Không Tên Phần 1
Trước mắt nàng hiện giờ là một khoảng không tối tăm bao trùm, chẳng có lấy một bóng cây hay bất kì một con vật nào. Nàng cố với tới trước nhưng chẳng có gì ở đó cả. Nàng sợ, sợ lắm. Cả người nàng run lên, đôi chân tưởng chừng như muốn quỵ xuống. Đôi tay nàng nắm chặt lấy vạt áo, nàng dũng cảm bước về phía trước. Nàng tiến về phía khoảng không vô định kia, dần dần hiện ra trước mắt nàng một cánh cổng lớn. Có một vị quan binh mặt quỷ đang đứng đó. Khi nàng bước đến cánh cổng, ông ta chỉ lườm nàng một cái rồi quay đi. Cái lườm của ông ta khiến nàng sợ hãi. Nàng nhìn lên trên cánh cổng, thấy ghi ba chữ "Quỷ Môn Quan". Vậy là nàng đang trên đường đến Âm Tào Địa Phủ sao? Liệu nàng có bị Diêm Vương đẩy xuống 18 tầng địa ngục không? Nàng tự nhủ.
Mở ra trước mắt nàng hiện giờ là con đường dài và rộng, với dòng người đang nối đuôi nhau tiến về phía trước. Tứ phía sương mù bao phủ, khiến cho con người ta có cảm giác thật rùng rợn và lạnh lẽo đến tận xương tủy. Hai bên đường mọc lên những cây Bỉ Ngạn có hoa tuyệt đẹp nhưng lại chẳng có lá xanh. Hoa Bỉ Ngạn là loài hoa yêu thích của nàng, vì vậy nàng dừng lại và ngồi xuống ngắm hoa. Sở dĩ nàng thích bông hoa ấy là do cái tên mà đại ca của nàng đặt cho - Bỉ Ngạn. Đại ca vẫn thường nói nàng xinh đẹp như hoa Bỉ Ngạn nên cái tên đó rất xứng với nàng. Nàng yêu đại ca lắm. Từ nhỏ đại ca đã luôn thương yêu nàng, chiều chuộng nàng như công chúa. Lúc nào đại ca cũng giấu tội cho nàng. Trên đời này có lẽ không ai cưng nàng bằng đại ca. Nghĩ đến đại ca, nàng bật cười. Nhưng rồi nàng cũng đứng dậy và đi tiếp.
Đường Hoàng Tuyền trải dài tít tắp, chẳng thấy đâu là điểm dừng. Đôi chân nàng mỏi nhừ, chẳng thể bước nổi nữa. Nàng lại dừng lại bên đường, xoa bóp chân. Đôi mắt nàng nhìn ra xa, nơi sương mù đã tan bớt, dường như có một hàng râm bụt đỏ chói ở đó. Nàng bước đến, đưa tay nâng những cánh hoa mỏng manh ấy lên, bỗng một luồng kí ức như chạy khắp cơ thể nàng. Lần đầu tiên chàng và nàng gặp nhau cũng là tại một hàng râm bụt. Chàng là một người bạn thân thiết của đại ca, có dịp đến thăm gia đình nàng. Lúc ấy, nàng đang chăm sóc hàng râm bụt mà mẹ nàng thích nhất, bỗng gặp chàng. Ngay từ cái nhìn đâu tiên, nàng đã trúng tiếng sét ái tình, trao cả trái tim cho chàng. Nhưng chàng lại không yêu nàng. Người chàng yêu chính là....đại ca của nàng.
Những bánh răng kí ức quay, quay liên tục, đưa nàng trở về những ngày tháng sóng gió nhất đời nàng, cũng chỉ vì một chữ ghen. Nàng ghen với đại ca, ghen vì chàng luôn luôn hướng ánh mắt về phía đại ca. Nàng ghen vì hai người có mối tình song phương tuyệt đẹp. Để có được trái tim chàng, nàng cố tình nhờ cha mẹ cho đại ca đi xa một chuyến, đồng thời giữ chàng ở lại chơi thêm vài hôm. Nàng vui lắm, định trong thời gian đại ca đi thì sẽ chiếm lấy chàng, cả trái tim của chàng nữa. Nào ngờ chàng chẳng mảy may quan tâm đến nàng, suốt ngày rời nhà từ sớm đi công chuyện, chỉ về vào giờ ăn tối. Nàng tức lắm. Nàng đường đường một đại mỹ nhân, mà y chẳng chớp mắt lấy một cái, lại tỏ vẻ như coi khinh nàng. Nàng định khi đại ca trở về thì sẽ mách đại ca, để đại ca cạch mặt y đi. Nhưng người tính không bằng trời tính. Trên đường trở về, đại ca bị đám thổ phỉ đánh úp, bị chúng đuổi theo đến bờ vực rồi rơi xuống chết mất xác. Sau khi nghe tin, nàng tự giam mình trong phòng khóc không biết bao nhiêu nước mắt, ân hận vì đã đẩy đại ca vào chỗ chết. Còn chàng vì quá đau buồn nên lao đầu vào làm việc không kể ngày đêm, để rồi kiệt sức và qua đời. Sau cái chết bất ngờ của chàng, nàng hóa điên, suốt ngày chỉ ngồi tự lẩm bẩm một mình, rồi một năm sau thì tự vẫn.
Nàng lê đôi chân nhỏ bé của mình bước theo dòng người đang hướng về phía Lầu Mạnh Bà, trong lòng tê tái, đau xót đến tột cùng. Bước đến gò đất trước cây cầu đá bắc ngang Vọng Xuyên Hà, nàng nhìn xuống nhân gian. Nàng thấy cha mẹ nàng ngày đêm không ăn không ngủ vì nỗi đau mất con mà thấy đắng cay ở trong lòng. Nàng chính là đứa con bất hiếu. Nàng đã hại chết đại ca mình, khiến cho gia tộc đoạn tử tuyệt tôn, lại không chịu chăm lo, phụng dưỡng cha mẹ. Nàng hối hận lắm, hối hận lắm. Nước mắt lăn dài trên má nàng. Nàng khóc, khóc vì tiếc nuối cuộc sống, khóc vì nỗi nhớ cha mẹ, khóc vì sự dằn vặt cho những lỗi lầm mình đã gây ra. Những giọt nước mắt nàng rơi như những viên ngọc sáng chói của bình minh. Những giọt nước mắt muộn màng ấy hòa cùng với nước sông Vọng Xuyên Hà khiến cho cả dòng sông ấy như thêm phần đỏ rực, như dung nham cuồn cuộn trên miệng núi lửa. Nàng nhìn xuống dòng sông, không chút do dự, nàng lao thẳng xuống. Nàng không muốn quên đi đại ca, không muốn quên đi chàng, và đặc biệt không muốn quên đi tình yêu mà nàng dành cho chàng. Vì vậy, nàng nhảy xuống Vọng Xuyên Hà này để một nghìn năm sau, nàng có thể quay lại nhân gian, tương phùng cùng người mà nàng yêu nhất.
Thấm thoát đã một nghìn năm trôi qua. Những đau đớn mà Vọng Xuyên Hà đem lại khiến nàng trở nên tê dại đi. Đã không biết bao nhiêu lần, nàng nhìn thấy chàng và đại ca đi qua cầu. Nàng cất tiếng gọi, nhưng chẳng bao giờ tiếng gọi ấy chạm đến hai người cả. Suốt một nghìn năm, nàng chịu đựng, chỉ mong có ngày gặp lại chàng và đại ca. Đến ngày hôm nay, ước nguyện ấy đã có thể thực hiện. Nàng trở lại nhân gian. Nơi nàng đặt chân xuống là một nghĩa trang rộng lớn và yên lặng. Nàng bước đi giữa những ngôi mộ khang trang với một cảm giác lo sợ. Đôi chân từ lâu đã mất cảm giác bắt đầu run lên. Nàng đi, đi tiếp. Đến chỗ một chàng trai trẻ đang quỳ trước một ngôi mộ, gương mặt dường như rơi vào tuyệt vọng. Chàng trai trẻ ấy chính là đại ca, người mà nàng đã mong muốn gặp từ lâu. Không giấu được niềm vui, nàng vừa lao đến, vừa gọi
- Đại ca!
Chàng trai vẫn quỳ như vậy. Chỉ lạnh lùng một câu:
- Cô là ai?
- Muội là tiểu muội của huynh đây, huynh không nhớ sao? Nàng hốt hoảng.
- Xin lỗi, tôi không biết cô là ai, và tôi cũng không quan tâm cô là ai, vậy nên xin cô hãy đi cho. - Chàng trai vẫn không quay lại nhìn nàng, đôi mắt thẫn thờ như có làn sương mỏng.
Lúc này nàng mới để ý đến ngôi mộ, trên có bức ảnh một cậu thanh niên đang mỉm cười, một nụ cười hiền dịu, ấm áp. Đó là chàng. Nàng khuỵu xuống nền đất lạnh buốt. Đến cuối cùng vẫn là không được toại nguyện. Nàng cười, cười tự khinh bỉ bản thân. Tự hỏi rằng trải qua một nghìn năm để làm gì, chịu đau đớn thấu da thịt để làm gì, rốt cuộc nàng đã làm được cái quái gì chứ? Nàng chẳng thể nào rơi nước mắt được nữa. Đáy mắt nàng đã cạn khô, chẳng còn lại gì cả. Nàng quay sang hỏi chàng trai:
- Này, đại... chàng trai, ngươi và người này có hạnh phúc không?
Chàng trai ngạc nhiên, khựng lại một chút rồi cũng trả lời:
- Có, chúng tôi đã rất hạnh phúc.
- Vậy thì ngươi phải bước tiếp. - Nàng mỉm cười- Đừng dại dột đi theo huynh ấy, bởi vì nếu ngươi làm vậy, hẳn huynh ấy sẽ rất đau lòng. Hãy vững vàng sống tiếp, sống thật tốt để huynh ấy được an lòng dưới suối vàng, để có thể được hạnh phúc thêm một lần nữa.
Nói rồi nàng lại ôm chàng trai lần nữa, thủ thì vào tai:
- Muội phải đi đây, tạm biệt đại ca của muội. Muội sẽ mãi mãi yêu huynh. Hãy sống tốt nhé.
Nàng cười, nụ cười mãn nguyện. Chỉ cần hai người được hạnh phúc, nàng chẳng cần gì khác. Cho dù phải tan biến vào hư vô, nàng cũng vui lòng. Giọt nước mắt cuối cùng của nàng rơi xuống gương mặt người kia, rồi nhanh chóng ta biến. Cũng như nàng, hòa vào với ngọn gió, bay đến muôn nơi, tồn tại mãi mãi.
570a7�#U:a
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro