Chương 3: Hủy hôn- Muốn anh ba nấu cà ri
Sau khi nghe Thu Tâm nói muốn hủy hôn với Hoàng Bảo, cả Tuấn Minh, Minh Đức và Minh Thu đều ngớ người hoàn toàn.
Thu Tâm nhìn sắc mặt anh chị nhà mình, vội vã giải thích: "Em suy nghĩ kĩ rồi, cảm thấy mình không có thích cái tên Hoàng Bảo mặt mày nghênh nghênh ấy chút nào hết. Chẳng qua lúc trước là do thấy cậu ta bảnh bao lại đẹp trai hơn mấy người xung quanh nên mới thích hơn chút xíu thôi! Giờ nghĩ lại cũng chẳng đáng gì, bây giờ mà kết hôn với tên đó thì chẳng phải uổng cả đời em sao? Nên em muốn hủy bỏ hôn sự này trong vui vẻ thôi. Với cả Hoàng Bảo cũng không thích em mà, ép buộc cũng không nên chuyện. Không phải là em té hồ đến khùng rồi đâu nha!!!! Anh chị... thấy sao ạ?"
Nói một hơi, Thu Tâm tưởng đâu mình nghẹn khí mà đến nơi rồi. Cô vội dừng lại hớp lấy hớp để không khí, chuẩn bị thuyết phục anh chị mình tiếp. Nhưng khác với dự đoán của cô, Minh Tuấn không những không hỏi tại sao, vì cái gì đồ này nọ mà lại gật đầu ngay lập tức, còn bày ra vẻ mặt vui mừng và nhẹ nhõm nữa. Thái độ của mọi người hơi khác với dự tính nên Thu Tâm có chút không theo kịp.
Nhìn cô em gái út ngớ người ra mà ba người anh chị cảm thấy vừa buồn cười vừa thương. Nói đi nói lại thì Thu Tâm cũng chỉ mới 16 tuổi, con nít mà, tình cảm nay thế này mai lại khác cũng bình thường mà. Dù sao thì ba người cũng không thích Hoàng Bảo cho lắm. Con người này kiêu ngạo quen thói, sau này Thu tâm gả cho cậu ta chắc chắn là không có hạnh phúc rồi đó. Nhưng do lúc trước Thu Tâm cứ một mực muốn cưới Hoàng Bảo nên ba người anh chị mới đành chiều theo ý của em mình mà cố gắng thúc đẩy mối hôn sự này. Bây giờ em út yêu quý đã suy nghĩ thông suốt rồi, ba người mừng còn không kịp nữa là.
Minh Đức vuốt tóc Thu Tâm, dùng cái mặt đơ nghìn năm của mình mà nói: "Anh chị đều cảm thấy chuyện để em kết hôn theo lời hứa của người lớn quá thiệt thòi cho em. Vốn anh hai định sẽ sang nhà bên kia để từ chối nhưng do em cứ một mực đòi cưới nên anh chị chiều em. Nay em không muốn anh chị mừng còn không kịp nữa là!"
Minh Thu vuốt tóc Thu Tâm, khẽ cười: "Nấm của chúng ta lớn rồi!"
Thu Tâm thấy mắt mình hơi nóng nóng, không chừng một khắc sau sẽ òa lên mà khóc. Rất lâu rồi cô chưa có lại cảm giác ấm áp của một gia đình như thế này, đúng vậy, từ rất lâu rồi. Những người anh người chị này ông trời đã ban tặng cho cô, cô nhất định sẽ trân trọng.
Quả nhiên không hổ danh là cáo già của trong giới làm ăn, doanh nhân trẻ tuổi nhất nước, chủ tịch tập đoàn Vi-Holder xuyên quốc gia, Tuấn Minh trong vòng một ngày đã gặp mặt gia đình Hoàng Bảo và nhanh chóng giải quyết chuyện hôn sự của hai nhà một cách vô cùng êm đẹp. Tuấn Minh cùng với Minh Đức một anh một em nói cho cả nhà Hoàng Bảo không cách nào phản bác lại được, chẳng còn cách nào khác phải đồng ý không nhắc lại chuyện hôn sự này nữa. Thu Tâm rất tò mò không biết hai người đã dùng cách gì mà lợi hại như vậy, hôm đó cô cũng muốn đi theo nhưng chưa đến hạn xuất viện nên bị bắt ở lại. Thật là buồn bực mà!
Ba ngày sau, Thu Tâm được xuất viện. Cô thiếu điều muốn chạy lại hôn vị bác sĩ thông báo xuất viện một cái. Cuối cùng cũng được về rồi nha! Thu Tâm hí hửng đi bên cạnh Minh Đức. Hôm nay đáng lẽ cũng là ba người Tuấn Minh, Minh Đức và Minh Thu tới cùng nhau đưa Thu Tâm xuất viện, nhưng Tuấn Minh lại vướng lịch họp bàn hợp đồng chi nhánh mới ở Ba Lan không thể bỏ được. Còn Minh Thu, nhà thiết kế nội thất nổi tiếng thế giới, đang bận bù đầu hoàn thành số bản vẽ chưa kịp làm đang bị khách hối rần trời, do mấy ngày trước lo cho Thu Tâm mà không có chút tinh thần nào để làm việc. Minh Đức thì khá là rãnh rỗi hơn. Anh là tiến sĩ luật, hiện đang là cố vấn pháp luật cho tập đoàn của Tuấn Minh, đồng thời cũng là giảng viên thỉnh giảng của trường đại học Luật thành phố, vì tính chất công việc không bị gò bó nên thời gian cũng rất dư dả. Thu Tâm vốn muốn tự về vì sức khoẻ đã hoàn toàn hồi phục rồi, nhưng ba người lớn không đồng ý, vì vậy Minh Đức nhận mệnh đưa Thu Tâm về.
Thu Tâm vừa đi vừa nhìn ngó khắp nơi, miệng cứ líu ra líu ríu không ngừng.
Minh Đức nhìn em gái, không nhịn được nói: "Dạo này em nói nhiều hơn hẳn luôn đó Nấm?''
Thu Tâm hơi ngớ ra một lúc, cảm thấy có phải mình quá khác với "Thu Tâm" trước kia hay không. Tính ra thì Thu Tâm cũng đã gần ba mươi rồi chứ không phải nhỏ nữa. Nhưng một khi không cần gồng mình bắt bản thân phải trưởng thành, cô sẽ là một đứa trẻ chính hiệu, vô cùng trẻ con. Nhưng "Thu Tâm" vốn là một nhân vật phản diện, cái gì mà tâm lí hay tình cảm đều không được miêu tả bao nhiêu rõ ràng, cho nên Thu Tâm cũng không biết phải làm thế nào cho không khác thường nữa. Lỡ đâu cô quá khác với con người thật trong truyện, sau đó những người xung quanh nghi ngờ thì sao? Không phải Thu Tâm chưa nghĩ đến việc này, mà đã nghĩ rất nhiều lần nhưng không thể tìm ra nổi cách giải quyết nào dù là tệ nhất. Sau khi nghe Minh Đức nói như vậy, Thu Tâm chợt thấy mông lung vô cùng. Cô là đang lừa gạt Tuấn Minh, Minh Đức và Minh Thu đúng không?
Minh Đức nhìn em mình giữa trời nắng tự dưng đứng đần mặt thì phát hoảng, không lẽ lại bị gì nữa sao? Anh vội vã huơ tay trước mặt Thu Tâm, lo lắng hỏi: "Sao thế Nấm? Khó chịu ở đâu sao? Hay là quay lại bệnh viện kiểm tra lại lần nữa cho chắc nhé?"
Thu Tâm hoàn hồn, vội lắc đầu xua tay lia lịa: "Không không cần đâu anh! Em khoẻ thật rồi mà!"
Minh Đức vẫn còn nghi ngờ: "Thật chứ? Vậy sao khi nãy đứng ngẩn người ra vậy?"
Thu Tâm não nhanh lập tức bĩu môi: "Tại anh chê em nói nhiều nên em giận anh đó! Anh ba đáng ghét!"
Minh Đức phì cười: "Ôi là do lỗi của anh rồi! Vậy bây giờ còn giận không?"
Thu Tâm lập tức hùa theo, gật đầu: "Còn! Rất giận luôn!"
Minh Đức vừa bỏ đồ lên xe cùng tài xế, vừa nói: "Thế là rất nghiêm trọng rồi! Vậy... phải làm thế nào để bé Nấm xinh đẹp hết giận anh ba đây?"
Thu Tâm bày ra vẻ mặt ranh mãnh: "Muốn anh ba nấu một nồi cà ri gà thật to cho em, như vậy mới hết giận được!'- những kí ức của "Thu Tâm" cũ vẫn còn một ít khi Thu Tâm nhập vào, một trong đó rõ ràng nhất chính là Minh Đức nấu ăn rất ngon, đặc biệt là món cà ri gà.
Bác tài xế cũng góp vui cùng hai anh em: "Đồ ăn của cậu ba nấu ai cũng thích hết! Con gái tôi xem cậu là thần tượng của nó luôn đấy!"
Thu Tâm cười híp mắt: "Tất nhiên rồi! Anh ba của con là tuyệt vời nhất đó! Với anh hai nữa! Cả chị bốn luôn!"
Minh Đức nhìn Thu Tâm vui vẻ thì nhẹ nhõm không ít. Anh không biết lần nhập viện này Thu Tâm đã gặp phải chuyện gì mà dường như thay đổi hoàn toàn thành một con người khác, vui vẻ hơn, gần gũi hơn, hoạt bát hơn, lại suy nghĩ thấu đáo hơn rất nhiều. Minh Đức biết là cả Tuấn Minh và Minh Thu cũng sẽ cảm thấy như vậy, nhưng không biết giải thích thế nào cho hợp lí, thế nên mỗi người đều tự nói với nhau là do Thu Tâm sau lần bị ngã này thì sáng suốt hơn thôi. Mà như thế cũng tốt, Thu Tâm của bây giờ mới giống một cô nữ sinh cấp ba hồn nhiên vô tư, mới ra dáng một cô em gái cần được anh chị mình bảo vệ.
Vì Thu Tâm "giận", nên Minh Đức sau khi hộ tống em gái nhà mình về đến nhà đã lập tức vào bếp chuẩn bị nấu nướng. Thu Tâm vốn là một kẻ mù tịt về nấu nướng, "Thu Tâm" là một cô chủ nhỏ sống trong nhung lụa mà lớn thì lại càng không để lại chút kí ức nấu nướng nào, vì vậy tốt nhất vẫn là tránh đi để người có chuyên môn làm việc. Cô tranh thủ đi xung quanh nhà một chút cho quen cảnh, tránh cho nhà chính mình mà hỏi đến cái gì cũng lắc đầu thì rất kì cục.
Ngôi nhà này quả thật rất thích hợp cho một gia đình đông đúc cùng ở với nhau. Từ ngoài cổng bước vào là cả một vườn hoa đủ loại đủ màu rực rỡ, vô cùng thích mắt. Dọc theo bờ tường rào là dãy cau cao vun vút. Phía sân bên phải có một ao sen rất lớn, thêm cả hòn non bộ như một dãy Bạch Long Mã thu nhỏ tinh xảo. Quay sang phía đối diện là một căn nhà chòi làm bằng tre giản dị mà tinh tế được bao quanh bằng cả một giàn chanh dây xanh mướt xum xuê trái. Nhà chính không tính là lớn, nhưng rất rộng rãi và ấm áp. Phòng khách nhìn vào không khác gì mấy những gia đình khác với bộ ghế sofa màu nâu đỏ đối diện cửa chính, một chiếc TV lớn đặt cùng với tủ kính to sát tường, phía trên là bàn thờ Quan Thế Âm Bồ Tát. Mẹ của "Thu Tâm" là một người rất tin Phật, vì vậy trong nhà đều có những vật phẩm mang chút ít Phật tính. Phòng bếp ở phía bên tay phải, bên trái là phòng giặt và nhà vệ sinh. Còn tầng hai tầng ba là phòng ngủ cùng phòng cho khách. Trên tầng thượng có hồ bơi và giàn rau sạch do Tuấn Minh trồng. Căn nhà không quá hoành tráng như nhà những người có tiền khác, mà gia đình Thu Tâm lại không phải là nhà có tiền bình thường. Nhưng ngôi nhà này là do chính Minh Thu vẽ ra lúc bảy tuổi, ba tự mình chỉnh sửa xây dựng, còn mẹ mất mấy năm để trang trí. Nói ngôi nhà tầm thường, nó thật sự một chút cũng không tầm thường.
Thu Tâm còn đang bận bịu cảm thán về mái nhà thân thương thì dì Năm, người giúp việc của lâu năm từ bên ngoài chạy vào, nói: "Cô út! Có khách đến thăm cô! Cô tiếp họ hay là gọi cậu ba ạ?"
Thu Tâm vừa thắc mắc khách đến thăm mình sao lại gọi Minh Đức ra tiếp thì mới thấy hai người phía sau dì Năm. Một là vị nam chính vừa bị Thu Tâm huỷ hôn- Hoàng Bảo. Vị còn lại là một người đàn ông trung niên khoảng hơn năm mươi tuổi, nhìn thì có vẻ lạ nhưng nếu quan sát kĩ sẽ thấy có rất nhiều nét giống với Hoàng Bảo, khỏi phải hỏi cũng biết đây là ai- ba của Hoàng Bảo, người mém chút nữa đã trở thành thông gia với nhà Thu Tâm.
Chuyện gì đây??? Vừa huỷ hôn hôm qua thì bửa nay đã tìm tới cửa rồi?!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro