Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

   - Nè.
Cô đang đi thì bị kêu lại, thì ra là Tô Băng Liên. Haizz khổ thân  quá mà cô đang mệt mỏi muốn xuống phòng y tế nghỉ 3 tiết. Ai ngờ đi được nửa đường thì bị kêu lại. Thôi làm như không nghe vậy, trong lòng luôn nói "tôi không nghe thấy gì hết, không nghe gì cả, không nghe". Nhưng có vẻ cô sai rồi, cô ấy còn chạy lại chỗ cô chứ, cô làm sao đây không muốn gặp cô ta tí nào cả. Miễn cưỡng quay lại với nói chuyện với cô ấy.
   - Gì vậy, nói nhanh lên đi tôi bận lắm.
   - À....nói sao ta.
    - Không có gì tôi đi trước đây.
Nói xong định quay đi thi thì bị bàn tay của người nào đó nắm lại. Cô bực rồi nha bớt nhây dùm cái.
   - Tôi bực rồi nha, rốt cuộc có chuyện gì ?
   - À là chuyện cậu cứu tôi á, tôi đến để cảm ơn cậu. Nếu không có cậu tôi không biết giờ ra sao rồi .
   - À chuyện đó à, tôi vô tình đi qua thôi không cần cảm ơn đây thôi tôi đi đây.
   - Nè cô học cách tôn trọng người khác đi nha. Tôi chưa nói xong mà, để cảm ơn tôi đã nhận lời cô giáo sẽ dạy thêm cho cậu không lấy tiền.
Cô sốc à nha, chẳng lẽ ngay từ đầu cô gái này có ý định dạy thêm cho cô lấy tiền như mấy ông gia sư hả. To gan, ngươi thật là to gan dám có ý định lấy tiền của bổn đại gia ta. Không ta không để ngươi đại được ý định ấy đâu, mơ đi.
   - À thì ra cô định lên kế hoạch lấy tiền tôi sao?
Bị nói trúng tim đen Tô Băng Liên liền dở bộ mặt nịnh nọt, chân chó. Liên tục không phủ nhận còn nói là kinh phí dạo này eo hẹp nên mỗi làm vậy. Thật ra là cô ấy bị anh trai mình cắt tiền sinh hoạt, nên cô mới ra nông nổi như thế này. Lúc than là hết tiền thì cô giáo kêu Băng Liên dạy cho Tiểu Mẫn nên cô mới nghĩ ra. Băng Liên vừa nói vừa ôm chân Tiểu Mẫn làm bộ oan ức. Làm cô đen mặt, mấy người đi qua đều chỉ chỏ nói gì đó càng làm cô giận thêm. Chịu hết nổi cô đạp Băng Liên ra rồi đi nhanh trước khi cô ta lại bám cô như sam.
-----------------------------------------------------
Về nhà cô chào dì Thẩm rồi chạy nhanh lên phòng nằm ịt ra. Hôm nay sao ấy. Từ khi cô xuyên qua cô nữ phụ này thì hình như mọi xui xẻo cô đều hứng chịu thì phải. Mà quan trọng mọi cốt truyện nó sai hết rồi, sai hết cả rồi giờ sao đây. Cô đi qua đi lại trong lòng luôn cảm thấy có cái gì đó nó sai sai. Mà rốt cuộc là sai chỗ nào ta. Haizzx cô thua với IQ chạm sao hỏa như cô thì chết thì không biết tại sao mình chết vì gì ấy chứ. Giờ cô lại ngưỡng mộ mấy cô xuyên vào nữ phụ ấy cô nào cô ấy đều là sát thủ, tiến sĩ, không thì IQ cao. Nhìn lại cô haha hai từ " thảm họa". Mà không sao cô quen rồi nên thấy nó bình thường. Đang trong suy nghĩ thì tiếng dì Thẩm vang lên, nói cô xuống ăn cơm. Hay đúng lúc bụng cô đang đánh trống thì dì Thẩm xuất hiện như một vị thần cứu rỗi cô mà. Gạt hết suy nghĩ lúc nãy ra sau đầu, mà tung tăng đi xuống nhà ăn cơm do dì nấu. Nhưng ông trời luôn làm người ta từ thiên đàng rớt xuống địa ngục mà. Mà người lúc nào cũng được ông thử nghiệm đầu tiên là cô. Hắn hắn tên biến thái ngầm, thù hồi sáng cô chưa trả đũa đâu nha. Còn hắn vẫn thản nhiên ăn uống, hắn biết cô sẽ trả thù cô là người ăn miếng trả miếng. Nụ cười ngày càng rõ nét hơn, hắn đang trông chờ coi cô sẽ trả thù hắn ra sao. Thấy không khí không thoải mái nên dì Thẩm mở miệng gọi cô đến ăn. Phá cái không khí ngập tràn thuốc súng này. Haizzz cái thằng nhóc này từ khi nào lại đi chọc gái vậy, nhớ nó không thích lại gần con gái mà. Bà thấy mùi mờ ám đâu đây nha. Do mệt nên cô xin phép lên phòng thay vì như mọi ngày ở dưới phòng khách coi phim với dì Thẩm.
------------------------------------------------------
Hôm nay cô được dì Thẩm chở đi học nên đến trường sớm hơn bình thường và cô thấy thật sự hào về mình. Bỗng dưng ở trong sân trường có rất nhiều người tập trung. Có lễ hội sao mình không biết nhỉ. Thấy vậy tính tò mò nổi lên. Đến nơi thì cô vỗ vai một bạn nữ khá dễ thương, rồi hỏi có chuyện gì sao mà đông người vậy. Cô gái thật thà trả lời là trường có một số người chuyển đến nghe nói họ rất nổi tiếng thì phải. Tính tò mò ngày càng tăng, cô thắc mắc rốt cuộc là ai nổi tiếng lại chuyển đến cái trường nghèo nàn này nhỉ. Chen lấn chen chúc chen và chen, cuối cùng cũng chen vô và haha khỏi nói cũng biết ai rồi chứ. Haha là nam chính và nữ thần của họ nữ chính. Trong đầu cô chỉ có duy nhất một từ " chạy". Chạy nhanh đi trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn. Đang quay lưng đi thi thì bị một bàn tay của người nào đó nắm lại. Haha vui như tết bị tên nào nắm thì đương nhiên còn ai có đủ can đảm nắm cô ngoài nam chính chứ nhỉ. Bỗng nhiên giọng nói trầm chứ hàn khí phát ra phía sau.
   - Còn muốn chạy sao? Trương Tiểu Nhu.
Làm ơn đừng có nhấn mạnh tên cô như vậy, cô biết tên cô đẹp mà. Cô sợ, cô chưa muốn chết sớm như vậy cô còn yêu đời như đôi khi hay bị phủ. Trong lòng luôn nói không được quay đầu lại tuyệt đối không được. Nếu như quay lại cô không biết mình sẽ ra sao đây. Đang chìm trong suy nghĩ của mình thì liền bị một vòng tay nào đó ôm đến nghẹt thở. Cái mùi này quen quen nha, mà biết là tò mò muốn biết người này là ai như mà cho tiền tỉ cô cũng chưa có cái gan như vậy đâu nha mất đầu như chơi. Mọi chuyện diễn ra điều lọt vào mắt hai người nào đó. Hai người này cùng suy nghĩ với nhau." hay lắm mới sáng sớm đi trêu hoa ghẹo nguyệt rồi coi tôi bắt em về sẽ làm một cái lồng thật đẹp cho em, coi em có còn chạy đi thu hút ong bướm hay không " .
============================
こんにちは
Lâu rồi không gặp nha các độc giả thân yêu của mị. Chúc một người nghĩ lễ vui vẻ nha
さようなら.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro