Chương 3
"Cô nói cái gì ? Lương Hoa ăn nhờ ở đậu nhà cô hả ? Cô bị điên à. Lương Hoa đến nhà cô học nhóm thôi. Não cô có vấn đề à ? "
Hoàng Hạo nhìn cô mà cười khinh bỉ. Tưởng giàu mà thích nói gì thì nói hả. Lần này tôi cho cô chết.
"Học nhóm hở.... ừ chắc bị lỗi kỹ thuật não thôi. Chứ não tôi đang có vấn đề đấy"
Khương Mộc cảm thấy mình quê kinh khủng, vừa nói vừa liếc qua chỗ khác tránh ánh mắt khinh bỉ của Hoàng Hạo.
Cô thầm chửi : "Mẹ nó, rõ ràng tình tiết ghi là cô ta ăn nhờ ở đậu vậy mà bây giờ thành học nhóm là sao ? Bà mà biết thằng nào cho bà xuyên vào nhân vật này thì chết với bà"
Cô từ giường bệnh bước xuống đi ra ngoài, nhưng khi ngang qua anh cô để lại một câu :
"Não tôi đang có vấn đề, cẩn thận tôi giết anh lẫn cô ta đấy"
Sau đó nhếch môi rời đi.
Hoàng Hạo đứng đó nghĩ, khi cô tỉnh dậy thì là một con người cực kỳ khác. Trước khi ngã cầu thang nhập viện thì cô luôn theo bám anh, lúc đến trường và kể cả về nhà. Chưa bao giờ cãi lại anh ngay cả khi anh mắng hay chửi cô. Cô vì anh mà chuyển đến lớp anh, vì cô yêu anh. Nhưng giờ đã trở thành con người khác. Đứng lên cãi anh, còn đuổi anh đi.
"Hoàng Hạo, anh sao vậy ? "
Từ đằng sau, giọng của một cô gái vang lên. Làm cho anh thoát ra khỏi suy nghĩ đó. Quay lại nhìn Lương Hoa, anh mỉm cười ôn nhu đến gần cô ta rồi hỏi han :
"Lương Hoa, em cần phải điều trị thêm. Đi ra ngoài đây làm gì ? "
"Em tới xem Khương Mộc sao rồi. Em hơi lo cho cô ấy"
Nhắc đến tên cô, ánh mắt anh trở nên chán ghét cái tên này.
"Cô ta thì....."
"Cút, cút hết cho bà. Thằng nào không cho bà xuất viện thì bà san bằng cái bệnh viện này. Khốn nạn... có mỗi cái vết thương này mà bảo bà nằm giường bệnh thêm 1 tuần nữa. Má chó ! Bà mày không phải là người thực vật"
Anh đang nói, nhưng nghe tiếng bên ngoài cãi nhau. Nghe giọng thì đã biết là giọng của cô. Anh dìu Lương Hoa ra ngoài xem tình hình thế nào.
Bên ngoài thấy cô đang nói chuyện với bác sĩ, nhưng có hai y tá giữ tay cô để cô không thoát. Nhiều người đi qua cũng nhìn cô. Anh hét lên :
"Khương Mộc, cô có thôi đi không ? Lo mà ở lại bệnh viện đi"
Cô đang chửi tên bác sĩ kia, nghe giọng anh thì ngoảnh lại nhìn. Sau đó cười lớn, đáp rất là "nhẹ nhàng" :
"Bà mày cứ thích ra viện đấy. Bà mày không phải loại gái yếu đuối mong manh dễ vỡ mà phải nằm viện. CÚT"
Tg : lại "Cút" tiếp các bạn ạ. Hihi, các bạn gắng chờ "nam phụ" xuất hiện nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro