Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Hắn ra khỏi quán, cô vẫn ngồi đấy với bộ mặt chán nản. Vài phút sau, nhân viên quán ra chỗ cô nói :

"Phiền quý khách thanh toán cho quán của chúng tôi"

Cô trố mắt nhìn nhân viên phục vụ, vừa xưa tay vừa giải thích :

"Không... Tôi với ông bác kia không có quan hệ gì cả, là hắn ta uống chứ không phải tôi"

Nhân viên : " Nhưng cô đã nói chuyện với người kia, đồng nghĩa với việc người kia đi rồi. Cô phải trả"

Cô đập bàn, còn đồng nào trong người mang ra trả. Trả xong cô đi, vừa đi vừa hỏi đường về nhà.
Mãi tầm 9h tối, cô đứng trước một căn nhà lớn, hét lên :

"Tôi về rồi"

Chưa đến 5p sau, cổng nhà tự động mở ra. Cô bước vào, bên trong là khuân viên của Khương Gia. Nào là bể cá, nào là vườn hoa, nào là hồ hơi.... Bla bla
Cô cứ thế tiến thẳng đến căn nhà đằng kia, bỏ giày ra, bước vào nhà. Cô vào đến phòng khách, thấy ba của nguyên chủ đang ngồi xem TV, mẹ của nguyên chủ thì đang chăm sóc cây ở phòng bếp.

Khương Nhất Lãng thấy con gái mình về liền chạy tới hỏi han :

"Sao con không ở trong bệnh viện vậy ? "

Cô nhìn Khương Nhất Lãng rồi trả lời :

"Tại không ghét ở đó, uống thuốc, tiêm rồi lại mất công ba và mẹ đến thăm"

Khương Nhất Lãng nhìn cô, thấy cô vừa mới về trở thành con người khác. Lúc trước, có vết thương tý mà đòi ở viện 3 ngày. Mà bây giờ lại đòi về là sao ? Ông đang khó hiểu.

"Ba... Ba có tiền không ? Cho con một ít"

Lời nói của Khương Mộc làm ông giật mình. Nhìn cô rồi nói :

"Có. Đợi ngày mai ba chuyển cho con một ít"

Cô gật đầu cảm ơn rồi đi lên phòng. Đi lên lầu hai, có ba căn phòng ngủ. Một là của nguyên chủ, một là của thằng em nguyên chủ, phòng còn lại là của ba mẹ nguyên chủ.
Đi qua phòng của Khương Trung, em của nguyên chủ. Thấy nó đang cầm điện thoại nghịch, đang nghịch thì nó nhìn cô rồi bảo :

"Đồng phục em để ở giường đấy. Giặt sạch cho chị rồi"

Cô nhìn nó, không hiểu nó đang nói gì nhưng vẫn "Ừ" một tiếng rồi về phòng mình.

"Cạch..." Cô mở của phòng ra, đập thẳng vào mắt cô là bộ đồng phục trên giường.
"Má ơi, mặc váy... Bà ghét mặc váy. Dẹp, không mặc nữa"
Đúng ! Là váy đến đùi. Áo trắng, cà vạt.
Nhìn bộ đồng phục mà cô điên đầu. Thế rồi bỏ bộ đồng phục qua một bên để đi ngủ, sáng nay làm cô không còn năng lượng nữa.

Sáng hôm sau ----

"Mộc, dạy đi học thôi con"

Là mẹ của nguyên chủ đến gõ cửa phòng cô, cô từ trong cơn mơ tỉnh dậy. Tóc tai bù xù, mắt nhắm mắt mở. Cau mặt rồi rời giường. Đi vào nhà tắm, thay đồng phục, đánh răng, rửa mặt. Xuống dưới ăn sáng.

"Mộc, ta chuyển tiền cho con rồi. Còn cần gì thì cứ bảo ba"

Đang ăn thì Khương Nhất Lãng nhìn cô nói. Cô vẫn chăm chú ăn, mỉm cười cảm ơn ông ấy.

"Mà này, Mộc... Hôm nay trường có buổi lễ giới thiệu một người. Người này nghe nói đầu tư nhiều nhất vào việc xây trường"

Khương Nhất Lãng ăn nói. Cô nghe xong không có hứng thú đáp trả :

"Vâng. Kệ họ đi ba"

Ăn xong, cô liền đứng dậy chào ba mẹ nguyên chủ rồi đi học. Họ nói lấy oto đưa cô lên trường nhưng cô nói không cần. Để cô "tự đi"

Trường Học High School ----

"Chào các em, vẫn là thầy đây, hiệu trưởng Vân Nhuân. Hôm nay thầy muốn giới thiệu với các em một người"

Vân Nhuân, hiểu trưởng trường của cô đang học. Đứng lên khán đài, bên dưới là hàng ngàn học sinh đang ngồi chăm chú nghe ông ta nói.

"Người này đã đầu tư nhiều nhất trong quá trình xây lên ngôi trường này. Tôi mong các em nhiệt liệt hoan nghênh"

Vân Nhuân vừa nói, thì một người đàn ông bước lên. Người mặc vest vô cùng lịch lãm. Bên dưới là tiếng vỗ tay của học sinh.
Tiếng vỗ tay nhỏ dần, Vân Nhuân nhường lại bục cho người đàn ông kia. Khi khán đài không còn tiếng động, hắn mới nói :

"Chào các em, tôi là ....."

"Bác bảo vệ, tôi đi muộn có 1 tiếng mà bác gào lên cái gì. Không phải vì tôi đánh điện tử ở quán net thì còn lâu tôi mới đến muộn. Đã thế, tôi còn bị chó nó đuổi nữa kia kìa"

Lại là giọng của cô ?

Tg : chương này hơi dài. Các đọc giả thông cảm giúp mình nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro