Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 Cục thịt...hóa chất!

Ảnh của Lâm tỷ hiện tại( trước khi die)
-Này! Lâm nhi cậu nhìn xem Lê gia lần này chết chắc! Dám giành địa bàn của chúng ta, dù là tổng thống cũng giết không tha!
Một giọng nói nhí nhảnh vang lên. Một cô gái bước vào căn phòng sang trọng mà bừa bộn. Cô gái này nhỏ nhắn, dễ thương. Đôi mắt màu cam giảo hoạt nhìn cô gái ngồi trên ghế đang ngồi trước bàn máy tính.
-Kệ họ! Đáng cái đời! Đừng vì chuyện nhỏ này mà làm phiền tớ chat sắc!
Cô gái ngồi trước bàn máy tính đứng dậy. Đúng lúc, mái tóc màu đỏ rực được quấn bằng viết rơi xuống ôm sát cơ thể cô gái. Cô gái quay mặt lại, hiện ra một gương mặt diễm lệ. Đôi đồng tử màu đỏ tựa máu, đôi môi đỏ làm tôn lên làn da sáng như tuyết làm cô tỏa sáng như thần mặt trời. Nếu có một người khác ở đây, chắc chắn nhận ra đây là chủ tịch của công ty trang sức lớn nhất thế giới, Từ Mỹ Lâm.
Cô gái đang đứng liền phụt máu mũi, ây da, bạn thân diễm lệ như thần và tuyệt mỹ như thế mà lại là...sắc nữ...
-Cậu không tính lấy chồng hả? Cỡ như cậu đàn ông xếp dài đến cả Vạn Lý Trường Thành đó! Hết đời ở nhà sáng tác rồi lại làm sắc nữ, chắc chớt quá!
Cô gái đến lấy giấy chặn máu mũi rồi vỗ vai Từ Mỹ Lâm.
-Cậu nói xem Thanh nhi! Đàn ông toàn là một bọn động vật suy nghĩ bằng nữa thân dưới! Tớ đọc tất cả ngôn tình và rút ra một kết luận: đàn ông là một con heo đực chỉ lo quyến rũ phụ nữ!
Cô gái được gọi là Thanh nhi mặt cứng đờ, nghĩ xem ai trên đời mà nghĩ đàn ông quyến rũ phụ nữ, chỉ có bạn cô mới nghĩ như vậy, haizz...
-Cậu toàn đọc ngôn với chả tình, nhìn xem thực tế mà xem...
Thanh chưa nói hết, Mỹ Lâm liền nhảy vào:
-Cậu có thể vào nấu cho mình một tô mì đặc biệt không? Bụng tớ đói meo rồi!
Cô có chết mới để Thanh nhi nói về vấn đề này, mỗi khi nói về nó, Thanh như hát ca cổ dài tập ấy. 3 tháng, Thanh sẽ theo cô mà lãi nhãi đến 3 tháng. Cô ngủ, Thanh điện thoại đến ca. Cô quăng điện thoại, Thanh đến nhà hát. Cô đi công tác, Thanh gửi mail qua giảng đạo. Đến cả lúc đi vệ sinh, Thanh cũng đứng trước cửa mà lảm nhảm cô nghe. Thật là làm cô điên tiết.
-Hảo! Tớ đi nấu ngay!
Thanh hớn hở chạy đi nấu, cô mặt đen xì. Khoan, đồ ăn mà Thanh nấu là vũ khí giết người đó. Tại sao cô lại nêu ra yêu cầu này chứ.
-Đồ ăn tới đây!
Thanh hớn hở chạy ra sau 39 phút vật lộn. Cô đem một tô đen sì đi ra, chỉ thấy có cục thịt là bình thường. Mỹ Lâm nhìn nó rồi run tay lấu đũa gấp miếng thịt. Ăn xong, cô nằm bất tỉnh nhân sự. Thanh chạy đến ôm cô la lên:
-Lâm! Cậ..u sao vậy? Mình đâu có bỏ gì vào, chỉ có...một chút thủy ngân ướp thịt thôi mà! Sao ra nông nỗi này?
-Thanh, cậu nói cái gì? Thủ...y ngân? Cậ..u nấu đồ ăn mà cho thủ...y ngân vào,cậ...u thật sự hại ch...ết tớ rồi!
Nói xong câu, cô nhắm mắt buông xuôi mặt kệ tiếng ồn xung quanh.

Ủng hộ đi coment nè
Ngoài lề
-Con ơi! Con có phải con của mẹ không?
Lâm -Không! Vào....! Alê, alê.....
-Con à! Con bị chạm hả? Con sao vậy?
Lâm -Tỷ số là 3-0 Việt Nam chiến thắng....!
Wtf, cạn lời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro