Phần 2 - Chương 1
*** Thời tiết năm Giang Thu thứ ba rất lạnh, lạnh đến nỗi cả thủ phủ bao trùm trong màu trắng ảm đạm của tuyết. Tuyết rơi dày từ đợt này đến đợt khác, dường như cái lạnh không hề có dấu hiệu chấm dứt.
Ta ngồi bên ngọn lửa, tay cầm que viết viết điều gì đó trên mặt đất. Rõ ràng Hạo Nhiên đã dạy rất kĩ, nhưng chữ cái không học lâu dần thành quên, cho nên ta phải hệ thống tất cả lại từ đầu.
-Lam Lam, lại sai nữa rồi!
Ta quay đầu sang nhìn, Hạo Nhiên đã xuất hiện sau lưng ta từ lúc nào. Bao nhiêu năm qua, Hạo Nhiên luôn gọi ta bằng cái tên rất trìu mến, Lam Lam !
Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy chàng dưới ánh lửa, và có cảm giác chàng gầy đi nhiều so với những buổi sáng ở công trường. Hạo
Nhiên khi lớn lên, đã trở thành chủ đề bàn tán của đám nữ nô bọn ta vì vẻ ngoài sáng chói tựa ánh mặt trời.
Chàng tuy phải làm việc cực nhọc nhưng luôn giữ vẻ tao nhã thanh cao, đôi mắt sáng cùng sống mũi thẳng đầy cương nghị. Ta mải nhìn chàng đến mức Hạo Nhiên phải gắt lên, bèn nói:
-Chữ không lo học, nàng định ngắm ta suốt đời hay sao?
-Ta ngắm chàng, vì trong thiên hạ này có mấy người được như chàng đâu.
Hạo Nhiên nghe ta cong môi nói, bất giác phì cười. Chàng lấy tay khẽ lấy một cọng tóc mai trên mặt ta đưa ra sau, nhẹ nhàng thỏ thẻ:
-Lam Lam, ta cũng đang ngắm nàng, vì trong thiên hạ chỉ có nàng là đẹp nhất.
Ta không hề đỏ mặt như nữ tử bình thường khác, im ru nghe chàng nịnh nọt mà không có bất kì cảm xúc nào. Hạo Nhiên luôn khen đôi mắt ta rất đẹp, đó là lý do chàng luôn bắt tay để mái bờm để che đi cái phần tuyệt đẹp đó nhất.
Mới đầu ta không hề tin, nhưng nhớ ngày xưa A Lãnh đã từng muốn lấy đi đôi mắt ta đựng vào bình của hắn, cho nên tuân thủ theo lời khuyên của Hạo Nhiên vô điều kiện. Chàng ngồi sát bên ta, hơi thở khẽ phả vào làn da cổ mỏng manh khiến người ta có cảm giác nóng hầm hập.
-Lam Lam, lấy ta rồi, nàng ngày nào cũng có thể ngắm ta với khoảng cách gần như thế.
Hạo Nhiên nói ra lời cầu hôn, nhưng khuôn mặt vẫn tỉnh bơ, đột nhiên khiến ta mất hứng. Ta quay lưng định giận dỗi chàng, thì chàng nắm lấy bả vai ta, như đoán trước thế nào ta cũng hành động như vậy.
-Lam Lam, chúng ta đã sống với nhau gần 7 năm, nàng định hành động gì ta cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Ta nghĩ, nàng cũng chưa chắc có đủ khả năng để đoán được hành động ta ngay lúc này....
Ta trợn tròn mắt nhìn Hạo Nhiên, chàng ở khoảng cách, còn đẹp hơn những nam tử trong bức danh hoạ gấp bao nhiêu lần.
-Chàng định làm gì?
-Hôn nàng!
Ta chưa kịp phản ứng, Hạo Nhiên đã tiến tới, kề sát môi mình vào môi ta. Ta dường như đang rất căng thẳng, trước kia là bạn, giờ sắp trở thành một đôi vợ chồng thế này, còn nữa... đây đích thực sẽ là nụ hôn đầu tiên của ta!
Có điều khó nói là, khi chúng ta đang định tận hưởng giây phút hạnh phúc của cuộc đời, thì có tiếng gõ cửa rầm rầm phía ngoài:
-Hứa Hải Lam, phu nhân muốn gặp ngươi!
***
Ta biết Hạo Nhiên rất tức giận, thậm chí là khó chịu vô vàn khi phút giây đẹp đẽ bị đứt đoạn.
Ta chẳng biết trấn an chàng thế nào, đành ngồi lại mỉm cười tinh nghịch, khẽ nói "Sau này cưới nhau rồi, chúng ta còn khối thời gian tập hôn hít, chàng lo gì!"
Mỗi tháng vào ngày này, ta lại theo A Lãnh bí mật đi gặp Vu Thuấn. Vì sợ một nữ nô đến phòng của phi tần Vương sẽ khiến mọi người dị nghị, cho nên ta phải vòng qua lối sau, đi gặp chị Hải Liên.
Bao nhiêu năm qua, A Lãnh luôn làm việc nhỏ nhặt này rất cần mẫn, thậm chí hắn còn tính đúng thời gian hợp lí để ta tích cực chuẩn bị. Đi giữa đoạn đường, hắn nhìn qua gói đồ của ta, bèn hỏi:
-Ngươi định tặng gì cho con phu nhân?
-Một chiếc áo len đan bằng tay thôi, không có gì đặc biệt.
Hắn ậm ừ một lát, rồi cầm kiếm đứng canh ngoài cửa. Ta bước vào, nhìn chị nô đùa với con trai. Vu Thuấn năm nay 6 tuổi, là con của Vương nhưng ít khi nào được sủng ái như các vương tử khác.
Ta không thể nào tin Vương đôi khi còn không biết có sự hiện diện của con mình trong phủ của hắn. Cả chị, hắn đương nhiên chẳng tìm chút thời gian quan tâm.
Bao nhiêu năm qua, chị luôn an phận thủ thường, đã rũ bỏ hết thân phận hèn kém để trở thành phu nhân đài các, nhưng Vương vẫn luôn thích tìm đến những người đàn bà khác trẻ trung hơn.
Chị ngày ngày loanh quanh trong phủ, chơi với Vu Thuấn là phần nhiều, thời gian còn lại chỉ là thêu khăn tặng lại cho Vương.
Chị ta đã tìm mọi cách để các nhũ mẫu trong phủ đem khăn mình thêu tặng cho hắn. Nhưng 1 năm, 2 năm rồi không biết bao năm trôi qua, những cố gắng của chị chỉ là vô vọng khi không hề có bất kì hồi âm nào từ con người quyền lực ấy.
-Dì !
Vu Thuấn là người phát hiện ra sự có mặt của ta đầu tiên, nó đột ngột quấn lấy chân ta không rời bước. Ta bế bổng Vu Thuấn lên, thằng nhóc này chẳng hiểu sao cứ mỗi tháng lại tăng trọng không ít. Lần này thì tay ta cũng không duy trì được lâu nữa, nhẹ nhàng thả Vu Thuấn xuống. Chị Hải Liên bèn cười cười:
-Dì không bế được con nữa, cứ lèo nhèo như thế sao trở nên mạnh mẽ được!
-Không, sao dì yếu thế, con không chịu đâu, dì bế con lại đi !
Giọng Vu Thuấn có âm vực rất rộng, nó mà đã muốn thứ gì thì phải có bằng được thứ đó. Ta cười trừ nhìn nó, rồi quay sang chị Hải Liên nói:
-Tháng sau, có lẽ em sẽ lấy chồng. Hì hì, chị có tin nổi không?
Quả nhiên, chị Hải Liên đang ngồi bỗng đứng phắt dậy, khác với vẻ đoan trang thường thấy:
-Hải Lam, em nói thật chứ? Là ai thế?
Ta không giấu được sự đỏ mặt, cúi xuống thấp giọng thưa:
-Người đó tên là Lãnh Hạo Nhiên, chúng em đã sống với nhau 7 năm qua. Người đó rất tốt, cực kì tốt với em.
-Mừng quá còn gì. – Khuôn mặt chị sáng bừng cả lên – Em đã chọn ý trung nhân thì không bao giờ sai được...chỉ là, chị và Vu Thuấn không thể chúc phúc cho 2 em....
Ta cười buồn, nói rằng chị Hải Liên không cần phải quá lo lắng như thế. Đợi thời gian ổn định lại, ta sẽ cùng Hạo Nhiên tới thăm Vu Thuấn, cho nên chị đừng tự trách bản thân như vậy, thật sự không tốt.
Đến khi ra về, Vu Thuấn vẫn quấn quít lấy chân ta, không rời bước. Ta chợt hỏi, ta đã tiến gần đến hạnh phúc cùng Hạo Nhiên, nhưng còn chị thì sao? Vương không công nhận đứa bé tư chất thông minh này, thì cuộc sống của chị có thể sẽ tăm tối mãi mãi.
***
Ta đi về khi ánh hoàng hôn tắt. Không khí vẫn phủ lên toà thành một màn đêm lạnh lẽo, cô liêu đến lạnh cả sống lưng.
Bình thường A Lãnh vẫn ở đây đưa ta về, nhưng lần này có gì đó khang khác. Hắn đã làm việc đưa ta tới bên chị bao nhiêu năm rồi, thế mà chưa bao giờ ta thấy khó đoán tâm ý hắn như lúc này.
Đợi mãi, cuối cùng A Lãnh cũng bước ra, thân người to vạm vỡ che đi cả ánh sáng leo lắt từ chiếc đèn lồng màu xanh nhạt.
Ta vững dạ đi đường của mình, chỉ nghĩ đơn giản hắn đang có việc gì giận dữ về tiến độ thi công gì đó thôi. Không ngờ ngay lập tức, ta cảm nhận thấy cánh tay mình đau nhói.
A Lãnh, tại sao hắn lại ngăn không cho ta đi tiếp??
Cảm thấy cực kì khó hiểu, ta cau mày nhìn hắn, khẽ lấy tay mình đẩy người hắn ra. Không ngờ, A Lãnh nắm rất chắc, hắn mà đã nắm vật gì rồi thì không bao giờ để nó thoát khỏi lòng bàn tay. Ta cũng chỉ như một con chim, một con ruồi, hay một con muỗi trong mắt hắn.
-Ngài làm sao vậy? - Biết giãy giụa không phải cách hay, ta trừng mắt nhìn hắn, thấp giọng hỏi.
-Ngươi....Hải Lam....ta nghe nói....ngươi muốn lấy hắn?
A Lãnh nói gằn, chữ được chữ mất, nhưng sát khí trong lời nói tuyệt đối không thể coi thường.
Hắn? A Lãnh đang muốn nói tới Hạo Nhiên sao? Chẳng lẽ chuyện nói với chị gái ta, hắn đã nghe lén được?
-Ngài nghe được chị và tôi nói chuyện sao?
-Chẳng phải phải đợi ngươi cho phép sao, tiểu nô dịch?
Trước đây, ta ghét nhất là A Lãnh nói ta 3 từ tiểu- nô- dịch đầy khinh bỉ đó. Ta vốn dĩ xutấ hèn kém, nhưng luận về tự tôn bản thân chỉ hơn Hạo Nhiên chứ không có kém.
A Lãnh đã chính thức đập nát niềm tin trong ta về một kẻ nói ít làm nhiều, không bao giờ thích can dự vào việc người khác.
Xưa nay ta luôn cho rằng đi với hắn mình sẽ an toàn bao nhiêu, thì hắn lại biết chuyện của ta nhiều hơn ta nghĩ bấy nhiêu.
-Chuyện tôi lấy Hạo Nhiên, chẳng phải đợi ngài cho phép sao? – Ta nhại lại lời hắn, thẳng thắn lên tiếng.
-Ngươi....- A Lãnh không kìm được giận, lôi ta đi xềnh xệch như một con mồi vừa bị hắn ném lao đâm trúng.
-Thả tôi ra! – Ta hét lên kinh hãi – Ai đó, cứu tôi với!
-Ngươi có kêu đằng trời, cũng chẳng ai nghe thấy đâu! – A Lãnh cười sảng khoái - Chỉ là một tiểu nô dịch nhỏ nhoi, ta đã sủng ái ngươi mọi đường như thế, không ngờ có ngày ngươi phản bội ta, theo hắn!
-Hạo Nhiên có gì không tốt? Ta với chàng yêu nhau thật lòng, lại cùng một thân phận, tại sao ngài lại ra sức ngăn cản?
A Lãnh nhìn thẳng vào mắt ta, hắn mấp máy môi, tiếng cực kì nhỏ:
-Suốt mấy năm qua, chưa bao giờ ta không thôi nghĩ đến ngươi. Ngươi lớn lên rồi, ta đã định ngày rước ngươi về phủ, thế mà... ngươi không những không đáp lại, còn lấy một kẻ hèn hạ đó làm chồng!
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro