Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Mở mắt ra đập vào mắt cô là một nơi xa lạ. Không phải cô bị tai nạn máy bay sao còn ở đây.
   - Cháu tỉnh rồi à? Cháu bất tỉnh một tuần rồi đó.
   - Cháu...cháu.... không phải cháu chết rồi sao?
   - Cái con bé ngốc này, muốn chết lắm sao?
   - Cháu là người duy nhất sống sao vụ máy bay đó đấy. Ta tự sự không hiểu chiếc máy bay đó tan nát hết, mà sao cháu có thể sống mà không bị gì cả. Thật là kì lạ, cháu nghỉ đi ta ra ngoài một lát.
   -Vâng cháu biết ạ. À mà cháu chưa biết tên bác, nên gọi thế nào ạ.
   - Cháu cứ gọi bác là Dì Thẩm là được.
Nói xong Dì Thẩm đóng cửa để lại cô trong phòng. Cô đang rơi vào trạng thái mong lung, do mệt cô thiếp đi. Trong mơ cô thấy nguyên chủ nhìn cô rồi nói
   - Cô thật không biết điều, tôi cho cô sống lại mà cô đi tự tử là sao?
   - Tôi làm sao mà có thể sống khi tai nạn đó sảy ra chứ.
   - Cái đó tôi không quan tâm, cái tôi quan tâm là suy nghĩ của cô lúc đó kìa. Không phải cô trước đây khi gần với cái chết không từ bỏ sao?
   - Tôi không biết tại sao nữa. Tôi mệt mỏi khi ở lại cái nhà đó, phải làm cô công chúa trong lâu đài. Cô biết tôi luôn là phù thủy mà.
   - Tôi cho cô cơ hội cúng cùi, nên nhớ khi cô chết thì.....cô nên xác định đi. Cô muốn làm gì thì làm, giờ tạm biệt.
   - Nè....nè....tôi còn chưa hỏi xong mà nè...nè.
Cô giật mình dậy, chẳng lẻ ngay từ đầu cô đã sai sao. Mệt quá đi, thay đổi cách sống vậy. Thấy đói nên cô xuống nhà.
   - Cháu dậy rồi à? Mau lại ăn cơm, đói lắm rồi phải không?
   - Dì Thẩm à cháu...cháu....
   - Có gì cháu cứ nói không sao.
   - Cháu ở lại đây được không ạ? Không thì cháu sẽ đi.
   - Cháu ở thì tốt quá, con trai cô nó đi du học không biết chừng nào về. Vả lại cô cũng ở một mình, cháu ở chung cho đỡi buồn.
   - Vậy cháu cảm ơn gì chứ. À mà cháu tên gì ấy nhỉ.
   - Cháu tên Tiểu Mẫn, Trương Tiểu Mẫn.
   - Vậy dì gọi cháu là Mẫn Mẫn nha.
   - Vâng ạ. Dì ăn cơm đi nguội hết không ngon đâu.
Cô sống nhờ cũng đã một tuần rồi. Chắc cô thành heo quá, sống ở đây còn hơn sống ở cái nhà đó nữa. Dì Thẩm chăm cô còn hơn mẹ chăm con vậy. Mà quan trọng hơn khi cô đi tham quan nhà thì mới biết cái nhà này " nhỏ" vãi luôn. Đi muốn gãi chân luôn, mà cô thấy cái gì đó không đúng ở đâu đây. Rồi cô thấy cái gì đó rồi, cô lạc rồi. Giờ làm sao, cô phải làm sao đây. Đúng lúc có người đi qua cô chạy như điên lại hỏi. Chưa chạm vào anh ta nữa, và cô bị anh ta cho một bạc tay. Chưa hiểu gì thì anh ta nói một tràng. Cô ngơ ngác như con nai vàng, định thần thì mới biết anh ta chữi mình. Máu lên não hơn nhiều, cô bay vô bụp anh ta. Có đứa nào bị chữi mà không giận chứ.
   - Tôi cho anh chết. Dám chữi bà hả.
   - Cô không phải theo dõi tôi sao.
   - Anh nghĩ mình đẹp trai lắm sao mà nghĩ tôi theo dõi anh. ATSM à nên uống thuốc đi. Tôi thông cảm cho anh mà.
   - Cô biết tôi là ai không?
   - Anh không biết làm sao tôi biết. ATSM  rồi còn bị khùng nữa tội nghiệp.
   - Cô....cô...
   - Tôi chưa già đến mức có đứa cháu như anh.
Nói xong cô quay đi mặc cho tên kia luôn kêu réo đằng sao. Cuối cùng cô cũng thấy đường về.Tắm rữa xong cô xuống ăn cơm cho Dì Thẩm nấu.
   - Dì ơi hôm nay....lại là tên khốn nhà anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro