã đi dưới con đường ướt nhẹp vẻ mặt lo lắng tiến về phía cô gái trước mặt :" Cẩm Cẩn à đại tiểu thư sao rồi? Có còn sốt không? "

Cô hầu gái tên Cẩm Cẩn trả lời:"Đã hạ sốt rồi, không còn nguy hiểm nữa chỉ cần bồi bổ cơ thể thôi!! "

Cô hầu gái với vẻ mặt bức xúc nói "Đại tiểu thư thật là khờ, tại sao cứ phải là người đàn ông đó cơ chứ, lại còn đau lòng dầm mưa đi về,tôi mà không nhìn thấy thì chắc sẽ không dễ khỏi như bây giờ đâu"  đôi mắt cô đỏ hoe cái mũi sụt sịt như sắp khóc.

Cẩm Cẩn chỉ thở dài nói " có lẽ đại tiểu thư sắp tỉnh rồi cô vào xem đại tiểu thư đi,
Nha Nha cái gì nên nói thì nói, không nên nói đừng nói làm đại tiểu thư đau lòng"

"tôi biết rồi"

"ừ tôi đi đây" nói rồi Cẩm Cẩn quay người bước đi...

Ở trong phòng, trên giường một cô gái sắc mặt nhợt nhạt không sức sống nhưng không che giấu được vẻ đẹp mượt mà ấy mà lại điểm tô thêm sự yếu đuối khơi dậy lòng mong muốn được bảo vệ và che chở cô.

Mi mắt xinh đẹp khẽ run rẩy chầm chậm mở ra mơ màng,một loạt ký ức tràn đến lấp đầy khoảng trống trong ký ức của mình

"chẳng phải cô đã chết rồi sao?bom nổ chết mà vẫn sống được sao? hay sống lại rồi? chắc là vậy"

đầu cô đau như búa bổ lại một loạt tin tức tràn vào đầu cô,đây là cái gì?

Trong lòng cô hoảng loạn ngồi dậy đây là đâu? Cô chạy vội vào nhà vệ sinh, đứng trước tấm gương

một khuôn mặt cực phẩm đập vào đôi mắt tím biếc của cô,con ngươi cô co rụt lại chỉ trong nháy mắt khuôn mặt ấy lại bình tĩnh như thuở ban đầu, đây là ai?

Cô ư, cô nhớ rõ là khuôn mặt cô không phải như vậy ,cô nhớ lại thông tin vừa tiếp thu được

Khối thân thể này tên Trình Giai Gai, đại tiểu thư của Trình gia,trong một vụ hỏa hoạn vì cứu cô mà mẹ cô phải bỏ mạng,

từ đó cha cô vì vậy mà không quan tâm tới cô nữa cưới thêm một người phụ nữ về, bà ta có một cô con gái bằng tuổi với cô tên Trình Tố. Cha cô lại yêu thương cô ta hết mực mà đối xử với cô càng lạnh nhạt,

dần dần tiếng xấu của cô bắt đầu nổi lên không biết vì sao /chua ngoa,đanh đá, lẳng lơ, đê tiện, bất hiếu /hết thảy đều nói về cô nhưng người ta không biết rằng đó là một tay người phụ nữ mà cha cô lấy về và con gái của mụ ta dựng lên hết thảy,ông tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với cô và đuổi cô ra khỏi Trình gia

Trình gia, Trình Tố, Trình Giai Giai....? Không phải sao tên này nghe quen quen vậy? ....Trình giai giai bắt cóc Trình Tố,Trình Tố được Lăng Vương, Trần Minh cứu đi và bắt cô cho Lương Bằng mang đi thí nghiệm....chết không nhắm mắt!!!.

đây là đoạn tiểu thuyết mà cô vừa nhớ lại _<Để có được em>

một câu chuyện cô đã từng đọc
(câu chuyện xoay quanh về nữ chính bạch liên hoa tên Trình Tố và những chuyện tình lãng mạn với các nam chủ -hậu cung của nữ chính)

Trình Giai Giai tất nhiên là nữ phụ không thể thiếu của câu chuyện này ,bị làm nhục, bị đánh, chịu ngược tơi tả sau đó cuối cùng là chết không nhắm mắt ,

đến lúc chết cô biết được mẹ của mình không phải chết ngoài ý muốn mà là do cha cô đã gây ra,Trình Tố là con riêng của ông ta và người phụ nữ đó ,vì để người phụ nữ đó vào nhà mà ông đã giết chết vợ mình.

"Cmn !!! Ông trời ơi, tôi đang chết yên lành, sao ông để tôi sống lại làm gì? lại còn ban phát cho cô cái hoàn cảnh chết tiệt này!"

,"tôi hận.... tôi rất hận.. "

"!!!"

"đau quá....ai đó cứu tôi với đau quá, làm ơn...",

"là ai đang nói?"

bóng trắng lơ lửng hiện ra giữa không trung "tôi là Trình Giai Giai xin hãy giúp tôi "

"Trình Giai Giai? Tại sao lại như vậy?"

"xin hãy trả thù giúp tôi tôi sẽ tặng thân thể lại cho cô" nói rồi bóng trắng tan biến trong căn phòng như chưa từng xuất hiện

"tôi chưa nói đồng ý mà?"      "được rồi tôi sẽ giúp cô"  giọng cô trong trẻo nhẹ nhàng thốt ra câu nói ấy, cô cảm thấy được mình cần phải giúp đỡ,

tiếp nhận toàn bộ ký ức của Trình Giai Giai, lông mày cô nhíu lại cảm giác như bản thân cô đã trải qua vậy, thật đau lòng.

Cửa phòng khẽ mở,Nha Nha bước vào trong phòng:"tiểu thư chị tỉnh rồi, chị còn thấy mệt ở đâu không? em nấu cháo cho chị ăn nhé? ..."

cô nhìn Nha Nha một lát kí ức hiện ra -Nha Nha cô bé kém cô 1 tuổi ,lúc trước hay bị ăn hiếp được cô giúp đỡ rồi luôn ghi nhớ ân tình ấy luôn quan tâm tới cô

"Ừ"

giọng nói nhàn nhạt trong trẻo vang lên trong căn phòng,đợi Nha Nha đi khuất cô mới suy nghĩ hiện tại là thời điểm cô bị đuổi ra khỏi Trình gia nhưng với tài sản mẹ cô để lại cô vẫn có thể sống trong cuộc sống bình thường đủ ăn đủ mặc nhưng vì cô đã mang tài sản ấy để theo đuổi các vị nam chính nên chỉ còn mỗi căn nhà này

" Ông trời ơi sao số tôi khổ như vậy a~"

Ăn cơm xong Nha Nha nói với cô "tiểu thư à hôm qua Cẩm Cẩn tới chăm sóc cho chị đó, tiểu thư à cô ấy thật lòng đối với chị chắc chắn không có ác ý gì đâu"

"Ừ "

Cẩm Cẩn và Nha Nha từ lúc nhỏ đã được Trình gia mua về hồi nhỏ Cẩm Cẩn hay đi theo cô tình cảm rất tốt nhưng từ lúc cha cô cưới người phụ nữ ấy về có một hôm cô và Trình Tố đang gây hấn mà Cẩm Cẩn nói giúp Trình Tố còn đẩy cô ra nên cô hiểu lầm cô ấy,
cứ thấy Cẩm Cẩn là lại gây chuyện nhưng chỉ có cô biết cô buồn tới thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tồi