Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Warning: 18


Khi còn là một người dân bình thường sống trong một ngôi làng nhỏ, ta cho rằng điều đau khổ nhất với mình khi ấy chính là việc bị trưởng làng quở trách.

Khi ta bị A Lãnh đem bắt đến một vùng đất khác, ta cho rằng điều đau khổ nhất trên đời này chính là việc mất đi sự tự do cố hữu.

Khi A Lãnh bị Hạo Nhiên giết chết, ta đã nghĩ việc xa chàng là điều có lẽ ta sẽ dành ra cả đời để dằn vặt, u sầu. 

Khi thấy Mặc Nguyệt đưa Hạo Nhiên bị thương rời khỏi nơi đó, ta đã khóc, khóc rất lâu, nghĩ rằng đó chính là điều đau đớn nhất phải chịu đựng.

Nhưng khi ta cúi xuống cầu xin Vương tha chết cho Ngọc Thiên, ta mới nhận ra rằng mình đang làm một điều đau đớn nhất trên đời: Thề sống chết cùng Lý Tự Thành, hiến dâng cả tính mạng và thể xác này cho hắn.

Hắn luôn lấy điều đau đớn nhất của ta làm trò vui mọi lúc mọi nơi. Những gì ta đã thề độc, Lý Tự Thành không hề bỏ sót bất kì tiểu tiết nào. 

Khi Ngọc Thiên đi rồi, điều đầu tiên Lý Tự Thành làm chính là mạnh bạo cởi bỏ những cúc áo trên người ta.

- Từ nay, ngươi sẽ không phải ở Bằng Lăng Hầu nữa. - Hắn thản nhiên nói, đôi tay vẫn làm tiếp việc của đôi tay 

– Ngươi là nữ nô riêng của ta, ta chơi chán, ngươi sẽ tự khắc tìm lại được vị trí vốn thuộc về mình.

Ta thầm cười khổ: " Chỉ cần hắn chơi chán là được sao?"

Lý Tự Thành không cho ta một phút giây nào yên ổn, hắn ngay lập tức nâng cằm ta lên, đôi mắt sâu không thấy đáy của hắn nhìn thẳng vào mắt ta:

- Ngọc Thiên, A Lãnh, đều là những người tài giỏi nhất của ta đã chịu đựng bản thân vì ngươi !. Ta cũng muốn xem thử thân thể ngươi hấp dẫn đến độ như thế nào !

Ngay lập tức, ánh mắt Lý Tự Thành sáng lên hung quang, hắn nhìn ta hằn học như muốn ăn tươi nuốt sống. 

Chuyện của Ngọc Thiên giúp đỡ ta, càng khiến hắn khó chịu và dễ nổi cơn thịnh nộ hơn lúc nào hết. Ta dần lùi về phía sau, nhận ra những chiếc cúc áo Lý Tự Thành cởi khi nãy đã làm lộ cả áo yếm trước ngực. 

Ta hoang mang không thể hiểu ra,ở chốn tù ngục thế này mà hắn vẫn có thể hạ bệ danh dự của ta được. Nhớ đến lần đầu tiên của mình đã rơi vào tay người đàn ông này, sống lưng ta như có hàng ngàn con rận bò dọc quanh người. 

Lý Tự Thành không có gì không dám làm, kể cả ra tay tra khảo người hắn tin tưởng nhất đến thời điểm này. Còn ta, chẳng qua chỉ là một nữ nô mua vui cho hắn. Lý Tự Thành định dày vò ta đến chết để trả thù cho tướng quân A Lãnh, và hắn đang bắt đầu thực hiện công cuộc trả thù của mình.

Như một cách để bảo vệ bản thân, ta tuân theo bản năng của mình, dần lùi lại.

- Chà, ngươi còn định diễn trò chống đối nữa ư? – Lý Tự Thành nhếch môi đầy khinh bỉ 

- Quả nhiên rất biết cách lấy được hứng thú từ phía người khác.

- Xin ngài, tôi vẫn còn chưa khỏi hẳn vết thương....- Biết rõ điều nói ra là vô ích, nhưng ta vẫn mong cầu sự cảm thông hiếm gặp từ phía Lý Tự Thành. 

– Những điều tôi thề độc với ngài, tôi sẽ thực hiện bằng mọi giá. Nhưng thân thể này còn đang rất yếu, lại không thể cùng ngài...ở nơi này.

Lý Tự Thành vẫn nhìn chằm chằm vào ta, hắn đanh giọng nói:

-Ai nói ta cần cơ thể của ngươi ngay tại nơi dơ bần này?

Ta trố mắt nhìn hắn, lắp bắp không nói nên lời. Lý Tự Thành không chần chừ thêm, vội vàng nắm lấy tay ta thoát ra khỏi căn phòng tra khảo tối om. 

Ta thậm chí còn không có chút thời gian để dùng tay che lại vạt áo yếm của mình, cứ lộ thân thể như vậy đi băng qua rất nhiều người hầu và binh lính của Lý Tự Thành. 

Đây là cách hắn làm nhục nhân phẩm của ta sao?. Chắc chắn Lý Tự Thành sẽ cười hả hê khi ta nói về nhân phẩm. 

Một nô lệ mà coi trọng danh dự, tự trọng bản thân ư? Các ngươi là loại cùng đinh trong xã hội, chủ yếu để chúng ta giày vò, tra tấn, xúc phạm và sỉ nhục. Cho nên hắn thản nhiên kéo ta đi qua đám người đang dòm ngó, chỉ trỏ, hầu như không có chút biểu cảm gì trên khuôn mặt lạnh lùng.

Đến khi chúng ta vào một căn phòng được thiết kế dành riêng cho bậc vương tôn công tử, hắn mới chịu gỡ tay ta ra, thả bệt xuống nền.

- Thế nào? Chỗ này đã đủ đẹp để ngươi phô diễn thân thể của mình trước mặt ta chưa? 

Ngươi còn ngại gì mà không cởi áo? 

Chẳng phải rất nhiều gã đàn ông đều từng ngả rạp dưới ma lực từ ngươi sao?

Ta cắn răng chỉnh lại vạt áo, dường như nỗi sợ hãi Vương dâng dần bị lấn áp bởi tự trọng bản thân đang dâng cao:

- Tôi không bao giờ quyến rũ đàn ông bằng cách trao thân cho họ. Ngài có xử chết tôi cũng được, nhưng tôi không thể chịu đựng bị người khác sỉ nhục, hành hạ bằng cách này!

- Ngươi còn dám lên giọng với bổn vương ư? – Lý Tự Thành ngay lập tức nổi giận lôi đình 

– Xưa nay chưa có người đàn bà nào nói với ta về tự trọng bản thân, càng không có ai từ chối hầu hạ qua đêm cùng ta!

Lý Tự Thành càng xáp lại gần, mức độ ghê tởm và sợ hãi hắn của ta ngày càng tăng cao. Hạo Nhiên! 

Làm sao có thể có một người tốt như chàng xả thân cứu ta khỏi tay A Lãnh lần thứ hai nữa!. Lý Tự Thành còn độc ác và lạnh lùng hơn A Lãnh gấp trăm lần, nói lý với hắn, chi bằng tự mình cắt lưỡi cho xong!


- Ta hiểu rồi! – Hắn trưng ra trước mặt ta nụ cười đắc thắng

– Ngươi muốn giở trò làm cao, để được ta chú ý giữa hậu cung toàn những người đàn bà cam chịu, phục tùng phải không? 

Chúc mừng ngươi, kế hoạch ban đầu đã thành công rồi đấy, thật sự ngươi đã khiến ta cảm thấy nghiêng ngả phần nào, như A Lãnh, Ngọc Thiên... và kẻ tặng cho ngươi chiếc vòng màu lam kia nữa.

Lý Tự Thành! Ta lùi lại phía sau và thầm nghĩ, không ngờ hắn có thể suy nghĩ bệnh hoạn được đến mức này! 

Chính vì nghĩ ta chống đối là giả, hắn càng mạnh bạo hơn, do vậy không hề nhẹ tay lưu tình. Chỉ trong thoáng chốc, Lý Tự Thành đã nắm chắc bả vai ta, lực tay hắn mạnh đến mức xương cốt ta như bị bóp cho vỡ nát. 

Ta khẽ nhăn trán lại, mồ hôi vã ra như tắm vì vết thương trở đau. Bỗng nhiên, ta cảm thấy mình thở không nổi, giống như phần không khí hiếm hoi đã bị kẻ nào đó lấy mất.

Lý Tự Thành hôn!

Nụ hôn của hắn đầy ngạo nghễ, kiêu căng của kẻ làm chủ tình hình. Ta còn đang hoang mang hoảng loạn, hắn đã nhanh chóng áp miệng vào bờ môi ta, điên cuồng đẩy lưỡi vào trong sục sạo.

 Cả mũi, cả miệng, cả vết thương ta đều đồng chung 1 cảm giác duy nhất: Đau đớn, cực kì đau đớn!

 Khác hẳn với nụ hôn của Hạo Nhiên đầy ngọt ngào, Lý Tự Thành giống như đang truyền vào miệng ta một chất dịch lỏng xấu xa, đầy thù hận.

 Lợi dụng hắn đang mất tập trung, thả lỏng cánh tay của mình, ta nhanh chóng dùng sức đẩy mạnh, giơ tay nhằm trúng má của hắn!

- Bốp !

Có cảm giác cực kì thỏa mãn khi chạm được vào khuôn mặt Lý Tự Thành, làm đau khuôn mặt đầy ngạo nghễ và đáng căm ghét kia. 

Lúc đó, ta nhìn hắn như thể đó không phải là kẻ trên vạn người, mà chỉ là gã đồ tể háo sắc cần phải được dạy dỗ. Vừa thỏa mãn xong, ngay lập tức hối hận không kịp!. 

Ta vừa muốn tính kế tẩu thoát bằng đường cửa sổ, đã bị Lý Tự Thành điên cuồng nắm lấy vạt áo. Ta đánh giá sức của hắn thua xa A Lãnh, đó ngay từ đầu đã là một sai lầm tệ hại.

 Về sau ta mới biết, Lý Tự Thành tuy là Vương nhưng ngay từ nhỏ đã làm quen với binh khí, trình độ kiếm thuật của hắn so với A Lãnh chỉ có hơn chứ không có kém. 

Thậm chí, hắn đã nhiều lần thắng tướng quân A Lãnh trong rất nhiều trận chiến tay đôi, do vậy việc giữ chặt được ta chỉ như một cái búng tay với Lý Tự Thành.

- Khốn khiếp, ta coi thường ngươi quá rồi. – Lý Tự Thành dường như phát điên lên, hắn nhanh chóng xé rách áo yếm của ta, không một tia do dự. Má trái hắn thấm đỏ, đôi mắt cũng đỏ vằn máu làm ta liên tưởng đến một con mãnh thú đang cực kì đói bụng.

- Tránh ra! Tránh ra! – Ta điên cuồng khua tay khua chân, đạp trúng phần nào trên người hắn thì trúng 

– Ngươi ép người quá đáng, kiếp này ngươi sống có thể yên ổn, nhưng kiếp sau cũng không bao giờ tốt được đâu!

Khi tức giận, ta dường như đang biến thành một con người khác, không hề biết mình đang nói chuyện với một người làm chủ thế gian là Vương cao quý, ngạo nghễ trước mặt. 

Ta còn lên giọng trù hắn kiếp sau không sống yên ổn, người bình thường chỉ riêng tội này bản thân sẽ bị lăng trì, còn tru di cửu tộc, mồ mả tổ tiên quật lên không tha!

Lý Tự Thành đã muốn điều gì, hắn sẽ không bao giờ lơi lỏng điều đó nằm ngoài tầm tay mình. Hắn lột trần ta dễ dàng như lột trần một quả chuối, và cả hoàng bào trên người hắn cũng được cởi bỏ một cách rất nhanh chóng. 

Hắn ấn dúi người ta xuống, đem theo sức mạnh từ phân thân của mình tiếp cận cơ thể ta từ phía sau. Những tưởng lần đầu đã là lần đau đớn nhất, không ngờ lần này còn đau đớn, nhục nhã hơn gấp bội. 

Bàn tay ta cấu vào nền đất đến xước cả ngón, mong truyền bớt sự đau đớn từ những đợt tiến vào của Lý Tự Thành. Khi đến tận cùng sự đau đớn, tự nhiên ta không còn cảm thấy vết thương dưới bụng là một vấn đề nữa. Hắn thỏa mãn trên người ta là việc của hắn, ta nghĩ đến Hạo Thiên ở dưới thân hắn là việc của ta. 

Hai chúng ta như hai đường thẳng song song,một người mang đầy ý chí chiếm hữu, một người mang đầy ý nghĩ buồn tủi và đầy nhục nhã.

Bàn tay hắn không ngừng vuốt ve bờ lưng của ta, giống như một kẻ đã thỏa mãn tràn trề sau khi chiếm được cái nằm trong tay mình ở bên dưới thân. 

Ta nhắm mắt lại, cố đưa linh hồn chu du đến một vùng đất thơ mộng, không có hờn oán, không có ghen ghét, đố kị, không có việc phục tùng một kẻ nào cả. Nơi đó có Hạo Nhiên đang chờ, đời này kiếp này, ta chỉ có thể thuộc về một mình chàng mà thôi.

Hạo Nhiên.

Hạo Nhiên....

Vòng ngọc màu lam vỡ rồi....

Ta chợt tỉnh dậy, ý nghĩ duy nhất trong đầu là chiếc vòng ngọc đính ước của ta và Hạo Nhiên. Bỗng nhiên, có một bàn tay đỡ lấy cơ thể ta, rồi vòng xuống vùng ngực không có một mảnh vải che thân. 

Ta lơ mơ mở mắt, thấy người đàn ông bên cạnh mình đang đưa mắt nhìn chằm chằm mình, với điệu bộ nghi hoặc và lạnh lùng.

- Không ngờ tỉnh dậy sớm như thế ! – Lý Tự Thành lần tay nhẹ đến khuôn ngực của ta, giọng điệu bình thản 

– Vết thương trên bụng không phải lo, ta sẽ tìm thái y giỏi nhất đến băng bó.

Cả khuôn mặt ta đỏ rần khi nhìn thấy ta và Lý Tự Thành hoàn toàn khỏa thân, đã vậy bàn tay hắn không yên, động chạm đến những vùng nhạy cảm trên cơ thể ta.

- Xin ngài tránh ra cho! – Ta nhanh chóng với lấy cái chăn gần đó,đắp tất cả những vùng cơ thể nhạy cảm thoát khỏi ánh nhìn săm soi của hắn.

- Ngươi mà vẫn còn phải ngại ta sao? – Lý Tự Thành lại phô diễn điệu cười quen thuộc 

– Nên nhớ lần đầu tiên của ngươi cũng là của ta chiếm giữ, còn lần này ta hoàn toàn không bỏ sót điều gì trên cơ thể ngươi. Nhìn ngươi ngủ ngon giấc như vậy, chắc chắn đang rất thỏa mãn vì đã quyến rũ được bổn vương, phải không?

Ta cúi đầu xuống, tránh đối diện trực tiếp với hắn. Tốt nhất không nên đôi co với kẻ luôn cho mình là vĩ đại nhất như hắn, ta nên nghe theo lời khuyên, làm cho hắn chán ngắt, chán đến mức vứt bỏ đi đến xó xỉnh nào đó không ai thèm quan tâm tới thì hơn.

- Nếu không có gì nữa, nô tì xin phép được cáo lui trước!

Ta trùm kín chăn che lấp cơ thể, vội vã đi ra khỏi người của Lý Tự Thành. Đột nhiên, hắn nắm chặt lấy tay ta, đôi mắt ngạo nghễ dường như đang sáng long lanh:

- Đêm mai, thái giám sẽ phụng mệnh ta đem ngươi tới đây, một lần nữa! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyen-ngan