8-3 Xui Xẻo
- Diệp Khả Lợi ... Ngươi có dậy không hả ????
Tiếng hét chua như chanh của Trịnh Tiểu Hồng làm Khả Lợi phải bay từ trên giường nằm vật vã duới mặt đất lạnh lẽo.
- Dậy rồi!!
Thật ra đau phải tại cô muốn làm biếng ngủ nướng đau. Chỉ là do tối đọc truyện khuya thành ra đang đọc gần hết cô ngủ quên luôn.
Cô VSCN xong đi xuống nhà với đôi mắt mệt mỏi.
- Lúc nào cũng đợi mời mới chịu xuống nhà. Không thì lại đi từ sáng sớm. Có tôn trọng cái nhà này đau chứ. Hừ
Tiểu Hồng nói khi thấy bóng cô. Cô chả nói gì liếc nhìn qua phía ba cô đang đọc báo thì thở nhẹ.
- Bà già chết tiệt..muốn hãm hại ta sao. Mơ tưởng. Hắc hắc.
Đang cười cô nhìn qua ba mình thì..má ơi ...hết hồn. Ông đang nhìn cô. Cô cuối gằm mặt chả nói gì chỉ lo ăn lẹ rồi đi học.
-Oaaa~ hôm nay là 8-3 nha. Nhưng mà thì sao chứ mình cũng chả co ́hoa như người ta đau.
Vậy nên về nhà là tốt nhất. Xui thế nào lại bị tông xe. Mà từ khi cô nghỉ làm thêm thì cũng đau có tiền sửa xe cơ chứ. Đành liều vậy. Cô gọi cho bà dì ghẻ nhờ bả đến trả tiền sửa xe. Nài ngờ bả trả rồi về báo cho ba biết. Ông chỉ phán 1 câu lạnh lùng khiến cô rớt nước mắt.
- Ăn Hại .
Từ khi sinh ra ông luôn lạnh nhạt với cô không nói với cô nửa chữ..cô cố gắng làm tốt học tốt để ông khen như chưa nào giờ ông chú ý vậy mà giờ tiưg ông nói dồn nén bao lâu lại là từ "Ăn Hại". Có phải ông gét cô vì chính cô là người hại chết mẹ không ?? Để có cô phải đánh đổi người ông yêu nhất nên ông ghét cô sao?? Cô đau muốn.
Coi chạy vào phòng đóng chặt cửa lại rồi khóc to. Cô chịu đựng không nỗi nửa rồi. cô không muốn sống nửa.
Lâu nước mắt cô vào phòng tắm để.. tắm.. ^ω^
Nước nóng làm mặt cô giản ra..cô chợt nói :
-Chà~~ thật là chả muốn sống ở đây nửa nha . Ta muốn xuyên. Ta nói là ta rất muốn xuyên không nha >o<
Bật cười với cái suy nghỉ ngu ngốc đó. Làm sao có thể chứ . Cô bước ra khỏi phòng tắm thì bị vấp cái ghế đập đầu vào thành giường.
Hình ảnh mờ dần. Rồi một màu đen bao trùm. Cô mất dần đi ý thức...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro