Chương 4
- Trương Tiểu Nhu...
Cô đang ngồi ghế uống trà rất tự nhiên. Trong phòng hội trưởng và ngồi kế cô là tên hiệu trưởng kiêm luôn nam chủ Âu Dương Thiên . Còn tên hội trưởng đang hậm hực, cô đặt cốc trà xuống trả lời.
- Có cần la lớn vậy không? Tôi không bị điếc.
- Cô lên đây mấy lần rồi hả?
- Nếu tôi nhớ không nhầm thì 149 lần , thêm lần này nữa là 150 lần thì phải.
- Tháng trước cô cũng lên đây, tháng này cô cũng lên đây, vậy cô coi từ khi đi học cô cũng lên đây, và giờ cũng vậy.
- Tôi lên đây cũng uống trà phụ anh để không ai uống rất lãng phí, với tôi thấy anh ngày nào cũng làm một mình nên tôi làm bạn cho anh đỡ buồn.
- Bộ kiếp trước tôi mắc nợ cô thì phải.
À chuyện mà cô lên phòng này rất đơn giản là cô đánh nhau, với cô sống trong thân xác nữ phụ này, và trước khi cô xuyên thì cô nữ phụ này đi gây thù chuốc oán cho lắm và hết quả là cô là người gánh. À chuyện đó không quan trọng mà quan trọng là cô đánh nam chính. Hắn còn là hiệu trưởng trường, a hihi cô gây họa rồi.
-------------------------------------------------------------
Khoảng hơn 1 tiếng trước.
Hôm nay trời đẹp cô lên lớp như bình thường, và cô nhận được thư khiêu chiến của bọn cá 'bảy màu ' , nếu đã thích thì cô chiều. Cất cặp xong thì cô đo đến chỗ hẹn. Thì thấy nhiều người chắc bọn nó lấy mười địt một đây mà.
- Tao tưởng mày sợ quá rồi không đến.
- Tao sợ quá à.
- Con này gan dám ăn nói với chị đại vậy sao?
Một tên to con đang định xông lên đánh cô thì bị ngăn lại.
- Từ từ đừng nóng vội
- Đừng nói nhiều mau lên đi.
- Được.
Tên hồi nãy xông lên đánh cô, cô thấy vậy đưa tay vẫy vẫy hắn tới.
- Nè, ngươi biết cô gái đằng kia là ai vậy?
- Ý cô nói chị đại hả? Chị đại tên Tô Băng Liên.
- Bộ chị đại của ngươi thích tên học trưởng đó lắm hả, mà tên đó tên gì vậy?
- Cô không biết đó thôi chị ấy bị tên đó từ chối hơn 169 lần rồi, tên đó tên Bạch Vũ Phong thì phải, tôi không thích tên đó chút nào.
Chỗ Tô Băng Liên thì mắt giật liên tục,"tên đó đi đánh nhau, hay đi tám chuyện vậy ". Xong khi hỏi những điều cần biết thì cô hùng hồn tuyên bố.
- Được. Hãy đánh nhau như những người đàn ông, được chứ.
- Được
- 1.2.......3. Kéo, búa, bao
- Hahaha tôi thắng rồi.
Cô đang cười như điên, bên Tô Băng Liên thì mắt giật giật. Chịu hết nổi phải hét lên
- Nè! Mấy người còn ở đó chơi trò con nít. Mau đánh nghiêm túc cho tôi.
Vậy cô cũng trở nên nghiêm túc. Chơi như vậy đủ rồi.
- Còn không mau lên.
Cả đám xông lên đánh cô, như cô phải con nhỏ dễ ăn hiếp nên cũng lao lên đánh bầm giập chúng. Đánh một hồi cô đã hạ gần hết chúng. Đang đánh thì thấy một tên nhìn khá đẹp trai, cô nghĩ "tên lẻo lã này mà cũng đánh nhau sao? Mà không sao đánh hết rồi về nha ăn cơm với em gái ". Và thế là cô nhào vô đánh tên đó.
- Chết đi, đừng nghĩ tên lẻo lã là tôi không đánh.
Cô đánh vào mặt hắn, trước sự ngạc nhiên, cứng đờ như kho tượng của bọn Tô Băng Liên , đang định đạp cho hắn tuyệt tử tuyệt tôn thì tiếng nói làm cô đứng hình.
- Hiệu trưởng người làm gì ở đây vậy? Cô kia còn không bỏ chân ra.
Và thế là cô lên phòng hội trưởng ngồi uống trà.
-------------------------------------------------------------
Chuyện là thế đó, và giờ cô đang bị tên hội trưởng này thuyết giáo. Xong cô lết cái xác về nhà, vừa vô nhà đã thấy tên quản gia.
- Hôm nay tôi mệt nên không đôi co với anh. Mau cho tôi ăn.
Nghe tiếng chị về thì chạy xuống nhà.
- Chị sao vậy không khỏe chỗ nào hả?
- Cô ta vừa gây chuyện tại trường chứ gì?
Tiếng tên quản gia vang lên, cô thực sự tên này có khả năng đọc suy nghĩ của người khác.
- Chị ở trường gặp chuyện gì ạ.
- Cô ta mà gặp chuyện có người khác gặp chuyện thì có.
- Anh không nói, không ai nói anh câm đâu. Chị........chị.....
- Chị làm sao vậy?
- thật ra chị.....chị đánh tên hiệu trưởng.
Tên quản gia đang ăn thì dừng lại.
- Cái gì chị đánh hiệu trưởng?
- Nhỏ cái miệng thôi.
- Cô đánh tên Âu Dương Thiên đó hả?
- Ừ. Có khi nào hắn ghi hận rồi tôi bị hắn thủ tiêu không? Tôi phải làm sao giờ?
- Cô chủ động xin lỗi hắn là được.
- Đành liều thôi, tôi mà an toàn trở về thì tôi đãi anh ăn. Nếu tôi không về thì nhớ làm đám tang cho tôi nha.
Và thế là cô đi xin lỗi tên Âu Dương Thiên đó. Lên tatxi tìm nhà tên đó. Xuống xe thì cô nhớ ra là cô không biết nhá tên đó ở đâu mà tìm.
- Hahaha....
Cô cười như điên giữa đường, người ta nhìn cô như sinh vật ngoài hành tinh.
- Haizzzzzz... Tội nghiệp đẹp mà bị khùng.
Và cô đi hết đường này đến đường khác, trời không phụ lòng người cô được một cô tốt bụng chỉ dùm nhà và cho cô quá gian. Đến nơi cô bấm chuông cửa thì hắn đi ra mở cửa.
- Mẹ đi về sớm vậy? Không gọi con đón.
- Mẹ........ Nè cô tốt bụng đó là mẹ anh hả?
- Ừ, cô đến đây làm gì?
- Hai đứa quen nhau sao?
Bỗng mẹ anh lên tiếng.
- Không. Con không quen cô/anh ta.
- Đừng có nhái theo tôi. ( đồng thanh)
- Cô mau vô nhà kẻo bệnh.
- Đây không phải nhà cô.
- Anh im đi.
Hai người liết nhau nhưng trong mắt mẹ anh lạ liết mắt đưa tình.
- Cô đến đây làm gì?
- Tôi đến để xin lỗi.
- Cô nghĩ cô đánh tôi xong xin lỗi là được.
- Chứ anh muốn gì?
- Tôi muốn gì? Để coi nào, cái gì cũng được.
- Tất nhiên
Cô nói xong thì muốn đấm vào mồm mình.
- Tôi rút lại lời nói được không?
- Tôi nghĩ ra rồi,cô sẽ làm người hầu của tôi trong 3 tháng.
- Được. Tôi về đây, thưa bác con về.
- Con không ở lại ăn cơm với ta à.
- Dạ bữa khác con hẹn bác đi dạo phố, bác thấy thế nào ạ?
- con đi đây ạ.
Cô đi ra khỏi cổng thì thở phào nhẹ nhõm cô tưởng chết rồi chứ.
- Con trai cô gái đó dễ thương mau mau nắm lấy đừng để mất.
Cô về nhà thì nhảy vô phòng tắm xong lăn ra ngủ coi như chưa có gì sảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro