Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

 ***

 Đêm nay quả nhiên là một đêm khó ngủ.

 Lý Tự Thành không nán lại trong Bằng Lăng Hầu lâu thêm. Hắn chẳng thèm màng tới quần áo mình đang xộc xệch, vội vàng rời khỏi khi thái y bước vào. Chẳng hiểu sao, khi đi được vài bước, trong bụng hắn không hề yên tâm, đành quay đầu lại về cái nơi mà bậc quân Vương không bao giờ chạm chân đến.

- Cô ta sao rồi? - Hắn thấy thái y từ xa bước khỏi cửa, trán vã mồ hôi, liền chậm rãi tiến đến.

- Thưa Vương, Hải Lam cô nương đã qua khỏi cơn nguy kịch. Cũng may mà phát hiện kịp thời, nếu không, chẳng biết có thể mở mắt được nữa không.

- ....

- Ngài cũng có thể vào phòng thăm Hải Lam được rồi ạ.

Thấy sắc mặt Vương muôn phần khó đoán, thái y liền im bặt, vội vàng lau tiếp những giọt mồ hôi cuối cùng. 

Lý Tự Thành trầm ngâm, hắn nhanh chóng bước vào trong phòng. Bằng Lăng Hầu tuy là một nơi xa xôi bụi bặm bậc nhất trong cung điện hắn, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại hạ cố đến cái nơi hoang tàn như vậy, còn có thể bị Hải Lam quyến rũ đến thần trí điên đảo.

Cô ta đang nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền lại lộ ra hàng lông mi vừa dài vừa cong cực kì đẹp. Lý Tự Thành nhíu mày, trông người đang ngủ say thế này, chẳng ai nghĩ có thể là một nữ nô ti tiện, hay là người đã ám sát thành công vị tướng tài ba duy nhất của hắn.


Giả vờ cũng thật tài, Hải Lam à.

Hắn đưa mắt chăm chú nhìn người phụ nữ đang ngủ, đột nhiên nhìn thấy một vật không nên thấy. 

Chiếc vòng màu lam tuy là hắn đã đánh vỡ thành nhiều mảnh, nhưng trên tay cô ta vẫn lưu lại mảnh vỡ to nhất của nó. "Hải Lam, bất phụ nàng" !! 

Hắn nhớ đến dòng chữ khắc gọn gẽ trên đó và cảm thấy bực tức trong lòng. Kẻ nào khiến cô ta tình ý dạt dào như vậy?. Nếu biết được, hắn sẽ trả thù đôi gian phu dâm phụ này bằng một nhát đao kết liễu. 

Không! Như thế vẫn là quá nhẹ cho kẻ tặng Hải Lam chiếc vòng này! Hắn nhất định sẽ rút hết gân tay gân chân của gã đó, để gã suốt đời tàn phế, sống cũng không được, chết cũng không xong!


- Chăm sóc cô ta thật tốt. - Hắn lệnh cho 3 cô cung nữ cạnh đó 

– Khi nào cô ta khoẻ hẳn, lập tức chuyển đến nơi của ta, nghe rõ chưa?

Đám người đó quỳ mọp xuống dưới đất, không dám liếc lên nhìn Vương cao quý. Lần này Bằng Lăng Hầu như được dịp trổ hoa kết trái, mọi người thi nhau gây ấn tượng thật tốt với Lý Tự Thành bằng nhiều việc vô cùng tỉ mỉ.

Trong đó, nổi bật nhất chính là Linh Chi, người có công tố giác Hải Lam vụ chiếc vòng tranh chấp với cô ả. Lý Tự Thành nhận ra Linh Chi trong đám cung nữ mới đến. 

Đó được mệnh danh là người đẹp nhất Bằng Lăng Hầu, cơ thể mới mười sáu tuổi nhưng đã trổ mã dần đẹp lên rạng ngời. 

Linh Chi tiến về phía trước cô ả cố ý mặc đồ trễ nải để Vương thấy được đường cong hoàn mỹ của cơ thể mình. Lý Tự Thành đương nhiên không thoát khỏi ma lực, nhưng vẫn nhìn Linh Chi một cách hờ hững:


- Ngọc Thiên, sắp xếp cho cô gái này thị tẩm bổn vương. Ngay trong đêm nay!

***

Linh Chi thầm mỉm cười trong lòng: Ngày hôm nay, quả nhiên vận số đang phất lên như diều gặp gió!

Vương Lý Tự Thành xuất hiện, đúng như trong tưởng tượng của ả về người đàn ông kiêu hùng, uy quyền nhất thế gian. 

Ngay cả khi nhìn trộm chàng lúc tố giác tội lỗi của Hải Lam, Linh Chi không dám thở, thậm chí cảm thấy lồng ngực thấp thỏm không yên. 

Chàng đẹp trai còn hơn những gì Linh Chi nghe các bà mama lâu năm kể lại, uy dũng giống hệt loài sói trong truyền thuyết. Đẹp nhất trên khuôn mặt Vương chính là đôi mắt rực lửa, cặp lông mày lưỡi mác, vừa nhìn một lần có thể ôm mộng tương tư cả đời.


Đêm nay, Linh Chi lột trần bản thân trước mặt Vương. Cô ả thầm nhủ trong lòng, bọn đàn ông ai cũng có thể sẽ chết mê chết mệt với cơ thể đầy quyến rũ này.

Nhưng thái độ của Vương quả khiến cho cô ả vô cùng cụt hứng. Chàng thậm chí còn không quan tâm đến tên họ của Linh Chi, ngay cả khi chiêm ngưỡng những đường cong trời cho của ả. 

Xét về dung mạo, làm sao Hải Lam có thể bằng một góc Linh Chi được?. Cô ta chỉ có ánh mắt thu hút, còn những nét khác trên khuôn mặt đều rất bình thường, cực kì bình thường!. 

Lần này Linh Chi gặp may, là do gặp lúc cô ta đang bị thương, lăn ra ốm không hồi sức. Linh Chi thừa biết cơ hội để làm Vương say mê không đến lần thứ hai, cho nên ra sức xổ các ngón nghề học được trong lúc hoan ái cùng Vương. 

Tuy nhiên, hắn chỉ đáp lại sự cố gắng của Linh Chi bằng một câu nói không hơn không kém:

- Hãy kể cho ta nghe về Hải Lam! Rốt cuộc, một tháng ở đó cô ta còn có thể làm chuyện gì khác?

Giọng nói của Vương lạnh lẽo, tựa như hố băng ngàn năm không tan chảy. Linh Chi ngồi nép vào trong lòng Vương, cảm giác ghen ghét hiện rõ trên nét mặt:

- Cô ta đúng là một người con gái chẳng ra gì. Ngài không biết chứ, suốt cả một tháng chỉ giam mình trong nhà, không hề mở miệng nói ra một tiếng nào với cung nữ bọn thiếp trong Bằng Lăng Hầu. 

Chuyện kinh khủng mà cô ta làm, đó là ngày nào cũng tiếp đãi một vị thái giám. Hai người đó nói chuyện với nhau thân mật đến mức quên cả thời gian chốn về. 

Thỉnh thoảng, hắn cũng đưa đến cho Hải Lam một giỏ bánh màn thầu, khi về thì quyến luyến như không thể xa nhau được.


Lông mày Vương bỗng chốc xếch lên, dường như hắn đang có cảm giác chộn rộn trong lòng đến khó chịu:

- Người đó là ai?

Linh Chi cúi đầu xuống, không dám đối diện với ánh mắt lạnh lẽo thâm sâu của Vương, bèn trả lời ấp úng:

- Nô tì thấy, đó là Ngọc Thiên, tiểu thái giám luôn ở bên cạnh ngài!

- Ngọc Thiên? - Hắn nhíu mày, thần sắc càng ngày càng xấu 

– Ha, giờ lại có thêm một Ngọc Thiên rơi vào bẫy cô ta nữa sao?

Linh Chi cực kì hài lòng, cảm thấy Vương đang muốn xé nát Hải Lam ra ngay lúc mình vừa kết thúc câu nói. 

Vậy là tương lai làm phi tần chính thức của Linh Chi không còn xa nữa rồi. Hải Lam, cô từ nô lệ ti tiện mà được thị tẩm Vương đêm đầu tiên, không biết nắm giữ cơ hội mà liên tiếp làm ngài phật lòng, thì tự cô đi tìm đến cái chết!. 

Cả Ngọc Thiên nữa, chuyện này hai ngươi cứ tự lo liệu với nhau, bây giờ Linh Chi chỉ muốn ngồi uống trà hưởng thụ thành quả thôi!


Lý Tự Thành cúi đầu xuống, bàn tay nóng rẫy không ngừng ve vuốt vòng eo mềm mại, nhỏ nhắn của Linh Chi:

- Cơ thể ngươi thật là đẹp. - Hắn mỉm cười, trông rất quyến rũ 

– Trong hoàng cung ta không thiếu những kẻ có cơ thể như tượng tạc giống ngươi, nhưng ngươi mạnh hơn họ ở cái miệng lưỡi lanh lợi...

Linh Chi không biết lời nói của Vương ẩn ý là gì, bèn cúi đầu xuống cười thẹn thùng.

- ...Nhưng ngươi cũng nên biết rằng, ta căm ghét kẻ có cái miệng hại cái thân như vậy. Một tháng ngươi kể lại, dường như Hải Lam đang bị tách biệt với cuộc sống của Bằng Lăng Hầu, phải không?

 Ngay cả bánh màn thầu các ngươi cũng không cho cô ta ăn, đồ đạc thì liên tục bị lấy cắp, đúng không? Hà cớ gì Ngọc Thiên phải lặn lội xa xôi để xin đồ ăn cho Hải Lam như vậy? 

Chỉ có giả thuyết duy nhất là Hải Lam bị bắt nạt, cho nên không có chăn ấm, không có đủ đồ ăn trong suốt cả một tháng! . Đến cái vòng ngọc màu lam của cô ta đeo trên tay, ngươi cũng lấy cắp!

- Không, là của nô tì. – Linh Chi dường như rối loạn, không ngừng chống chế 

- Sự thật chiếc vòng đó là của nô tì, cô ta lấy cắp mà còn la làng!


Lý Tự Thành cảm thấy cực kì buồn cười, người đàn bà trơ tráo này quả nhiên sống thêm chỉ cho chật đất. Việc hắn cần biết hắn cũng biết, giữ lại kẻ này cũng thêm vô ích.

 Không đợi thêm Linh Chi phân trần câu nào nữa, hắn gọi lính canh bắt giữ cô ả, đem đi xử ngay. Linh Chi cũng không thể ngờ vận số của mình lại chấm dứt thảm hại như vậy. 

Trong một đêm, Vương có thể đưa ngươi lên cao, nhưng cũng có thể đẩy ngươi xuống vực sâu thẳm nhất khi cảm thấy không có giá trị lợi dụng nữa.


Linh Chi bị dìm nước, chết ngay không kịp giãy giụa. Hắn phẩy tay cho đi, trầm ngâm tính toán kế sách mới.

***   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyen-ngan