đành phải chấp nhận mà sống
Mơ hồ trước mặt một đám sương mù dày rồi sương từ từ tản dần.
Hình bóng mà ảo hiện ra nét mặt thanh thản nhìn cô. Bất giác cô lên tiếng hỏi .
Cô là ai ?
Người kia trả lời;
Tôi tên là Trình Linh Phong !Trình Linh Phong cái tên này nghe thật quen.
Zậy thì cô có biết chuyện gì đang xảy ra với tôi không ?
Tôi biết! Hiện tại cô đang ở trong thể xác của tôi!
Sao ,sao lại có loài chuyện như zậy được(cô thất thần nói)
Trình Linh Phong cười nhạc nói !
Sao lại không thể ?chẳng phải cô muốn được là tôi sao?
Cô khinh ngạc hỏi !
Tôi muốn như zậy khi nào chứ(cô lớn tiếng)
Để tôi nói cho cô rõ,tôi chính là nữ phụ trong tiểu thuyết mà cô mắng là ngu ngốc đó.(trong lời nói có cảm giác như tự khinh mình)
Cô không thể nào hiểu được lại nói.
Cô nói cô là người trong tiểu thuyết nhưng tiểu thuyết chỉ là hư ảo do con người viết nên mà thôi !
Tôi không còn thời gian để giải thích nhiều với cô nữa đâu !cô hãy nhớ lại câu truyện mà cô đã đọc và hãy tự tìm hiểu đi !(người đó từ từ tan biến dần)
-Nè khoang đã ! Đừng đi !(cô la lớn)
Con tỉnh rồi sao ?(mỉn cười )
Vẩn là bà ấy ,cô chần chừ hỏi.
CÔ … tên là gì zậy ?
-ta tên là Thẩm Vân,là mẹ của con !
Không sao con chỉ vừa mới tỉnh dậy sau cơn thập tử nhất sinh không nhớ gì cũng phải thôi.
Thẩm Vân đây chẳng phải là tên của mẹ nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết mình vừa đọc sao ?chẳng lẽ mình đã xuyên không linh hồn nhập vào thể xác khác mà mình không hề quen biết như trong phim sao ? Nhưng mà họ đều xuyên về thời xưa hay vào một thế giới khác ! Sao mình lại xuyên vào nhân vật trong tiểu thuyết mà còn là nữ phụ chứ, bị mọi người chán ghét , vì người mình yêu mà mặt dày cả lòng tự trọng cũng không giữ lại !
-APhong ,con có nghe mẹ nói gì không ?
Cô bừng tỉnh lại trong suy nghĩ của mình lại hỏi.
Con bị sao mà lại ở đây ?
-con bị tai nạn giao thông khi đang trên đường về nhà ở một đoạn đường vắng.
Người gây tai nạn đã bỏ trốn.
Phải rồi trong truyện viết nữ phụ bị tai nạn giao thông mà chết,nhưng không phải là một tai nạn bình thường mà là có người sắp xếp từ trước .
Bà ôm cô vào lòng khóc nức nỡ.
APhong dù người khác có nói con như thế nào ! Thì con vẩn là con của mẹ .
Mẹ .có mẹ là cảm giác này sao ?cho dù mình có là người như thế nào ? Dù sai dù đúng thì cũng sẽ có một con đường để trở về ,sẽ có người luôn chờ mình đó là mẹ .
Cảm giác gì đây ! Hạnh phúc sao ? Sao cô biết được khi cô là trẻ mồ côi không cha không mẹ, không có bất kỳ người thân nào! Khi cô biết chuyện thì đã ở trại trẻ mồ côi rồi .
Cô nhìn bà cất giọng như an ủi:
Mẹ ,con bây giờ không sao rồi ! Con ổn không sao hết ! Rất khoẻ ,có thể nói chuyện bình thường rồi mà !(cô cười )
Nếu như không thể thay đổi lại được zậy thì sẽ sống cùng nó ,chắp nhận từ từ thích ứng mà sống tiếp cho dù bây giờ mình có là ai .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro