Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

 ***

 Ta mơ một giấc mơ rất ý nghĩ, đến mức khi đã tỉnh, ta bực dọc cho rằng giá như ngủ thêm thì hay biết mấy.


Người gọi ta dậy không ai khác chính là một cung nữ trước kia ghét ta cay đắng, độ căm ghét ta chỉ thua sau Linh Chi. 

Không ngờ sau khi ta mở mắt, thái độ của cô ta tự nhiên khác hẳn, giống như đang học hoá thân thành Bồ Tát sống. 

Tiêu Dao liên tục lấy nước cho ta uống, thức ăn của ta được cô ả dằm nhuyễn nhiều nhất có thể. Đôi mắt ta mở to, không thể tin nổi mình có đang mơ một giấc mơ đẹp khác không nữa. Ở đây nệm êm chăn ấm, lại có người đút cháo như con nít, hỏi sao không thể thắc mắc được.


- Tiêu Dao, sao cô lại tốt với tôi như thế? – Tính ta thừa thẳng thắn, không nhịn được bèn đi thẳng vào vấn đề.

- Hải Lam cô nương, uống thêm bát canh gừng đi. – Tiêu Dao tránh câu hỏi của ta, dành chạy đi chỗ khác.

 Kì lạ thật.

Ta bước xuống giường, khẽ đi ra ngoài cửa phòng. Trí nhớ ta vẫn còn tốt, tự biết mình bị xuất huyết vết thương và được đem đến nơi này. 

Vương thì sao?

 Ta sờ vào vùng bụng của mình, thấy người ta đã băng dày một lớp rất chắc, không tài nào cử động lại được. Đột nhiên, có giọng nói vang lên phía sâu trong rèm cửa. 

Không phải chỉ là cuộc đối thoại giữa hai cung nữ, mà là rất nhiều cung nữ Bằng Lăng Hầu ở đó.


- Vương lệnh cho chúng ta chăm sóc cô ấy, nếu làm không tốt thì kết cục sẽ xấu như Linh Chi thôi!

- Ta đã nói Hải Lam thấp kém hèn mọn gì cũng là người đàn bà từng thị tẩm Vương, lại có thân phận đặc biệt! C

ả Bằng Lăng Hầu chúng ta sẽ được nuôi sống nhờ có Hải Lam, cho nên phải đối đãi tốt với cô ta ngay từ đầu mới phải?. Các ngươi lại chỉ gây chuyện, rốt cục, rốt cục giờ phải ráng bù đắp lại sai lầm!


- Đợi cô ta khoẻ hẳn rồi, chúng ta sẽ mang kiệu đưa cô ta đến cung của Vương. Nghe nói ngày hôm qua Vương có chuyện gì tức giận, bỗng nhiên đòi xử phạt Ngọc Thiên.

- Lạ thật, chẳng phải Ngọc Thiên là tiểu thái giám ở bên Vương từ rất lâu sao? Vương rất ít khi bắt lỗi Ngọc Thiên. Cậu ta đáng yêu như vậy, tại sao lại đem ra xử phạt chứ?

Tim ta đột nhiên rung lên khi nghe bốn chữ "Xử phạt Ngọc Thiên". Tại sao lại có chuyện xảy ra với cậu ấy chứ?

- Nghe nói một tháng trước Ngọc Thiên có đem màn thầu đến cho Hải Lam mà chưa được sự cho phép của Vương, cho nên ngài mới nổi giận đùng đùng. 

Tôi biết Ngọc Thiên, cậu ấy là người nắm rõ quy tắc trong cung nhiều nhất, nhưng lần này lại phạm phải một sai lầm hết sức nghiêm trọng.


Ta dường như toàn thân đều vô lực, nghe đến tin đó mà tai ù đi, chóng mặt. Nghe động, đám cung nữ bèn tản ra, người đầu tiên kinh hãi phát hiện ra ta đang ló mặt sau rèm.

- Hải Lam....cô...cô khoẻ rồi sao?

Ta bèn thở gấp, tay ôm lấy bụng đột ngột lên tiếng:

- Mang...mang tôi tới chỗ Vương....Mau lên!

***

Vết thương còn chưa lành hẳn, ta đã nghe một hung tin khiến mình choáng váng:Ngọc Thiên đang bị dùng hình tra khảo.

Ngọc Thiên trong vòng một tháng liền, luôn đến bên cạnh mang đồ ăn theo cho ta. Tiểu thái giám ấy coi ta giống như người chị trong hoàng cung rộng lớn này, cho nên mới hành động như thế. 

Nhưng Vương, hắn điên cuồng đến mức dùng hình đối với người đã ở bên hắn lâu như vậy. Chỉ với một lý do duy nhất: Giao du với một tiện nô hèn mọn là ta đây!


Đúng như ta nghĩ, Vương vẫn hoàn toàn thản nhiên ngồi uống trà trên ngôi cao taị thượng của hắn. 

Trong cái nhà ngục tưởng chừng như rất thoáng đãng ấy, có hẳn những dụng hình tra khảo khủng khiếp nhất đối với những nô lệ phạm tội. 

Lần này không phải một người có thân phận thấp kém gì, mà là một thái giám hầu hạ bên cạnh Vương: Ngọc Thiên. Cơ thể cậu bé đã vốn gầy gò, ốm yếu từ nhỏ, cho nên không chịu nổi áp lực của việc dùng hình. 

Ngọc Thiên bị trói đứng trên cột, máu thấm ướt mười đầu ngón tay, khuôn miệng không ngừng rên rỉ. Ta nhìn thấy cảnh đó, dù đã quen với việc bị các chủ nô tra tấn nhưng vẫn không thể không kinh sợ. Vương ra tay quá vô tình và độc ác, ngay cả những người thân tín với hắn!


Vừa trông thấy ta, hắn đưa mắt nhìn nghiêng với thái độ châm chọc, dường như có phần thoả mãn. Ta bước lại gần, cúi xuống đầu gần chạm đất, thưa bẩm với vẻ mặt thành khẩn nhất:

- Mọi tội lỗi đều là do nô tì gây ra, tuyệt đối không liên quan gì đến tiểu thái giám này. Mong hoàng thượng nhẹ tay lưu tình, dù gì Ngọc Thiên đã đi theo ngài bao năm, chưa bao giờ phạm sai lầm lớn nào cả. Xin ngài....

Ta chưa kịp nói tiếp, đã nghe thấy giọng lãnh khốc của hắn cắt ngang:

- Chỉ cần phạm 1 sai lầm thôi cũng đủ đế ta xử tội hắn. Lần này quả nhiên lại là ngươi, hết A Lãnh phải trả giá bằng cái chết của mình, lần này là 1 Ngọc Thiên mà bổn vương vô cùng tin tưởng....

-AAAAAA!!!!!!!!!!

Tiếng Ngọc Thiên hét lên khi những người đàn ông thô lỗ dùng bàn kẹp vào 10 đầu ngón chân cậu. Ta đau đớn đưa mắt nhìn, tội lỗi là do một mình ta gánh chịu, tại sao Vương lúc nào cũng xử phạt thật độc ác với những người hoàn toàn không có tội tình gì?. 

Hắn muốn làm ta đau khổ theo cách này suốt đời ư?. Ngọc Thiên làm sao có thể chịu nổi những đợt tra tấn tiếp theo của Lý Tự Thành. Ta cắn răng nghe tiếng kêu la của Ngọc Thiên, lần này, Lý Tự Thành sẽ dùng gậy đánh vào lưng tiểu thái giám đó.

- Xin ngài,...

Ta quỳ mọp xuống chân Lý Tự Thành, nhưng hắn coi ta là loài muỗi, không hề để ý đến lời van xin này của ta.

 Ta còn lại gì ngoài thân thể tàn tạ này?, hắn muốn ta hứa hẹn điều gì, làm điều gì khác nữa để đền mạng cho A Lãnh và cứu vớt Ngọc Thiên. 

Tâm trạng ta bây giờ tựa hồ như phủ lên một đám mây u ám, vết thương vùng bụng lại trở đau, khi quỳ lâu có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

- Bốp ! Bốp!

Những đòn gậy liên tiếp đánh vào lưng Ngọc Thiên, tiểu thái giám lần này đã mệt lả đi không còn sức cầm cự. Ta không còn nghĩ thêm được gì nữa, ngay lập tức lao vào ôm lấy lưng sau của Ngọc Thiên. 

Những đạo gậy như sấm sét bất ngờ giáng xuống lưng ta. Ta cắn môi đến bật máu, cảm nhận những vùng cơ thể bắt đầu bị bầm dập len sâu vào xương cốt. Ngọc Thiên hướng mắt nhìn ta, không nhịn được bèn hỏi:


- Hải Lam, cớ gì cô phải cứu cái mạng nhỏ này của tôi! Tôi là đàn ông con trai, tôi chịu được, còn cô, vết thương còn chưa lành....

Ta định nói thêm điều gì đó giúp Ngọc Thiên nhẹ lòng, nhưng vội nhận ra mình chẳng còn sức lực nào để nói. Không ngờ ở trong nhà ngục hoàng gia lại có loại gậy đánh người đau nhức như thế này. 

Ta cứ nghĩ mình và Hạo Nhiên chịu đòn rất siêu, không có đòn roi nào có thể làm chúng ta sưng tấy hay có cảm giác như xương cốt bị nứt. 

Không ngờ.... Ta nhíu mày lại, mồ hôi lạnh đã vã ra đầy trán, cảm nhận vùng bụng dưới như có ngàn con rận ở dưới thi nhau đục khoét...


- Dừng lại!

Một tiếng nói to vừa đủ, uy nghiêm vừa đủ, như thần tiên từ trên trời phái xuống. Ta chống một tay xuống đất, thở hồng hộc, tay ôm lấy bụng không ngừng hớp không khí. 

Lý Tự Thành! Ngươi còn muốn hành hạ ta thế nào nữa?. Ta cúi đầu thật thấp xuống, không muốn nhìn thấy ánh mắt kiêu ngạo của con người đứng đầu đất nước kia nữa. 

Không ngờ, một bàn tay lạnh giá của kẻ đó ngay lập tức nâng cằm ta lên, để ánh mắt ta đối diện với ánh mắt như giấu lửa của hắn:


- Diễn trò tốt như vậy, không trách Ngọc Thiên nhỏ dại đi theo ngươi, chăm sóc cho ngươi! Đến khi bị tra tấn như thế, nó vẫn ra sức bênh vực ngươi.Ngươi có thứ bùa ngải gì mà khiến nhiều kẻ đàn ông si mê như vậy? Ta còn muốn biết nhiều hơn kìa!


- Tôi, tôi không ..có – Ta nói tiếng được tiếng mất, cảm thấy mấy câu chửi rủa của Lý Tự Thành cùng 1 đại ý. Chung quy lại, hình như hắn cho rằng ta đang giấu trong người thứ bùa ngải gì đó.

Thật buồn cười.

Ta tựa hồ như người say, ôm chặt vết thương ở bụng, đưa đôi mắt buồn bã nhìn về phía Ngọc Thiên. 

Ta nợ tiểu thái giám ấy một món nợ ân nghĩa, mặc dù giữa chúng ta chưa từng tiếp xúc nhiều, chưa từng biết gì về quá khứ của nhau. 

Lý Tự Thành thừa hiểu, ta không còn có gì để đánh đổi mạng sống của Ngọc Thiên, nếu ta không có động thái gì, chắc chắn tiểu thái giám sẽ bị tra tấn cho đến chết. 

Hắn muốn ta sống là người của hắn, chết là ma của hắn. Ta nhắm mắt lại, hình ảnh đẹp nhất của Hạo Nhiên ngay lập tức hiện về trong tâm trí. 

Nụ cười của chàng rất tươi, nồng ấm hệt như ánh nắng mặt trời hiếm hoi ở thủ phủ. Còn nơi đây là địa ngục, Vương vừa là hoàng đế, cũng vừa là Dạ Đế cai quản địa ngục âm u của riêng hắn.


- Xin ngài hãy tha cho Ngọc Thiên. – Ta cúi đầu xuống, che đi vết máu rịn khỏi lớp băng gạc màu trắng. 

– Tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài, vĩnh viễn cho đến lúc chết.


- ....

- Tôi sống vì ngài, chết vì ngài. Dù mang thân thể hèn mọn đến thế nào, tôi sẽ phục tùng ngài với tất cả khả năng của mình.

- ....

- Tôi không bao giờ trái lại lời thề. Nếu trái lại lời thề này, linh hồn tôi sẽ bị đày xuống Súc Sinh đạo, mãi mãi không được siêu sinh.

- .....

Vương im lặng không nói, thật khó để đoán được biểu hiện lúc này của hắn. Chẳng lẽ đánh cược bản thân ta là quá ít sao? 

Ta có thể tự tin cho rằng lời thề độc này có thể níu giữ tính mạng của Ngọc Thiên sao?. Lý Tự Thành nhếch môi, hắn thản nhiên gật đầu:


- Có được lời thề này của ngươi, ta cũng tự cảm thấy mình đang có trong tay một nữ nô biết làm cao với chủ. 

Cả linh hồn và thân thể của ngươi, đến giờ phút này, đều phải thuộc về ta toàn bộ. Mạng của ngươi là do ta lấy về, cho nên nếu chết đi, ta cũng sẽ không để cho những người thân của ngươi được yên. Nhớ lấy!


Lý Tự Thành cười sảng khoái, như một kẻ ngạo nghễ đã hoàn toàn là chủ được tất cả những gì hắn muốn. 

Ta mỉm cười nhìn những người đàn ông to cao đưa Ngọc Thiên ra khỏi việc dụng hình. Cậu bé ấy đã bị ngất xỉu, khuôn mặt trắng bệch, máu không ngừng chảy từ 10 đầu ngón chân, ngón tay.


Ta lẩm nhẩm một bài hát mình từng bị bắt học thuộc trong vô thức:

Thiên hạ này, trên dưới là của Vương.
Cả mảnh đất ta sống, cả đồng ruộng con trâu ăn, là của ngài.
Ngài kêu sống, chúng ta sống vì ngài
Ngài kêu chết, chúng ta không nguyện lấy máu tươi tưới mảnh đất này.

***   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyen-ngan