"Tỷ tỷ,chúng ta là hậu bối đáng lẽ không nên gánh theo ân oán của đời trước. Nhưng tỷ chưa biết,câc bị hạ độc. Mẫu thân cũng bị hạ độc,độc của mẫu thân đã chuyển sang muội. Hai năm trước,độc phát khiến mắt muội bị mù. Lúc đó,muội không muốn liên lụy tam hoàng tử bị người đời chê cười. Với y,muội luôn coi đó là bằng hữu,khi chưa phát độc muội cũng nghĩ sống với huynh ấy cũng không tệ. Cả đời có thể cùng nhau đối ẩm ngâm thơ,cùng nói về sở thích,nắm tay nhau đến bạc đầu. Nhưng khi phát độc muội lại không muốn liên lụy huynh ấy..." Nói đến đây nàng thoáng dừng lại. Trước mắt như hiện ra tam hoàng tử với nụ cười đẹp đẽ luôn thương yêu chiều chuộng nàng vậy. Còn Du Thiển,nàng cảm thấy đau lòng,chua sót,muốn khóc mà cố kìm lại,nuốt lệ vào trong. Trách sao nàng bị ghẻ lạnh,trách sao nàng không được yêu thương. Du gia vẫn cho nàng cái ăn cái mặc,không trở thành nô lệ đã là ân phúc lớn lắm rồi.....haha....người mẫu thân chưa gặp lần nào kia của nàng thật tàn nhẫn...tại sao lại bỏ lại nàng còn sống,tại sao lại sinh ra nàng.... Phải chăng đây chính là quả báo. Chắc kiếp trước nàng là kẻ tội ác đầy mình nên kiếp này mới có số kiếp như vậy.
Giọng nói Thiên Ý lại vang lên,mang theo chút niềm vui hoài niệm.
"Khi mắt chưa mù hẳn,muội đã cứu Vĩ Dương. Huynh ấy vả người đầy máu,tay còn nắm chặt dải vải mãi không buông. Cứu tỉnh huynh ấy,thì lại nhìn muội bằng ánh mắt mờ mịt. Huynh ấy nói đã mất kí ức của mấy năm gần đây,muội và huynh ấy ở cạnh nhau ,đến khi mắt muội hỏng hẳn huynh ấy đã chiếu cố muội rất nhiều. Giống,một caca vậy. Đến khi tam hoàng tử tìm được bọn muội,muội lại giả mất trí nhớ. Thực sự,muội không biết nên đối mặt,nên trả lời câu hỏi của huynh ấy ra sao. Lấy đôi mắt của tỷ,muội có áy náy,nhưng thực sự muội không muốn sống mãi trong bóng tối...." Nàng cười tự giễu. " Muội ích kỉ lắm phải không,giờ,trời xanh lại phạt muội rồi.... Tam hoàng tử....huynh ấy...sẽ chết....vì muội đã hại... Nếu không phải vì muội huynh ấy sẽ không tạo phản...sẽ không chết"
Vĩ Dương ôm Thiên Ý vào lòng,nhẹ giọng an ủi. Caca của nàng phát tiếng cười khẩy đầy giễu cợt
"Mọi chuyện,đâu phải do chúng ta."
______._____._______
Du Thiển ngẩn người ngồi bên cửa sổ,cảm nhận gió nhẹ luôn qua từng kẽ tay sợi tóc. Sau hôm gặp Du gia nàng luôn trong tình trạng thất thần thế này. Nàng đã hỏi riêng muội muội về dải vải trên tay Vĩ Dương,đúng là tấm vải nàng cho A Tửu buộc tóc. Trên đó có cả hình thêu cây trúc đơn độc ngả bóng. Vĩ Dương là A Tửu,nhưng y quên nàng rồi.
Không còn kí ức về những ngày tháng náo loạn vui vẻ,không còn hình bóng của nàng trong kí ức.... Nếu không còn gì,Vĩ Dương đâu phải A Tửu.... Nàng luôn nhờ thần y đọc cho nghe những lời dạy của Phật giáo,không vì gì cả chỉ muốn giải thoát chính mình. Muốn cho mình một câu trả lời về số phận đau thương . Kiếp này gieo quả,kiếp sau hái trái. Thiện ác rõ ràng,ân đền oán trả. Bỗng cả người nàng căng cứng,cơn đau quằn quại âm ỉ,đau từ tận trong xương lại bắt đầu. Thời gian này những cơn đau đến càng nhanh,thời gian càng dài hơn trước. Nàng sắp không chịu nổi nữa rồi. Cả người nàng tựa hẳn vào cửa sổ,đôi tay bán chặt tường đến trầy xước,môi bị cắn đến máu chảy ra thấm đỏ một vùng tựa mai đỏ kiều diễm ngày đông. Nỗi đau như muốn hủy đi tất cả,chỉ muốn chết đi....
"Du cô nương!"
Thần y vội chạy tới,giữ chặt tay nàng,đưa tay chính mình cho nàng cắn. Nhìn cơ thể nàng gầy gò, quằn quại đau đớn lòng không khỏi xót xa. Không khỏi tự trách bản thân học nghệ chưa tinh. Chỉ có thể nhìn nàng ngày ngày đau đớn,bước càng gần hơn tới âm tào...
Sau khi cơn đau qua,cả người nàng kiệt sức vô lực,nếm vị tanh trong miệng,ngón tay đau đớn nàng biết bảm thân đã liên lụy đến vị thần y tốt bụng này rồi. Như nhìn ra suy nghĩ của nàng,thần y nhìn vết thương trên tay,cười nhẹ như bao ngày dặn nàng nghỉ ngơi chớ lộn xộn. Khi y chuẩn bị bước ra khỏi phòng nàng lên tiếng,là cầu xin y đưa Vĩ Dương tới ,chỉ một lần này thôi. Y không thể từ chối lời thỉnh cầu,y biết thời gian của nàng sắp hết rồi.
"Cô nương tìm ta có chuyện gì sao?"
Vĩ Dương vẫn thái độ hờ hững nhìn người con gái gầy nhỏ,da trắng bệch rõ ràng bệnh nặng trước mắt. Dung mạo nàng so với Thiên Ý đúng là giống tới 7,8 phần. Chỉ nhìn luớt qua chắc chắn sẽ nhận lầm. Có lẽ vì giống như vậy nên y luôn có cảm giác thân quen....
"Ngươi...yêu muội muội ta thật lòng chứ?"
Hắn nhíu mày,ngạc nhiên trước câu hỏi lạ lùng. Nhưng hắn không trả lời. Yêu là gì,hắn không biết. Đã không biết là sao trả lời nàng được chứ.
"Tại sao không trả lời ta,ngươi ... Ngươi đối muội ấy có cảm giác ra sao?"
"Thương tiếc,không nỡ để nàng đau buồn. Vậy có phải yêu không?"
Hắn nghiêm túc suy nghĩ rồi trả cho nàng một câu hỏi. Nàng bật cười,giấu lẹm đi sự chua sót trong tim. Nàng nghe thấy giọng của mình.
"Đúng rồi đó. Kinh thành nhiều sóng gió,có thần y,độc của muội muội sẽ khỏi thôi. Ngươi,cùng Du gia nên mang muội ấy rời xa chốn này. Sống bình yên cả đời,hạnh phúc viên mãn đi thôi"
Rồi cơn đau quen thuộc bất chợt ập đến,nàng cố nén,hét lên đuổi hắn ra khỏi phòng. Nàng nghe thấy tiếng thần y,như gần,như xa....cơn đau này tựa như đau hơn ,lại như dài hơn....rồi nàng chìm vào khoảng tối mịt mùng. Như một u hồn bỡ ngỡ không biết nên đi đâu về đâu.....
Thời gian lướt nhanh tựa như người lật sách. Bóng của nam nhân đổ nghiêng trên nấm mộ đã leo đầy cỏ dại cùng hoa lạ. Tấm mộc bài khắc tên hiện nét chữ mơ hồ" Bằng Hữu "
Ánh tà dương lưu luyến những vòm mây còn in trên trời một màu hồng thắm ,soi xuống nhân gian những dải nắng cuối ngày. In bóng người còn lưu luyến cố nhân. Nàng đã nói,hữu duyên vô phận. Thoại bản không phải lừa người,chỉ do nàng là nhận vật phụ để tôn lên mối tình của đôi thần tiên quyến lữ nọ mà thôi. Gặp trước gặp sau vẫn thua chữ ý trời. Nàng nói,nàng mong kiếp sau sẽ có được tình thương,nàng nói ánh tà dương là ánh sáng cuối ngày nên nó phô bày ra sắc màu đẹp nhất chân thật nhất. Nàng cũng đã nói chúng ta sẽ cùng tung hoành khắp thiên địa,làm lão bản sau màn cười nhìn chuyện nơi giang hồ hỗn tạp...nàng nói...nói nhiều lắm....nhưng sao giờ ta mới nhớ,giờ mới biết đau....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro