Chương 9
- Á chết trễ rồi, cái đồng hồ nó hư mà quên mang đi sửa. Á tại mày hết cả về tao tính sổ mày.
Cô chạy như bay xuống cầu thang. Dì Thẩm trong bếp ngó ra, dì lắc đầu cái thằng con mình thật là ác. Mới hôm qua kêu nó đi sửa đồng hồ của con bé, ai ngờ nó đặt trước giờ cho con bé. Không biết con bé phát hiện ra thì thằng nhóc ra sao đây. Dì còn cách thở dài. Khi cô đi vẫn không quên chào Dì Thẩm một câu.
- Dì à con đi học đây không ăn sáng đâu ạ. Á chết rồi.
Cô chạy được nữa đường thì thở không ra hơi. Lần sau phải tập chạy rồi, tới cua quẹo thì cô đụng vào một người. Theo bản năng xin lỗi người ta cái đã.
- Xin lỗi tôi không cố ý.
- Chị.....là chị phải không ?
Cô gái kia khi thấy cô đã ấp úng nói không ra lời. Còn cô thì đơ người không phải cô em gái kia chứ trong lòng đều nói chắc không phải đâu.
- Cô gì ơi, chắc cô lầm người rồi thì phải. Á xin lỗi tui trễ rồi.
Thế là cô chạy đi không để người kia ú ớ gì. Trong lòng không ngừng rủa thầm sao hôm nay cô xui xẻo vậy chứ. Sao một hồi chạy và chạy cô cũng đến lớp. Nằm vật ra thở như chưa bao giờ được thở. Cô bạn mới đến thấy thế liền hỏi
- Sao hôm cậu đi sớm vậy hôm nay có bão à.
- Cái gì 7:45 rồi mà sớm gì?
- Bà bị gì à mới có 6:50 thôi mà.
- Vậy chỉ có hắn. Được lắm, hay lắm quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
Cả buổi hôm đó tâm trạng cô cực kì không tốt. Không khí trong lớp vì thế mà giảm theo. Còn cô em gái kia sau khi cô đi liền gọi điện thoại cho người thân thông báo cô vẫn còn sống và không nhận ra cô ấy. Cả nhà nghe vậy mà vui vẻ hẳn lên khi nghe đến Tiểu Mẫn mất trí thì không khí giảm đi. Mẹ Tiểu Nhu một hai đòi qua thăm đứa con gái của mình thì mọi người cản lại vì sức khỏe không tốt nói là đợi khi khỏe lên thì đi qua đó. Bà cũng đồng ý, sau đó ông kêu mấy thằng tiểu tử ấy qua đó trước đi chứ nhìn mấy cái thằng nhóc đó suốt ngày rượu chè, còn mấy đứa kia thì lao đầu vào công việc. Ông lo mới lạ, mà con gái ông sống là tốt rồi.
------------------------------------------------------
- Trương Tiểu Mẫn, em còn không mau dậy cho tôi.
- Dạ...dạ em ngủ quên mất có chuyện gì không cô.
- Haizzz lát nữa lên phòng giáo viên gặp tôi.
Nói bà cô đi thẳng ra của rồi đi mất. Tại sao không la cô khi cô ngủ gật trong lớp là vì giáo viên ai cũng quen rồi bữa nào cô không ngủ gật thì gay mất trật tự. Không thì trốn tiết đi đâu đó hoặc là gây chuyện đánh nhau với người khác. Ai trong trường mà không biết tên cô. Cô bạn trong lớp thấy vậy lại hỏi cô có chuyện gì vậy. Cô ấy là học sinh mới nên không biết thôi. Chuyện cô bị kêu lên phòng giáo viên là chuyện như cơm bữa rồi. Hình như hôm nay hơi lạ so với mọi người thì phải. Thôi quen rồi mà thế là cô lên phòng giáo viên ăn bánh uống trà thôi. Thấy cô lên thì cô giáo dạy văn nói với cô rất nhỏ nhẹ. Làm cô thấy trong lòng có chút bất an.
- Em đến rồi à. Mau ngồi xuống cô muốn nói cái này với em.
- Có gì cô cứ nói thẳng với em đi ạ.
- À là chuyện học tập của em. Em nên cố gắng lên. Cô thấy em học ngày càng kém. Cô hi vọng em cố gắng để bằng bạn. À cô biết em học chung với Băng Liên nên cô kêu em ấy kèm em, em thấy thế nào.
- À chuyện này....em...em thấy không tiện cho lắm ạ, em nhờ người khác được rồi không phiền bạn ấy đâu ạ.
- Không phiền không phiền chút nào, cô kêu em ấy giúp em, em ấy cũng đồng ý rồi.
- Vậy làm phiền cô phải kêu bạn ấy giúp em rồi. Không có gì nữa em xin phép ra ngoài ạ.
Nói xong cô quay đi, trong lòng thắc mắc cái cô bạn cùng lớp cái gì Liên Liên ấy nhỉ. Sao học lâu nhưng vậy lại không biết cô bạn ấy nhỉ. Thôi nghỉ chi cho não nó mệt. Đi một hồi lại không muốn đi lên lớp nên đi " dạo" vài vòng. Và cô thấy cái mình không nên thấy đó là một đám con trai cao to lại định làm chuyện ấy với một đứa con gái chân yếu tay mền nhưng vậy. Thế là máu anh hùng nổi lên. Cô muốn làm mĩ nhân cứu mĩ nhân.
- Nè mấy tên kia, làm gì với bạn tao vậy. Lãnh địa của tao mà tụi bây làm càng hả.
- Á con nhỏ không biết sống chết giám ra oai ở đây sao biết đại ca tao là ai không mà giám nói như vậy hả ?
Một thằng trong nhóm đó lớn tiếng với cô. Càng nghỉ càng thấy thích, đúng là hôm nay cô hơi bực mình đúng lúc có đứa chịu làm bao cát cho cô. Hôm nay không đến nỗi xui xẻo cho lắm.
- Hay lắm. Đáng khen đấy, ngon ra đây đánh tay đôi với tao nè. Sao sợ rồi à.
- Haha sợ trong từ điển của tao không có từ sợ.
Thấy thằng bạn của mình đi hơi xa thì liền nhắc không nên đụng vào cô gái phía trước. Hắn có linh cảm cô ta là người không nên đụng vào.
- Ê tao thấy thôi đi mày tao có linh cảm xấu mày ạ.
- Mày thôi đi ba cái linh cảm vớ vẩn. Còn không mau nhào vô cô gái sợ à.
Thế là hai bên nhào vô kiếm ăn, sau một hồi đánh nhau thì tên kia bầm giập mà cô chưa chịu dừng lại. Thế là tên bạn thân thấy hắn như vậy nên xin lỗi cô và kêu cô ngừng lại không là chết người đấy. Thế là nể mặt tên bạn kia cô mới dùng lại. Tên kia thấy cco dừng lại liền đỡ bạn mình đi đến phòng y tế. Giải quyết xong thì quay qua coi gái kia hỏi thăm thế nào. Ai đón trước chữ ngờ, cô gái kia là Tô Băng Liên. Cô thở dài không nói gì đưa cô bạn này về lớp. Còn tên khiêu khích cô đang nằm bó bột ở bệnh viện hưởng lạc vài tháng. Từ giờ trở đi hắn thấy cô là phải đi đường vòng rồi. Ai ngờ cô ta là người trong lòng của đại ca chứ. Hắn còn nhớ đại ca của hắn lãnh khốc tàn nhẫn lại để mất một cô gái bạo lực còn ngu ngốc nữa chứ. Thế giới này thật là đáng sợ hắn muốn về hành tinh của mình.
------------------------------------------------------
Mị mới viết lại nên tên nhân vật mị quên hết rồi. Nên có sai sót mong mọi người chỉ ra và đóng góp ý kiến của mình đê truyện của mị hay ho hơn nha.
=> cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của ta どうもありがとう
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro