Q1-C3: Ca Ca Hắc Hoá (2)
Nếu bà đã muốn giả nhân giả nghĩa, vậy ta sẽ diễn với bà, Tiểu Mễ vừa nghĩ vừa nói:
"Hừ, mới sáng sớm bà định diễn cái cảnh đau khổ này cho ai xem, thật khiến cho người ta đau mắt".
Cô khinh bỉ nói, đúng lúc này Bạch Tuấn Hạo đã đi tới, vừa đúng lúc nghe được câu nói này của cô, sắc mặt có thoáng chốc ngạc nhiên liền biến mất không dấu vết.
"Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy, Mễ Mễ con nói phụ thân nghe là ai ức hiếp con gái của ta".
Ông hoàn toàn không để Mộc Liên Hoa vào trong mắt, toàn tâm toàn ý hỏi han Tiểu Mễ khiến cô nhất thời xúc động, thân là cô nhi từ nhỏ nên sớm đã không được hưởng tình thương của cha mẹ, giờ tự nhiên được sủng như vậy thực sự nhất thời cô không kìm được xúc động nói:
"Phụ hoàng làm chủ cho con, mới khi nãy trên đường tới chỗ mẫu hậu thỉnh an liền gặp Mộc phi nương nương, con chỉ chào hỏi nương nương một câu, không ngờ bà ấy không đáp lại nữ nhi đã đành, lại còn nói bóng gió con là thứ bẩn thiu...Oa....hức....hức".
Cô vừa uỷ khuất nói vừa khóc, khiến cho Bạch Tuấn Hạo đau lòng, ông trừng mắt nhìn Mộc Liên Hoa trần đầy phẫn nộ.
"Ngưoi nói Tiểu Mễ là thứ bẩn thỉu bỏ đi?" .
"Thật oan ức quá hoàng thượng, thần thiếp nào đâu dám, thật là oan cho thiếp".
Bà ta trưng vẻ mặt vô tội ra, lời nói nghe thật êm tai thực khiến người ta động lòng, chả trách sau này bà ta chiếm vị trí hoàng hậu của Trần Lục Diệp, lại chiếm được cả trái tim của Bạch Quân Hạo, nhưng đó là truyện của sau này, còn lúc này bà ta mới chỉ vừa lên làm thiếp, cư nhiên Hoàng đế sẽ không tin lời bà ta nói.
"Ngươi có thứ gì để làm chứng cho bản thân sao?".
Tuy là không tin Mộc Liên Hoa nhưng Bạch Quân Hạo là vua của một nước, không thể tuỳ ý theo mình, việc trước mắt phải có chứng cứ, ít nhất là nhân chứng, nếu bà ta không có, thì sẽ dễ dàng sử lí hơn, còn nếu có thì dưới áp lực của bản thân những cung nữ kia cũng sẽ thuận theo ông chống lại chủ tử của mình.
"Các ngươi rõ ràng trông thấy toàn bộ sự việc, hãy đứng lên làm chứng cho ta, lát sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho các ngươi".
Bà ta tức tốc quay lại nói với đám nha hoàn cung nữ của mình, câu ban thưởng kia còn khéo léo nói thầm vào tai bọn họ.
"Bẩm hoàng thượng, đúng là chủ tử của chúng nô tài đã nói như vậy, đã vậy còn đẩy công chúa làm ngài suýt ngã, may có nha hoàn Bạch Liên ngăn cản kịp thời".
Được thưởng ư ?, bọn họ đương nhiên muốn, trung thành với chủ tử ư?, bọn họ cũng muốn, nhưng mà mạng sống của bản thân là trên hết, nhìn ánh mắt như muốn nói, chỉ cần ngươi làm gì bất lợi cho công chúa ta sẽ tróc sạch da các người của hoàng thượng, bọn họ dám chống lại sao, cái mạng nhỏ của bọn họ trong tay ngài, làm sao dám, thật xin lỗi Mộc nương nương, bọn họ còn muốn sống.
"Ngươi còn lời gì để nói sao ? "
Bạch Tuấn Hạo giận dữ hỏi lại Mộc Liên Hoa, khuôn mặt phủ tầng sát ý làm Mộc Liên Hoa bủn rủn chân tay, khuôn mặt rơi ra hai giọt nước mắt.
"Thần thiếp không còn gì để nói, xin hoàng thượng trách phạt"
Mộc Liên Hoa hiểu, người của bà đã bị ánh mắt kia của công chúa và hoàng thượng doạ sợ, sẽ không đứng ra nói giúp bà ta, nên bây giờ tốt nhất là ngoan ngoãn nhận tội, rồi sẽ tính kế trả thù sau, hừ...thứ tiện nhân Bạch Tiểu Mễ, tao sẽ khiến mày thân bại danh liệt, mất cả gia đình, cả hoàng vị, để xem lúc đó tiện nhân mày còn không quì xuống xin bổn cung tha tội sao.
"Người đâu, mau đưa mộc phi nương nương tới lãnh cung, phạt nàng ở đó 3 tuần hối cải, chép kinh văn 1000 bản, chưa đủ chưa thả".
Hoàng thượng sau khi ra lệnh, binh lính đã xông tới lôi Mộc Liên Hoa về phía lãnh cung.
"Đa tạ hoàng thượng làm chủ, con còn phải mau mau tới chỗ mẫu hậu, khi khác sẽ bồi người nói chuyện đánh cờ, nữ nhi cáo lui"
Sau khi chứng kiến màn kịch vừa rồi, tâm trạng cô thật sự phấn khích, hậu thuẫn của nguyên chủ tốt như vậy, cô làm sai cũng thành đúng
Vậy mà chỉ vì một tên nam nhân không yêu mình mà từ từ gạt bỏ đi tiền đồ, gạt bỏ đi hạnh phúc của bản thân rồi cuối cùng chết thảm, tình yêu thật đúng là mang hoạ mà.
Khi bước tới cửa hậu cung, Tiểu Mễ nghe thấy bên trong có hai giọng nói, một là mẫu hậu, một là của một nam nhân.
"Vậy thần xin cáo lui, thỉnh hoàng hậu nương nương nghỉ ngơi".
Thái công công nói xong liền mở cửa, vô tình gặp mặt Tiểu Mễ đang chuẩn bị đi tới.
"Nô tài tham kiến công chúa".
"Mời Thái công công đứng lên, đối với ta ông không cần hành lễ".
Tiểu Mễ nhẹ nhàng nói, trong cốt truyện thì Thái công công , mẫu hậu, phụ thân là 3 người yêu thương nguyên chủ nhất, cho nên bên cạnh những người này nguyên chủ đề là đứa con ngoan.
"Đa tạ công chúa, vậy ta đi trước, người hãy ở lại bầu bạn với thái hậu".
"Được ta đã hiểu".
Sau khi công công rời đi, cô liền gõ cửa vài tiếng rồi mở cửa đi vào.
"Thỉnh an mẫu hậu".
Cô vừa nói vừa nhào vàng lòng Trần Lục Diệp
"Lớn đầu rồi mà con còn chưa bỏ cái trò làm nũng này hả".
Bà vờ trách yêu nữ nhi của mình, dùng ánh mắt yêu thương nhìn Tiểu Mễ.
"Mẫu hậu à, hoàng huynh còn chưa trở về sao".
————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro