Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở Đầu

                                                                                 ~Nữ phụ nhập vai~

 Tôi- nữ phụ trong truyện ''Em không được thoát đâu,thỏ con''. Ban tôi có một cuộc hạnh phúc bên bố,mẹ,anh hai,tôi được coi là báu của họ.  Lúc ai cũng yêu quý tôi,gia đình bao bọc,bạn bè yêu mến,tôi được người tôi yêu cưng chiều. Những từ lúc cô ta xuất hiện,Bạch Liên Hoa.Lúc đó gia đình cô ta khó khăn,cô ta đã kết bạn với tôi,tôi không hề hay biết cô ta kết với tôi chỉ vì tiền,vì những thứ tôi đang có. Chúng tôi chơi với nhau được 3 năm khi tôi lên 17 tuổi,hôn phu của tôi về,tôi được nhiều nam nhân bâu quanh mà cô ta không có,đem lòng đố kị tôi,cô diễn kịch diễn kịch khiến mọi người tin cô ta,cô ta cướp tất cả của tôi,đến người tôi yêu nhất cô ta cũng cướp. Bây giờ tôi mới nhận ra cô ta làm bạn với tôi vì cái gì,nhưng đã quá muộn rồi cô ta đã lấy tất cả,cô ta biết tất cả mọi thứ của tôi. Nhưng cũng may tôi còn ba,mẹ,anh hai và chị dâu yêu thương tôi. Nếu như biết được con người thật của cô ta sớm hơn,nghe lời ba mẹ không tôi đã không mất tất cả. Nỗi đau này đã khiến tôi trở thành một người khác. Đến trường tôi luôn bắt nạt cô ta,tôi đi học võ để đánh cô ta,nhưng lần nào cô ta cũng được các anh ấy bảo vệ,nhìn người tôi yêu thương bảo vệ cô ta,lòng tôi lòng rất đau. Từ lúc nào tôi bị đồn là người chảnh họe,kiêu căng mà tôi không biết. Rồi một hôm, cô ta hẹn tôi ra quán cà phê nói chuyện.Hôm đó tôi đã lên kế họach giết cô ta,tôi bỏ 1 chiếc dao làm bằng kim cương vào túi tôi đến chỗ hẹn với cô ta. Đến nơi tôi nói: 

     - Cô hẹn tôi ra đây làm gì??                                                                                                                                             Cô ta đáp lại tôi  bằng giọng nói ngọt sớt khiến tôi rùng mình:                                         

     - Tôi chỉ hẹn cô ra đây uống nước tâm sự thôi mà.                                                                                                   - Nói chuyện? Tôi còn có chuyện gì để nói với cô à? Mà cô không cần diễn nữa đâu,ở đâu không có ai.                                                                                                                                                                                                - Mày nói như là mày thanh cao lắm vậy,mày chỉ là kẻ thua cuộc, là kể nằm dưới chân tao thôi, anh Phong mãi mãi là của tao,mày không dành lại được đâu,kể cả các anh còn lại cũng thế đó, anh Phong đã lên giường với tao,ai ya anh Phong là hôn phu của mày mà tao xin lỗi,nhưng tao sao phải xin lỗi mày nhờ, anh Phong đâu có yêu mà đâu.                                                                                     - Mày mày...                                                                                                                                                                               Tôi tức giận tát cho cô ta'' Chát'' âm thanh nghe thật chói tai. Đúng lúc dó cả dàn mĩ nam của cô ta xuất hiện. Cô ta thấy,cô ta ngã xuống đất,khóe mắt đỏ đỏ,sau đó nước mắt đua nhau chảy trên khuôn mặt của cô ta:                                                                                                                                                  - Hức hức tớ không hức cố ý mà,tớ hức đã xin lỗi hức rồi mà.                                                                            - Dương Trúc Linh cô đã làm gì Hoa nhi,tôi đã nói tôi không yêu cô,người tôi yêu là Hoa nhi,cô đừng hòng hại Hoa nhi.                                                                                                                                                         Người vừa nói chính Phong- hôn phu của tôi,tôi yêu anh ấy rất nhiều,nhưng anh lại yêu cô ta.       - Anh Phong em có gì không bằng cô ta chứ,nhan sắc,thông minh,giàu có em đều hơn cô ta sao anh không yêu em chứ.                                                                                                                                                        - Cô cái gì cũng hơn Hoa nhi,nhưng Hoa nhi hiền lành và tốt bụng hơn cô.                                                   Nghe đến đó tôi bỗng cười lớn'' Ha ha ha ha,vậy sao, chính hôm nay tôi sẽ khiến cô xuống âm phủ chầu diêm vương'' sau đó tôi rút dao trong ví ra đâm cô ta,nhưng trời tính không bằng người tính Phong đã chặn lại và đam ngược về phía tôi. Dao đâm vào người nhưng tôi lại không có cảm giác đau đơn,có lẽ hận thù và nỗi đau về tinh thần khiến tôi có đong lực. Tôi rút dao ra đẩy Phong xuống sau đó đến chỗ cô ta, tôi định đâm nhưng có người đằng sau kéo tay tôi lại,nhưng quá muộn rồi tôi thả dao hết sức về phía ả, con dao đâm vào vai phải sau đó tôi kiết sức ngất đi,trong lúc mơ màng trước khi ngất tôi có vẫn nghe được'' hoa nhi,tôi đưa hoa nhi vào viện'' 1 người khác nói'' còn cô ta thì sao'' 1 người khác trả lờ-tuy không rõ nhưng tôi chắt hắn đó là Phòng '' đưa vào luôn,sau khi khỏi sẽ cho ả làm thí nghiệm,sống không đước mà chết cũng không xong'' sau đó tôi nghe được gì nữa.                                                                                                                                         Mọi việc bắt đầu từ đây

                

 Tác giả : Lãnh Hải Băng

               Hân hạnh được các bạn đọc truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hạn#thu