Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ăn giấm chua (phần 1)

- Hàn Tiểu Băng
Tiếng gọi đầy uy quyền và lạnh lùng.. Chính là hắn - Hàn Thiếu .
" Ah ha~~ đồng minh của ta tới...ngươi chết với ta "
- Ca Ca *chớp chớp mắt*
" Ma nhập ngươi sao.. trước đó dụ dỗ thế nào cũng không chịu gọi 2 tiếng Ca Ca.. Vậy mà giờ lại gọi ngọt như vậy.. Thật đáng nghi ngờ mà"
Nghĩ thì nghĩ nhưng trong tim hắn cũng đang ấm lại ( Thật là dễ thỏa mãn mà ).. Nhưng mà nhìn sang tên tóc đỏ ...mặt hắn lại như đám mây đen trên trời vậy.
- Hắn ăn hiếp ta !! Người xử lí hắn ta đi!!( ˚ω˚ )
- Ăn hiếp ngươi ?
Cả hai đồng thanh...
- Phải !! Ta đang trốn viện thì ... Á~~~
*Tự bịt miếng* Ai đời bệnh nhân kể cho bác sĩ là mình trốn viện rồi mong bác sĩ về phe mình.. Tỉnh mộng đi bà cô à ..Mặt hắn từ xám trở thành đen lại " Trốn Viện ??! "
- À không !! Chỉ là ta đi dạo thôi ^^! *Gượng cười*
- Hắn là ai ? .Hắn nhíu mày nhìn sang tên "bệnh nhân" đang đứng bên cạnh cô
- À là 1 người Bạn mới quen thôi ...haha
- Bạn mới sao ??
Gương mặt hắn càng ngày càng đen hơn...
- Các ngươi đi dạo ra tới ngoài bệnh viện luôn sao ?? Từ lúc nào mà một con heo lười như ngươi lại trở nên siêng năng như vậy..
- Ahh~~ ra tới ngoài này luôn rồi sao !! Lo tranh luận với hắn quá ta không biết ..haha
Giả nai sao!!.. Diễn dở như vậy mà bắt hắn tin sao?? Hắn vẫn điềm tỉnh ..
- Trời cũng đã gần tối rồi ta nghĩ mai chúng ta hãy tranh luận tiếp có được không ?
- Được thôi !!
Cô thở phào nhẹ nhàng đi cùng hắn về " bệnh viện"
" Oái ăm thế nào gặp ngay tên dở người phá huỷ kế hoạch tẩu thoát của ta ..đành dời sang ngày khác vậy "
..
...
Nảy giờ 2 người họ lo nói chuyện quên mất sự hiện diện của 1 "tên tóc đỏ chét". Hắn cười nham hiểm " Hàn Tiểu Băng sao ??.. Có vẻ thú vị "
                        ***
Vì cô đã đỡ hơn nên cha mẹ cô nhờ Hàn Thiếu để ý chăm sóc cho cô.. Nhưng nếu không nhờ hắn cũng tự động quan tâm cô mà thôi .
- Ây da ...
Lại đụng trúng người sao ngày hôm nay cô xui thế không biết
- Ta xin lỗi !!
Cô đang vui nên cũng không bực bội gì cho lắm ..nhưng mà ..
- Lại ngươi nửa sao chứ !! Sao ngươi ám ta hoài vậy hả ?
Là hắn - tên tóc đỏ đáng ghét.
- Ngươi kiếm ta vì thay đổi ý nghĩ muốn osin cho ta sao ??
Hắn cười đểu. 2 tay chống 2 bên tạo gộng kìm không chừa lối thoát ..Trong mắt những bệnh nhân khác cô như đang bị tán tỉnh ..Cô nhíu mày.. nhìn hắn rồi cô cười với hắn..cô rụt cổ xuống ...
- Ahhhhhhhhhhh
Hắn ôm hạ bộ mà nhảy nhót 1 cách kì qoặc... Vâng cô vừa tặng hạ bộ của hắn 1 cước rồi chạy nhanh về căn phòng thân thương nhất của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro