Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lăng Vương

Buổi chiều hôm nay không đẹp,cô gái bới tung mấy bộ quần áo trong phòng

"Trình Giai Giai,trước giờ cô sống kiểu gì vậy???'

trong tủ quần áo toàn là những bộ đồ hở không thể hở hơn,đường cắt xẻ táo bạo, cô lục một hồi nữa thấy cái bọc đen đen dưới đáy ngăn kéo tủ quần áo,hít một ngụm khí rồi mở ra

"Nhất định phải tìm được...nhất định phải tìm được...nhất định phải....A... tìm được rồi"

trong bọc nhỏ là một bộ đầm trắng tinh trông không có gì gọi là thiếu vải, cô vào trong phòng tắm thay đồ.

Cửa phòng tắm khẽ mở cô gái bước ra, cô mặc một chiếc đầm trắng tinh khuôn ngực và eo ôm sát lại tôn lên vóc dáng đẹp đẽ của mình, cần cổ thon dài, tử mâu tím biếc, cái mũi cao,khuôn mặt trái xoan phải nói là thịnh thế mỹ nhân cũng không quá đáng,

nhớ lại hôm qua nhìn vào chiếc gương thật đúng là cực phẩm mắt đánh phấn như gấu trúc môi đỏ như ma vậy.

thu gom lại quần áo phát hiện sợi dây chuyền nhỏ, trong đó ký ức lại hiện lên đây là sợi dây chuyền mẹ cô để lại sợi dây có viên kim cương màu đỏ được bao bọc bởi vô số mảnh sợi nhỏ phát ra từ sợi dây ,từ trước tới giờ Trình Giai Giai chưa bao giờ đeo sợi dây này chỉ lôi ra ngắm nhìn rồi khóc một mình. Cô đeo sợi dây lên một luồng sức mạnh bao lấy thân thể cô rồi trong nháy mắt biến mất cô nhìn lại thân thể mình không có biến hóa gì lớn sợi dây chuyền mất tích trên ngón tay xuất hiện sợi chỉ đỏ gỡ không ra,

hừ tới nơi đây rồi còn chuyện lạ gì không thể xảy ra nữa đâu.

Trên đường đi tới tiệm quần áo bao ánh mắt ngây người nhìn một cô gái ngũ quan tinh xảo vóc dáng mảnh mai thật đẹp nhưng người con gái ấy lại không hề cười ,không vui ,không buồn gương mặt lạnh tanh không cảm xúc khí chất lạnh lẽo khiến người khác chỉ dám nhìn từ xa không dám lại gần.

Mua xong hai bộ quần áo ra quầy tính tiền rồi đi mất sau đại sảnh ánh mắt đăm chiêu tìm tòi nghiên cứu bao lấy cô cảm giác cô đã khác xưa rồi lúc hắn đứng ở sảnh nhưng cô bước vào không nhìn hắn một lần khi cô đi cũng vậy chỉ nhìn lướt qua như không nhận biết

trên mặt cô không có bất cứ cảm xúc dư thừa nào.

Buổi xế chiều trên con đường đi về thấy một đám người xúm lại, lấp ló bên trong đám người một đứa bé bị người đàn ông hành hung, cô định đi lướt qua coi như không thấy,người đàn ông vừa đánh vừa chửi rủa người xung quanh chỉ trỏ nhưng lại không có ý nghĩ lên giúp đỡ, lòng người máu lạnh vô tình.

Cậu bé vô tình đụng phải người đàn ông say rượu vậy là bị người đàn ông ấy đánh...người đàn ông giơ chân định đá nhưng lại bị một cái chân khác đá vào cẳng chân người đàn ông đứng không vững ngã xuống đất vì say còn bị va đập mạnh lên bất tỉnh nhân sự ,cô gái thu lại chân rồi đi mất để lại cậu bé nằm co ro ở trên đất nhìn cô với ánh mắt e sợ mà cảm kích.

Đằng xa xa trong chiếc xe ,ánh mắt nóng bỏng. Phát giác được ánh mắt đó cô quay phắt lại bắt gặp ánh mắt nóng như lửa nhìn mình, môi đẹp khẽ cong "Lăng Vương" nam chính trong giàn hậu cung trăm hoa đua sắc vân vân và mây mây, thiếu chủ của Tàng Môn Các,người thừa kế của Lăng Gia...

Cô xem như không nhìn thấy xoay người bước đi,ngày mai chắc sẽ quá nhiều chuyện đi,làm sao sống tốt được mới là vấn đề lớn lao, cho dù đã hứa với Trình Giai Giai nhưng nếu cứ chọc vào nữ chính-cái vảy ngược của nam chủ thì đừng nói trả thù sống cũng là vấn đề lớn,
thôi thì cứ yên ổn sống qua ngày rồi nghĩ kế trả thù sau,phải kiếm tiền.

Kiếm đồ lót dạ xong xuôi cô mở máy tính ra ..lạch cạch...lạch cạch...tiếng gõ bàn phím vang vọng trong căn phòng nhỏ,tính đến ngày hôm nay thì còn hai ngày nữa phải đi học lại,

trường học? tụ hội những thành phần bại não a.

Hai ngày sau,Nha Nha gõ cửa phòng của cô "tiểu thư à ăn cơm thôi,lát tiểu thư còn phải đi học đó"
cô nhoài người dậy, đôi mắt mơ màng chất giọng lạnh lùng còn mang theo chút mùi vị ngái ngủ "Ừm"

Hôm qua ngủ quá muộn bây giờ đến trường cô vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp dài nên không để ý những ánh mắt nóng rực của mọi người

"đẹp quá đi" "học sinh mới sao?" "nghe nói có học sinh chuyển trường chắc là cô ấy?","đẹp ngang ngửa với nữ thần đi?"

...ngoài lề một chiếc xe sang trọng dừng lại đôi chân xinh đẹp bước xuống, trong tiếng hò reo của mọi người,người đàn ông đi vòng sang cánh cửa bên cạnh đỡ người con gái xuống

"là nữ thần Trình Tố và hoàng tử Trần Minh","thật đẹp đôi".

Trong lớp,không khí đang vô cùng náo nhiệt nhưng khi cửa lớp mở ra đột nhiên im bặt lại đồng thời ngước nhìn theo bóng dáng ấy,

"ai vậy?"

mọi người thì thầm với nhau, dựa theo ký ức của nguyên chủ cô đi về phía bàn cạnh cửa sổ

"là Trình Giai Giai sao? Sao lại khác xa như vậy?" "có đi lộn lớp không vậy?"

....giáo viên bước vào lớp cô không hề thấy ngạc nhiên khi lớp học có một gương mặt xa lạ vì khi giáo viên xem học bạ đã nhớ được gương mặt của nguyên chủ_rất bắt mắt,

lớp học yên tĩnh lại

"hôm nay lớp chúng ta có học sinh chuyển trường tới,em vào đây "

nói xong cô quay về phía cửa lớp,một cậu học sinh bước vào,cả lớp hít một ngụm khí lạnh hôm nay là ngày gì toàn gặp phải những gương mặt cực phẩm đi

"em tự giới thiệu bản thân đi"

giọng nói nghiêm nghị của cô giáo cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của học sinh và cậu học sinh cũng rất phối hợp đáp trả

"Bạch Ngọc".

Cả lớp:    "..."

"Em tìm chỗ ngồi đi!"

Chờ cậu ta tìm xong chỗ ngồi cô giáo bước ra khỏi cửa đi mất
Trong bao ánh mắt mong chờ của mọi người cậu ngồi bên chiếc bàn bên cạnh cô ngồi xuống rồi nằm ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tồi