Chương 7
Hắn nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, định nói gì đó nhưng Hoàng Hạo đứng dậy về phía cô...
"Cháttt..."
Wtf ? Anh tới chỗ cô tặng cô một cái tát, quát lớn :
"Khương Mộc... Cô có thôi đi không ? Cô tôn trọng người khác đi, đang ở trong trường đấy ! "
Cmn, bị tát mà cô tức đến tay nắm thành quyền, cô gằn giọng đáp :
"Con mẹ nhà anh, anh bảo tôi tôn trọng người khác vậy anh tôn trọng tôi trước đi. Anh tát tôi mà anh nghĩ anh ngon lắm à ?"
Hoàng Hạo đừng nhìn cô với ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm cô. Và đương nhiên cô không thể thua rồi nhìn chằm chằm lại anh.
Cô nói tiếp : "Anh biết con trai tát con gái gọi là gì không ? THẰNG HÈN !!! "
"Thôi, đủ rồi" Thầy hiệu trưởng nãy đứng nhìn giờ lên tiếng. Đang có một buổi quan trọng giới thiệu về Đằng Tổng mà bị cô và anh phá hỏng hết. Lần này phải ăn nói sao với Đằng Tổng đây...
Cô với anh nhìn thầy hiểu trưởng rồi nhìn nhau. Cuối cùng ai về chỗ nấy, còn hắn thì sao ? Vẫn ngồi xem kịch chứ còn gì.
Buổi giới thiệu xong xuôi, ai về lớp nấy. Người bàn tán về cô, người bàn tán về hắn, người bàn tán anh... Chán chẳng buồn nói.
Cô được một bạn học sinh chỉ lớp, chạy loanh quanh cái trường 10 vòng mới tìm được lớp 12A2.
Tìm thấy lớp, cô chạy xuống bàn cuối cùng nằm xuống ngủ, mặc kệ những lời bàn tán kia.
Ngủ mãi đến tiết 3 cô mới tỉnh dậy, đúng lúc đó cô giáo dạy Hướng Nghiệp đi vào, đằng sau lại là hắn ? Cô ngồi dậy, tựa lưng vào ghế, khoang tay trước ngực nhìn. Cô giáo kia nói :
"Các em, Đằng Tổng hôm nay muốn kiểm tra năng lực học tập của các em. Mong các em phối hợp cùng"
Cô liếc hắn rồi nói : "Không cô nhé. Năng lực học tập thế nào chắc thầy hiệu trưởng cũng nói rõ rồi. Cần gì mà phải phối hợp?"
Hắn nhìn xuống phía cô trầm mặc trả lời :
"Em cần bao nhiêu để phối hợp cùng tôi hả cô bé ? "
Cmn ... Cô bé ? Ừ nhỉ, mình bé hơn hắn thật.
Cô dơ 2 ngón tay lên, nhếch môi đáp :
"2 vạn tệ"
Cả lớp 'ồ' lên. Con số 2 vạn tệ không phải là ít đâu, nhưng đối với hắn chắc không phải là nhiều đâu.
Đằng Duệ đi đến chỗ cô, cầm ra một chiếc ví da, lôi ra một xấp tiền đập xuống bàn, khinh bỉ nói :
"5 vạn tệ. Bố thí cho cô thêm 3 vạn "
Bố thí ? Khương Mộc như muốn chém hắn ra thành trăm mảnh. Nhưng phải cố nhịn. Cầm xấp tiền đúc vào cặp, mang theo cặp sách lên vai, đứng trước mặt hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, nói :
"Cảm ơn Đằng Tổng đã bố thí"
Rồi đi ra ngoài, chưa kịp bước khỏi cửa, một bạn học sinh hỏi :
"Khương Mộc, mày đi đâu thế ? "
"Đi đánh điện tử" Cô đáp
Hắn nhìn cô :
"Chẳng phải đã đưa tiền rồi sao ? Không lẽ còn muốn thêm à ? "
Cô cười khinh :
"Ông bác,tôi đi đánh điện tử như thế này... Là đã phối hợp cùng ông bác lắm rồi. Còn nếu ông bác muốn phối hợp kiểu khác thì lấy 3 vạn tệ mà thuê người cùng phối hợp. Hoặc ông bác cầm 3 vạn tệ đi bố thí người khác đi"
Sau đó cô bước ra khỏi lớp học.
Để lại ánh mắt tức đến nhồi máu cơ tim của hắn ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro