Chương 1
Khuân Mộc... đó là tên của cô, vì sao cô có tên đó à ? Là vì tại ba cô đặt cho thôi. Cô là con người hết sức bình thường của bình thường. Nhưng lên ba mẹ cô vì tai nạn tại nơi bà làm việc nên qua đời, còn bố cô thì bỏ cô đi với người khác. Còn cô thì sao ? Thật ra được một ông chú nhận nuôi. Ông chú cho ăn cho học... nhưng bù lại ông chú đó lại mệt mỏi với cô.
Cứ thế cho đến chục năm sau.
Cô lúc nào cũng chỉ có chơi, trốn học đi đánh điện tử, đánh nhau thì phải nói là không ai bằng.
"Alo, Khuân Mộc, cháu có về ngay cho chú không ? "
"Được rồi ông chú. Đánh nốt ván game xong cháu về"
"Má chó ! Học hành không chịu học, cứ suốt ngày trốn học đi chơi thôi"
"Cháu biết rồi, về liền đây"
Lại nữa, đây là lần thứ 100 sau 99 lần ông chú kia gọi cô về. Cô cầm cặp sách đi về nhà, trên miệng ngậm viên kẹo mút hương cam.
Về đến nhà thì lại gặp Hiên Vãn, ông chú khó tính của cô.
..... ông ta lôi cô vào phòng khách, mắng một trận.
"18 tuổi đầu rồi còn không chịu lo học đi, tốn cơm tốn gạo chú nuôi mày"
Cô ngồi nghe cải lương, bắn rap một lúc sau đó thì rời phòng khách.
"Ring" tiếng chuông điện thoại cô reo lên, có người gọi.
"Alo, thằng nào đấy ?" Cô bắt máy
"Thằng bạn mày đây... đi chơi không em ? " đầu dây bên kia nói với giọng đùa giỡn.
"Đi. Gặp nhau chỗ cũ nhé" cô cúp máy luôn.
Xong cầm cặp, đúc một lô bánh kẹo của cô vào, nào là bim bim, kẹo mút, rồi nước ngọt... từ từ rón rén bước ra ngoài.
Đeo giày, bóc kẹo cho vào miệng ngậm, cột tóc lên. Chạy ra ngoài cổng cô quay lại nhìn căn nhà hét to :
"Ông chú, cháu đi chơi đây"
Xong rồi chạy đi. Để lại ông chú kia với cái khuân mặt chán nản.
"Hehe, lại đi chơi tiếp"
Cô vừa đi vừa gọi nhắn tin cho thằng bạn của cô. Từ đằng xa, một chiếc xe tải mất phanh đang lao thằng về phía cô. Cô như chết đứng, chân không di chuyển được. Nhưng khuân mặt cực kỳ bình tĩnh, thầm chửi rủa :
"Đệt ! Sao chết không nói sớm cho tôi biết để còn chuẩn bị tâm lý. Nhà tôi còn bao việc kìa"
Tạm biệt đồ ăn... Tao đi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro