Chương 3: Ngươi dám đánh ta???
- Được rồi, Băng Liên, ngươi mau đi sức thuốc rồi nghĩ ngơi, chắc chắn ta sẽ lấy lại công bằng cho ngươi, bọn họ tát ngươi một cái ta liền trả lại 10, đi thôi- cô cười mỉm nhưng sâu trong đó là sự khinh bỉ.
Tiểu Điềm Điềm, bây h tôi đang ở trong thân xác của cô, vậy thì mượn tạm danh của cô nhé!
( từ h mình sẽ thay gọi tử tinh là nàng nha, vì h tử tinh là Tiểu Điềm rồi)
Ở trong Doanh Điệp viện, một đám nữ hài nói cười râm ran không ngớt.
Đóa Vân lên tiếng nói cười:
- Tiểu thư, có phải Băng Liên kia thật ngốc, biết phu nhân sắp trở thành đích thê mà cứ ngoan cố gọi là di nương. Thật đúng ngu xuẩn mà!!!
- Bị phạt như thế, há nàng ta có thể ra đường- Kim Như tiếp lời cười nhạo.
- Còn không phải ngu xuẩn giống như chủ tử của nó hay sao.- người vừa rồi lên tiếng chính là Đoá Nhi- trợ thủ đắc lực của Phùng Hướng Doanh, kiêu ngạo, xem trời bằng vung.
Nàng ta vừa nói, Phùng Hướng Doanh liền cười to thoải mái.
- Đoá Nhi ngươi nói phải lắm!!!
- Nô tỳ mà ngạo mạn như vậy, dám đem chủ nhân ra làm trò đùa, ta có nên vả miệng ngươi không hả Đoá Nhi.
Vừa nghe giọng nói lạ truyền tới, bọn nô tỳ quay đầu nhìn chướng mắt như kiểu đang chơi vui mà bị phá đám.
- Ái chà, hoá ra là Đại tỷ tỷ, không phải tỷ bệnh suốt ngày chỉ biết đến Tĩnh Uyên viện hay sao, hôm nay rãnh rỗi lắm lại ló mặt ở đây.- Phùng Hướng Doanh lên tiếng với giọng điệu khinh bỉ.
Nhìn con nhóc này nhỏ tuổi như vậy mà có thể nc độc ác thế sao, may mà mk biết trc nên đã dịch dung ko thì chắc con ác ma này sẽ hủy đi khuôn mặt mk mất.
Bọn nô tỳ thấy chủ nhân nói vậy mà mỉm cười tủm tỉm.
Không nhanh không chậm Hiểu Điềm bước tới đưa tay tát vào mặt của Đoá Nhi, hằn rõ cả 5 năm ngón tay.
Cô ta hoảng hồn nhưng rồi lại tức giận:
- Ngươi dám đánh ta!!! Ngươi dựa vào gì chứ?..- cô ta giận dữ lên tiếng mà không phân cấp bậc.
Lời cô ta chưa kịp nói xong liền ăn ngay một cái tát bên má kia từ Dung cô cô bên người của nàng.
- Ngươi dám hỏi ta dựa vào ta là chủ tử còn ngươi chỉ là một nô tỳ, lại dám hồ ngôn luận ngữ trước mặt nhị muội, ta chính là chỉ thay nhị muội muội dạy dỗ mà thôi. Còn nữa, cả đám người các ngươi, rãnh rỗi nên sinh nông nỗi, ngay cả một chén trà mời chủ tử cũng ko cs. Chủ tử nói lại dám cười nhạo, người đâu đưa bọn họ đi phạt 30 trượng mỗi người, riêng Đoá Nhi 50 trượng, hạ xuống làm nô tỳ cấp thấp nhất. Vừa nói xong khoé miệng nàng nhoẻn lên một nụ cười đắc ý.
Phùng Hướng Doanh kinh ngạc nhìn cô: hử? Chuyện gì v chứ, não bị úng rồi sao, lại lớn gan như thế! Ta sẽ cho ngươi biết tay.
- Đại tỷ tỷ, làm phiền tỷ quá rồi,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro