Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảnh đặc sắc

-Khụ! Chào buổi sáng! Ba, mẹ.

Cô liếc mắt sang một bên, hơi cụp mi xuống che dấu sự rối loạn nơi đáy mắt.

"Sao tự dưng mình thấy tội lỗi quá!"

-Chào buổi sáng, Diên nhi! Hôm nay con thấy thế nào?

Vu Thế Hiên- cha của "cô" đang ngồi đọc báo, ung dung nhâm nhi một tách cà phê, thấy cô đi xuống liền ngước lên hỏi thăm một câu. Giọng nói tuy bình thản nhưng không che dấu được sự quan tâm cùng yêu thương nơi đáy mắt.

-Con vẫn tốt! À ba này?

-Có chuyện gì sao?

-Cho con ra viện được không? Dù sao bây giờ con cũng tốt hơn rồi, con không muốn ở mãi trong đó đâu. Nha ba~ *mắt long lanh*

Vu Thế Hiên nhìn đôi mắt trong veo xanh biếc, lòng ông cũng mềm ra. Đã bao lâu rồi, ông chưa được cùng con gái thân mật thế này?

Nghĩ vậy ông cũng không đành lòng từ chối chỉ đành khẽ gật đầu.

Cảm thấy mình đã đạt được mục đích cô liền cười (âm hiểm), chạy lại gần ông bà Vu, (chân chó) nũng nịu như một con (mèo con).

"Đùa sao? Vào bệnh viện rồi ngày nào cũng bị giám sát, làm sao ta có thời  gian tán gái?" (Pé Chii: Vâng, em chịu chị òi =_=''')

Đúng lúc đó, một chàng trai trẻ bước vào. 

Vĩ Diên ngước lên âm thầm đánh giá: vóc dáng khỏe mạnh cao lớn, ẩn sau chiếc áo sơ-mi kia hẳn là bụng 6 múi, làn da ngăm ngăm khỏe mạnh, mái tóc đỏ rực nổi bật, đôi mắt hổ phách thu hút. Bộ dáng mang vẻ tùy ý, lười biếng, đích thực rất soái.

Sau một vài nhận xét, cô rút ra kết luận: Tên này là hòn đá cản trở cô trên con đường tán gái, phải loại trừ!

Và...

"Chậm chút! Mắt xanh? Tóc tím? Tên này...tên này là Dụng-Nhất-Trình!!!! Đáng ghét! Ngươi vậy mà lại là nam chủ. Lần sau gặp lão nương tốt nhất ngươi nên đi đường vòng cho ta. Nhưng mà nếu ta né tránh hắn thì chẳng ra lại gây hiệu ứng bướm trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình nữ phụ văn sao? Đáng ghét! Tránh cũng không được, dính cũng không xong. Phiền phức!"-Mỗ nữ nào đó uẫn hận trong lòng. 

Còn anh cũng đang ngơ ngác khi nhìn thấy bộ dạng cô. Hôm nay cô không ăn mặc trẻ con như thường ngày, cũng không vừa thấy anh là đã như bị nam châm hút, rắc rối muốn chết! Vừa rồi anh thấy trong mắt cô xẹt qua tia căm ghét, rất nhanh lại lấy lại vẻ bình thản.

"Cô ta lại đang tính toán gì đây?"-Anh thoáng qua một tia khó hiểu. Anh thừa biết dáng vẻ tiểu bạch thỏ này của 'cô' vốn chỉ là để lừa người, bản chất thật sự của 'cô' chính là âm ngoan (Pé Chii: âm hiểm, ngoan độc ý mà ^_^) rắn độc-một tâm hồn thối nát đến cực điểm.

Ngay sau đó...

-Trình ca ca~ Tiểu Diên nhớ ngươi a~ "Ọe ọe! Mình sắp phát ói đến nơi rồi!"-Sau một hồi suy nghĩ cô vẫn là chọn: không gây hiệu ứng bướm, bảo toàn sự an toàn của mình và của ba mẹ.

Anh nhìn cô trào phúng, vẫn không quên nói lý do mình đến đây.

-Con chào 2 bác. Cháu đến tìm Nguyệt Dung có chút việc.

"Ha, tưởng gì, hóa ra đến tìm nữ chính. Nhưng mà mình nhớ nữ chính này đẹp lắm nha~ Có phần hơi lạnh lùng nữa. Bất quá, ta thích~"

-Nguyệt Dung nó ở trên lầu ấy!-Mẹ Vu dịu dàng trả lời.

Ra-da dò mĩ nữ báo động! Lập tức, cô dón dén theo trí nhớ của nguyên chủ mà tìm phòng của mĩ nữ.

"Cốc cốc"-cô gõ nhẹ cánh cửa sơn màu trắng muốt.

"Cạch"-cánh cửa hé mở, cô đứng bất động không tin nổi vào mắt mình.

"Thiên sứ! Là thiên sứ đó! Ôi thần thánh thiên địa ơi!!! Mình nhớ rằng nữ chính rất đẹp, cơ mà đến mức này thì...thiên sứ thuần khiết không nhiễm chút bụi trần này là ai đây? Tuy rằng vẫn thua thân thể này 2  phần nhưng tuyệt sắc như thế này thì vẫn là đếm trên đầu ngón tay nha~ So với việc tự yêu bản thân mình, mình vẫn là yêu bà chị gái này hơn."

Cô đứng ngơ ngác một lúc lâu.

~~~~~~~~Ta là đường phân cách dễ xương~~~~~~~

Khoảng nửa ngày....ý lộn....nửa giờ sau. 'Có vẻ nhanh' (Pé Chii: Cái tên Dụng Nhất Trình này làm cái gì mà mãi vẫn chưa xuất hiện vậy?)

-Diên?-Mộc Phi mất kiên nhẫn gọi cô một tiếng. Đối với Mộc Phi, cô em gái này vốn là không thích cô, thậm chí là căm ghét-bản năng cho cô biết điều đó. Tuy cô bé đã làm nhiều điều có lỗi với cô nhưng thân là chị gái cô có trách nhiệm phải quan tâm đứa em này. Ấy vậy mà...ánh mắt si mê vừa rồi là sao vậy? Cô...nhìn nhầm đúng không?

-À...chị! Em vào được chứ?-Cô cười ngượng, mặt đỏ lên trông mê người. Nếu đứng trước mặt Vĩ Diên không phải là nữ chính được tạo bởi bàn tay vàng của tác giả mà vừa vặn là một nam nhân khỏe mạnh không bị mắc sinh lý thì có lẽ....sẽ là xuất hiện mấy cảnh thịt văn đặc sắc nha.

-Vào đi!-Mộc Phi gật đầu đứng sang một bên.

"Oa~ Chí ít ra thì phòng ốc phải như này chứ? Nào có chói mắt như phòng của mình!"-Cô nghưỡng mộ khi vào phòng của Mộc Phi. 

 (Pé Chii lười tả mấy cái này lắm!)

Cô vào phòng ngồi hàn huyên với mỹ nữ nhằm phục vụ mục đích chinh phục mỹ nữ của mình. (Pé Chii: Người ta là chị của ngươi đó?/Diên: Ta không quan tâm! Ngươi không biết rằng tình yêu không có phân biệt ranh giới sao?)

(15' sau)

-Ai...chị! Em hơi đau bụng, tý em quay lại nha!-Vừa nói xong cô phóng ra khỏi phòng bằng tốc độ bàn thờ. Cô có cảm giác như nếu cô không giải quyết thì sẽ có chuyện xảy ra đó!

[Trong khi cô đi]

"Cộc cộc"

-Tiểu Diên? Em quay lại rồi à?

-Là anh!

-Trình?

-Ừ!

Anh không nói không rằng, tiến gần đến Mộc Phi, cười tà.

-Trình? Anh...anh đừng có làm bậy nha! Tiểu Diên sớm thôi sẽ quay lại đó.

-Đừng lo! Sẽ không bị phát hiện đâu!

Và...(Pé Chii: Chuyện gì đã xảy ra chắc mọi người cũng đoán được rồi nhể ^_^ Chii rất ngây thơ và trong sáng>< Cơ mà cái tên này...đừng nói là đến tìm người ta chỉ vì...thèm khát được "thế này thế nọ" nha? Tên BT!!!!)

Sau khi chiến đấu trong nhà vệ sinh cô liền cấp tốc quay lại. Kết quả là cô đã thấy được một cảnh rất rất rất đặc sắc. 

"Hừ tên khốn! Ai cho ngươi được phép động đến chị gái yêu dấu của ta vậy hả???? Nhưng mà....lần đầu tiên....được xem phim con heo trực tiếp nha~ Cũng không tệ đâu! Nếu bây giờ mình xông vào thì sao nhỉ? Muahahaha, sẽ thú vị lắm đây!"-Mỗ nữ nào đó ngây thơ nhìn trộm, nở một nụ cười rất chi là (trong sáng).

Cô có cảm giác sắp có kịch vui để xem nha~ Thật hưng phấn quá đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: