Chương 6
Hôm nay là thứ bảy cho nên cô đang nằm ở nhà ngủ nướng. Đang ngủ thì đánh thức, mệt thật chứ ngày nghỉ cũng không được yên là sao. Đang VSCN thì cô nảy ra sáng kiến, hôm nay cô phải rút em gái đi dạo phố mới được. Đang ca hát đi xuống nhà bếp thì cô thấy tên hôm qua, cô làm như không thấy lướt qua.
- Tên kia! Ở đây làm gì về nhà anh đi.
- Em yêu sao em nói thế với chồng tương lai của mình.
- Anh muốn lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân à.
Cô đang nói chuyện với hắn thì em gái cưng của cô xuống. Cô lật mặt, quay qua tươi cười với em gái.
- Em, hôm nay mình đi dạo phố đi.
- Xin lỗi chị hai em bận học thêm tới tối rồi.
- Vậy à. Vậy không làm phiền em nữa chị đi một mình.
- Hay anh đi chung nha.
Mắt cô giật giật, có phải cô nghe nhầm không. Tên quản gia này mà đi thì còn gì gọi là dạo phố chứ. Thôi cô đi một mình vậy.
- Không cần đâu tôi đi một mình là được rồi. À phải rồi tôi có chuyện nói với anh Hàn Thiên Lâm.
- Có chuyện gì vậy?
Cô quay qua nói chuyện nghiêm túc với hắn. Nhìn mặt cô biết là chuyện quan trọng nên mọi người đi cô mới nói.
- Tôi với không còn gì để nói nữa. Mọi chuyện kết thúc rồi.
- Em làm ơn nghe tôi giải thích đi.
Cô ra tay tát anh ta một cái. Nước mắt bắt đầu rơi.
- Tôi mệt rồi anh đi đi đừng trước mặt tôi mà giải thích. Nếu muốn giải thích thì hãy tìm tôi ở quá khứ rồi giải thích.
Mọi người trong nhà đều đưa cô lên phòng nghỉ ngơi. Số còn lại đuổi tên kia đi, trong lòng ai cũng tội nghiệp cho cô chủ cô mình.
- Chị có sao không? Tên đó là ai vậy?
- Chị không biết anh ta. Em đi học đi kẻo muộn.
- Vậy em đi nha. Tạm biệt.
Vậy là phải đi một mình rồi. Cô lên đồ đi chơi, dạo mấy vòng thành công. Thấy đói nên ghé vào quán ăn bên đường. Thì tình cờ gặp tên nam chủ đi cùng em cô. Cô nghĩ " nữ chính thì vẫn là nữ chính không thể thay đổi được ". Cô không còn tâm trạng ăn uống nữa nên đi ngắm sao vậy. Đang đi thì thấy Tô Liên Băng, nảy ra ý tưởng cùng cô nàng này ngắm sao vừa tâm sự vậy. Đang đi lạ thì thấy Tô Liên Băng chật vật với cơ thể thê thảm của mình. Cô liền đưa cô ấy di bệnh viện. Đi tới bệnh viện thì cô hối bác sĩ nhanh nhanh một chút. Cô đứng ở ngoài đi qua đi lại. Cửa phòng mở cô liền hỏi bác sĩ.
- Cô ấy như thế nào rồi?
- Cô ấy ổn, chỉ cần nghỉ ngơi là ổn.
- Cảm ơn bác sĩ.
Cô vô phòng nhìn cô gái nằm trên giường mà thấy tội nghiệp. Cô ấy cũng giống cô trước khi không có tình cảm gia đình. Cô cũng về nhà vậy. Về nhà thì cô ấy thấy em cô đang nói chuyện với nam chính, cô chào qua loa rồi lên phòng. Có lẽ cô tốt nghiệp đại học xong sẽ đi du học. Cô không muốn ở đây cản trở nam chính nữ chính nữa. Cô nên bàn với ba mẹ vậy. Lấy điện thoại gọi cho mẹ, bên kia bắt máy, cô nói.
- Mẹ con định học xong con sẽ đi du học và định cư ở đó luôn.
- Sao vậy con, ở nhà sảy ra chuyện gì hả?
- Không chỉ muốn tự lập thôi ạ.
- Được.
Cuộc gọi kết thúc cô thả mình trên chiếc giường. Cô nghĩ chỉ cần một chút nữa là cô có thể tự do rồi.
------------------------------------------------------------
Cuối cùng cô cũng hoàn thành, cô cũng nên đi thôi.
- Chị có chuyện muốn nói với em. Chị sẽ định cư ở nước ngoài, sẽ không ở đây nữa.
- Sao vậy chị, em không tốt hay có làm sai cái gì thì chị nói đi chứ đừng đi được không?
Nói đến đây cô thấy Tiểu Mẫn nước mắt đã trào ra trên khuôn mặt xinh đẹp kia.
- Chị lớn rồi, và muốn chọn một con đường của mình. Ngoan không khóc, chị vẫn về tham em mà, có phải chị đi luô đâu.
- Chừng nào chị đi ạ.
- Ngay bây giờ, chị đi đây sắp trễ rồi. Quản gia Chu anh quan tâm nó nhiều một chút.
- Cô đi thật sao, nói với ai chưa.
Anh chưa tìm hiểu cô mà, thật sự anh không muốn cô đi. Kéo vali đi ra cổng, cô quay lại nhìn lại ngôi nhà mà cô gắn bó mấy năm nay. Có lẽ xa nó cô cũng không nỡ. Lên máy bay cô nhìn xuống cảm thấy mình thật cô đơn, người ta có người đưa đón còn cô có gì chứa. Thân xác, gia đình, bạn bè vốn dĩ nó không phải của cô. Máy bay cất cánh, không bao lâu thì gặp trục trặc. Mọi người ai cũng hoảng sợ chỉ có mình cô là bình tỉnh. Có lẽ đã đến lúc cô nên rời khỏi thế giới này rồi.
- Chuyến bay MXX đã sảy ra tai nạn số người sống sót đang được tính toán.
Tiếng người dẫn chương trình vang lên, mọi thứ im lặng. Tiếng khóc vang lên phá tan sự im lặng đó. Mỗi người một suy nghĩ khác nhau. Thất vọng, buồn bã, tuyệt vọng là những người mà cô yêu quý.
- Nếu như tôi không cho con bé đi thì đâu có như vậy, tại tôi mà con bé........
Mẹ cô người xinh đẹp trở thành người gầy ốm xanh sao. Từ một người đàn ông nghiêm nghị trở nên yếu đuối. Từ một cô bé hay cười trở nên trầm tính. Liệu cô có quá ít kỉ không? Cô muốn mọi chuyện trở nên thế này sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro