Chương 5: Xuất viện.
Hoàng Hữu Thành nhìn biểu cảm của cô gái trước mắt, trong lòng cảm thấy buồn cười. Cô nhóc này không biết nghĩ gì vậy ta? Nhưng mà cái biểu cảm ai oán lúc nãy của cô khi hắn nói tên mình làm hắn bỗng nghi ngờ hắn đáng sợ đến vậy sao? Thôi kệ, hắn sẽ sửa sau.
"Giờ cô có thể nói cho tôi biết tên được không?"
"Ak, tôi tên là Băng Nguyệt."Hắn hỏi tên cô chứ có hỏi họ đâu nên cô sẵn lòng nói, đảm bảo tra đến trăm năm nữa cũng không tìm được người họ Băng. Nếu cô khai hết ra khác gì dẫn sói về nhà, cô chưa có ngu.
"Thật xin lỗi, tôi còn có việc. Tôi đi trước đây."
Nói xong cô té luôn, đứng đấy làm chi, có ngu mới đứng đấy đợi hắn nói. Nhỡ đâu lại bị hắn đổ tội cho thì thôi đi. Cô không muốn thêm phiền phức đâu, làm nữ phụ là đủ khổ rồi.
"Hẹn gặp lại Nguyệt nhi."
Có quỷ mới gặp lại hắn. Mà tên này tự nhiên như con điên gọi tên cô kiểu vậy nhỉ. Cô phải nhịn cái cảm xúc muốn cầm gạch ném vỡ đầu hắn mới cay. Ai bảo hắn là nam chính cơ chứ! Giờ cô mong bà nữ chính vác mấy thằng nam chính về XXOO đi, đỡ ở đây làm phiền cô. Nhìn mặt mấy thằng đấy mà ngứa mắt quá đi.
Diệp Lạc Băng Nguyệt vừa đi vừa rủa trong lòng. Cô ra vườn hoa, ngồi ghế đá nhìn khung cảnh xung quanh. Những người già thì tụ tập một chỗ nói chuyện, một số thì đi dạo xung quanh. Mấy đứa trẻ thì nô đùa nghịch ngợm. Có một cậu bé bỗng chạy về phía cô hỏi:
"Chị xinh đẹp ơi, chị tên là gì?"
Bộ dáng của cậu rất giống hoa hoa công tử nhà giàu. Băng Nguyệt trong lòng thầm ngửa đầu than: trẻ con thời nay đúng là lớn nhanh thật. Mới có 8, 9 tuổi mà bày ra bộ dáng thế này. Thế nhưng bề ngoài cô vẫn mỉm cười nói:
"Chị tên là Diệp Lạc Băng Nguyệt."
Cô khai cả họ và tên của mình với cái suy nghĩ: thằng bé này dù có biết cả họ tên cô thì chắc gì đã gặp lại nhau, mà chắc cũng không liên quan đến nam chính đâu.
Và cô không biết vì hành động hôm nay của cô đã thành công dẫn thêm một con sói vào nhà. Nếu cô mà biết chắc sẽ cảm thấy hối hận vô cùng.
"Chào chị em tên là Sở Phi Vân."
"Ukm"
Sở Phi Vân? Nghe tên quen quen, nghe ở đâu rồi nhỉ? Thôi kệ đi, nghĩ nhiều đau đầu quá. Cô tiếp tục hỏi cậu bé đó.
"Sao em lại ở trong bệnh viện?"
"Em đến thăm ông nội ạ."
"Vậy à."
"Vâng, thế còn chị thì sao? Sao chị lại ở bệnh viện?"
"À, sức khỏe của chị khá yếu nên mới phải vào viện."
Aizzz, không biết cơ thể ốm yếu này có thể rèn luyện lại như kiếp trước được không nữa? Khổ thân cái số cô, xuyên thế này thà cô nhảy cầu tự tử thì tốt hơn. Tiếc là cô vẫn còn lưu luyến money của cô ở kiếp trước lắm. Cô làm sát thủ nhưng toàn nhận ba cái vụ nào mà tiền lên đến tám con số mới nhận. Mà chi phí ăn ngủ do người thuê trả tiền. Money của cô trong ngân hàng lên mấy tỉ rồi mà cô chưa tiêu được bao nhiêu. Nhỡ đâu đống tiền đấy bị đưa đi xung quỹ cho nhà nước thì sao nhỉ. Chắc cô sẽ được ghi danh vào lịch sử của nhà nước vì đã làm một công dân tốt nhể. Huhu, money ơi, em đừng đi.
"Chị ơi, nhìn chị xinh thế này hay chị gả cho em nhé?"
"Ặc...em còn bé sao chị cưới em được."
"Vậy chị cưới anh em cũng được."
"Chị không biết anh em là ai thì sao gả được?"
"Vậy để em dẫn chị đi gặp anh em."
"Chị..."
"Tuyết nhi, con làm gì ngoài này vậy?"
"Mẹ."
"Con hãy chuẩn bị đi, chúng ta sẽ xuất viện sớm."
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro