Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9:

        "Reeng... reeng..."

        Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi bên tai, Băng Nguyệt đang mơ màng ngon giấc lại bị quấy nhiễu bởi tiếng ồn. Cô trùm chăn quấn kín người, cơ thể co lại như con sâu đo. Hai tay bịt tai để tránh tiếng chuông. Một lúc sau, chuông vẫn kêu không thuyên giảm, Băng nguyệt bực mình. Tay cô thò ra khỏi chăn lần mò theo cảm giác. Đến lúc chạm phải cái vật phá hoại giấc ngủ, cô không do dự ném nó về một hướng.

        "Bộp!"

        Tiếng đồng hồ đập mạnh vào tường vang lên. Không gian lại trở về yên tĩnh. Người đứng tựa lưng vào cửa nãy giờ nở nụ cười tươi. Hiên Viên Dật vừa mới ngồi tám chuyện cùng mẹ cô, nghe thấy tiếng chuông đồng hồ kêu một lúc không thấy tắt nên mới lên xem thử. Ai ngờ vừa mở cửa ra đã bị cái đồng hồ tấn công thẳng vào mặt. Nếu hắn không tránh kịp chắc bây giờ mặt hắn nở hoa rồi! Chậc, thật không ngờ cô có thể làm thế. Hắn còn phải dựa vào khuôn mặt này để cưa đổ cô đấy, sao cô có nỡ lòng nào...

        Bạn Dật lại cần thêm vài phút ngẫm nghĩ cuộc đời... Xin đừng làm phiền.

        Hắn nhìn chằm chằm vào cô mà hồn tơ tưởng ở chín tầng mây. Băng Nguyệt là một sát thủ chân chính, ngoại trừ bệnh lười ra thì không có kỹ năng của sát thủ nào là cô không nắm được. Vì vậy khi đang ngủ thì cảm nhận được một ánh mắt nóng rực, cô lật chăn xoay người nhìn.

        "Hiên Viên Dật, mới sáng sớm mà anh vào phòng tôi làm gì?"

        "Em đoán xem?"

        Hắn cười tươi rói, hỏi ngược lại cô. Băng Nguyệt nhíu mày.

        "Không rảnh."

        Nói xong, cô kéo chăn quay mặt về hướng khác tiếp tục... NGỦ. Hiên Viên Dật kéo kéo khóe miệng. Hắn chỉ muốn trêu cô một chút thôi mà. Sao cô có thể bơ luôn hắn rồi? Hắn đứng đấy ủ rũ, môi mím chặt, mắt long lanh chứa đầy ai oán. Hai tay bám mép áo, đầu hơi cúi. Đôi mắt cứ đảo qua đảo lại, khẽ liếc nhìn người trên giường rồi lại nhìn hướng khác. Nhìn thế nào cũng giống con vợ bị thằng chồng phụ bạc phản bội. Mà thằng chồng đó là cô.

         5 phút...

        10 phút...

        20 phút...

        Mọe nó! Nữ chính đâu, tha con vợ của ngươi về đi. Đừng để nó quấy rối giấc ngủ của bà nữa. 

        Nữ phụ Băng nguyệt khốn khổ đạp chăn, bước xuống giường đi một mạch vào nhà tắm. Mái tóc dài xõa sau lưng có phần hơi rối, chiếc váy trắng sau một đêm đã nhăn nhúm. Mặc trên người cô lại không lôi thôi mà mang một nét quyến rũ gợi cảm. Đôi chân trần trắng muốt nổi bật trên nền gạch màu xanh lam. Cùng ánh nắng ban mai chiếu sau lưng cô đã tạo hiệu ứng làm màu khiến cô trông giống một thiên sứ giáng trần. Hiên Viên Dật ngỡ ngàng, quên cả việc tỏ ra đáng thương. Hắn dường như nhìn thấy sau lưng cô bé đó là... một đôi cánh được tạo nên bởi rất nhiều lông vũ màu trắng tinh khiết. Và khi thiên thần bước đến trước mặt hắn, Hiên Viên Dật cảm giác lông tơ trên người dựng đứng hết lên. Khuôn mặt cô cau có, đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn hắn. Nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc hắn đã bị băm nát bét rồi. Đôi cánh vốn trắng bỗng xuất hiện vệt đen, nó đi từ gốc lan dần ra toàn thân cánh. Giây phút đó, thiên thần đã sa ngã thành ác quỷ.

          Băng Nguyệt bước vào phòng tắm, tay đẩy mạnh cửa.

          "Rầm!"

          Hắn đứng đó sờ sờ mũi. Hình như hắn đã làm cho mèo con giận đến dựng lông rồi?! Thôi, không sao, cùng lắm tí nữa hắn đền đáp là được rồi...

          Hiên Viên Dật vừa đi vừa suy nghĩ về những thứ vô cùng vô vị. Thật không hiểu bộ não ngàn vàng của hắn được sinh ra để làm nghiệp lớn hay để truy đuổi tiểu meo meo nhà hắn nữa?! 

          (Tác giả: https://www.botay.com.vn

           Đến tui cũng không biết tại sao nữa?)

           Bữa sáng diễn ra trầm lặng trong khuôn mặt đen thui thủi của Băng Nguyệt. Hiên Viên Dật đi đến đâu là y như rằng sẽ có tia x-quang theo đến đấy, thức ăn trong bát cô thì như một mớ hỗn độn nát bét. Hiên Viên Dật có cảm giác như cô đang giận cá chém thớt vậy! Nhìn đống thức ăn mà mình làm đã bị biến dạng, hắn sợ rằng cô không nhịn được cũng đánh hắn nát bét như vậy! Thật kinh dị, tốt nhất là không nên nhìn, cầu trời phù hộ con!

           Khuôn mặt của ai đó vẫn bình thản nở nụ cười nhưng trong tâm thì loạn như cào cào.

           Hazz, mỗ nam hiên phong lẫm liệt, nam chính đại nhân được biết bao nhiêu cô gái thần tượng đã mất hết thể diện chỉ vì một cô gái "bình thường". Thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

          _______________________

            sorry mn vì đăng chậm, ta chỉ viết được lúc rảnh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yumeryu12