Chương 2: Xuyên không vào nữ phụ độc ác
-Oáp..a..trời sáng rồi sao-cô thức dậy sau một giấc ngủ nồng, định vươn vai bước xuống giường thì một cô bé chừng 14,15 tuổi chạy tới khóc lóc.
- Tiểu thư, may quá người tỉnh rồi, phu nhân và nô tỳ thật sự rất lo lắng cho người- cô bé khóc thút thít lay cánh tay của cô.
Hả!??!Gì mà tiểu thư rồi phu nhân ở đây, con bé này bị khùng à.
- ah, sorry, cô bé à, em quen chị sao?- cô mỉm cười nhỏ nhẹ.
- Tiểu..tiểu thư, người nói gì vậy, em chính là Tứ Uyển đây, tiểu thư ko nhớ ra em sao, tiểu..thư ko phải người bị mất trí nhớ chứ..hức- vừa nói Tứ Uyển vừa khóc thút thít.
- Ah, em nói em là Tứ Uyển, hahaha, thời buổi gì rồi mà còn đặt tên đó chứ, thôi đừng đùa nữa, mấy người làm ơn đi, tui ko có muốn làm dv đâu.- cô nhanh nhẹn bước xuống giường, chạy một mạch ra khỏi cửa. Nhưng đập vào mắt cô chỉ là một khoảng viện rộng với cây cối xác xơ ko một bóng người, chứ không phải là máy quay và đông đúc người như trong tưởng tượng của cô.
- Tiểu thư, người đừng bỏ nô tì mà, người đi rồi nô tì và phu nhân biết sống làm sao!!!- Tứ Uyển quỳ xuống lôi kéo Tử Tinh.
- Ngươi nói đây là thời nào hả?-Tử Tinh bất đầu nghi ngờ dò hỏi.
- Tiểu thư người sao vậy, đây là kỳ của vua Huấn Nam, họ Bạch, tự là Niên, tên là Bạch Diên Thịnh. Nhưng mà, những điều này ai cx biết sao???- Tứ Uyển nghi vấn nhìn Tử Tinh.
Thôi chết đúng như suy nghĩ mình mà, mình đúng là thật sự xuyên không mà.
- Ah..tại ta..ta. Em nói em là nha hoàn thân cận của ta vậy e hãy kể hết thân phận của ta xem nào?- Tử Tinh thăm dò hỏi.
- Ơ..dạ..tiểu thư tên là Phùng Hiểu Điềm, là đích trưởng nữ của phủ thái sư, người năm nay 16t, nhà của mẫu thân người là Tiêu Gia, làm kinh doanh khách điếm và tửu lâu, nhưng mấy năm nay lại rất suy sụp, vì nhiều việc xảy ra, lại thêm phu nhân vì lo cho người mà đổ bệnh nên bị thất sủng, lão gia đang có ý định cho Phương di nương lên làm đích thê, giờ trong phủ di nương vô cùng đắc ý, thấy tiểu thư và phu nhân ko khỏe liền ăn hiếp chúng nô tì ở viện chúng ta..
- A, cứu mạng, tiểu thư cứu mạng..- nghe tiếng kêu thất thanh, Tứ Uyển dừng nói chạy ra cửa xem sao.
Tử Tinh ngồi bên trong nhòm đầu ra ngoài xem có chuyện gì, thì Tứ Uyển hốt hoảng chạy vào:
- Tiểu thư, không hay rồi, người của chúng ta bị Phương di nương hành hạ đến kiệt sức rồi!!!- nàng thở dốc nói.
- Mau chúng ta đi xem thử!!- vừa nói cô vừa xách chiếc váy nặng nề ra xem.
Vừa ra tới cửa, là một đám nữ hài chừng 13-14 tuổi, đang chăm sóc một thiếu nữ lớn hơn một chút với các nàng. Mặt của thiếu nữ đó đỏ cháy hai bên má hằn lên những tia máu. Tóc tai lộn xộn, người ngợm hết sức bẩn thỉu.
- Tiểu thư, đó là Băng Liên tỷ tỷ, là trưởng sự giáo huấn của bọn nô tỳ, nàng ấy là một người lời ăn tiếng nói hết sức cẩn trọng, ko hiểu sao lại bị kết tội là vô lễ trước mặt di nương, chắc chắn là đi người bày kế.
Tử Tinh là người cuồng truyện cổ đại, nên đối vs cô thật là quá quen thuộc.
Vừa thấy chủ tử bước tới, người thiếu nữ tên Băng Liên đó, quỳ rạp xuống khóc lóc:
- Tiểu thư, cứu nô tỳ với, nô tỳ từ trước đến giờ chưa bao giờ hồ ngôn luận ngữ nhất là trước mặt các vị di nương để không gây phiền toái cho đại tiểu thư vs phu nhân. Hôm nay cũng vậy, nhưng nô tỳ ko bik vì sao Phương di nương lại cho người dùng roi da quất vào mặt nô tỳ, nói là trừng phạt nô tỳ vì dám vô lễ với bà ấy, nhưng ta không hề có nói gì chỉ trừ câu: "Kính an Phương di nương" mà thôi.- Vừa nói Băng Liên vừa khóc nức nở.
Tử Tinh bỗng chốc nhận ra sau khi nghe được mớ tên này cùng với thân phận mà mình bị xuyên qua, co chợt nhớ:" đây không phải là truyện hôm qua mình đọc sao, nhưng đây đâu phải nhân vật chính, vậy là nhân vật phụ rồi, nhưng đoán ko nhầm thì hình như đây là vai phản diện trắc phi mà".
Vừa nghĩ đến đó, Tử Tinh liền chắc chắn mọi thứ, cô ko ngờ mình lại vào vai này.
Nhưng, Phùng Hiểu Điềm trong truyện cũng thật sự là một nhân vật tội nghiệp, vậy nếu như đã xuyên không rồi, chắc chắn tôi sẽ giúp cô trả thù nhưng phải trả thù một cách thông minh nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro