Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

 ***

 Ta chẳng trông đợi điều gì từ những người hầu của Bằng Lăng phủ.

- Đây chính cô nương Hải Lam bị hoàng thượng ghẻ lạnh sau đêm đầu thị tẩm sao?

- Thật là vô phép tắc, ngay cả chúng ta mà cô ấy cũng không thèm chào hỏi.

- Trông trầm ngâm thế kia, chắc chắn 1 ngày không xa sẽ bị tống vào lãnh cung thôi!

Đêm đầu tiên ở Bằng Lăng Hầu, không một người nào đến hướng dẫn cho ta chỗ ăn, ngủ, ở. Họ lờ ta đi ngay cả khi ta đã lên giọng hỏi rất nhiều. 

"Không biết, tôi không biết" là câu nói muôn thưở những người hầu đó lặp lại. 

Dường như đứng trước ta- một người phụ nữ bị Vương chối bỏ, cảm giác thoả mãn từ tận sâu đáy lòng họ mới được dịp bùng phát.


Ngày thứ 2, tình hình cũng không sáng sủa hơn. Ta thường ăn canh thừa và cơm có sạn, đêm ngủ dường như không còn đủ chăn ấm.

Ngày thứ 4 của cuộc sống mới, ta còn cho rằng, làm nô lệ đôi khi còn dễ chịu hơn. Chí ít ta còn được các bà cô nghèo khổ động viên thăm hỏi.

Cứ thế, nửa tháng đầu tiên của ta trôi qua trong ảm đạm. Chỉ đến khi Ngọc Thiên chạy đến thăm hỏi, ta mới nhận thấy tia sáng đầu tiên ấm áp giữa bóng đêm. 

Tại sao Ngọc Thiên lại tốt với một người không danh không phận như ta đến thế? Ta giống chị gái cậu ấy sao? . 

Ta cười buồn nhìn Ngọc Thiên, khuyên cậu ấy cứ làm tiếp phận sự của mình, hầu hạ Vương thật chu đáo, từng đến đem theo quà bánh nhiều như thế. 

Nhưng Ngọc Thiên rất gan lì, ngày nào cũng đem theo một bọc màn thầu to bự. Ta chưa kịp đụng đến một miếng, những người hầu trong Bằng Lăng Hầu đã tìm cách giấu đi cái bọc. 

Họ ăn cắp trắng trợn, chia nhau thành quả thu được nhân lúc ta không để ý.


Niềm vui đến từ Ngọc Thiên là một, nhưng đối với ta niềm vui bây giờ được nhân lên mười, vào một ngày ta gặp Vu Thuấn.

-Dì ơi!

Ta đang ngồi trước hiên Bằng Lăng Hầu, chợt nghe thấy có một khuôn giọng trong trẻo vang lên. T

hật không tin vào mắt mình, ta dụi dụi liên tục để biết đây không phải là giấc mơ. Vu Thuấn? Tại sao lại là cháu?


Vu Thuấn chạy đến, ôm lấy người ta chặt cứng. Nước mắt ta lã chã rơi trên má, tốt quá, Vu Thuấn trong một lần đi chơi lại lạc vào sân sau của Bằng Lăng Hầu.

 Ta ôm lấy cổ nó, thơm vào đôi má phúng phính trắng như sữa của Vu Thuấn hàng mấy lần. Đúng như ta nghĩ, chị Hải Liên chỉ ở gần đây, quanh đây mà thôi. 

Trước khi chia tay, Vy Thuấn ôm ta thật chặt, nói rằng ngày nào nhất định cũng đến chơi với dì.


Ta còn nhớ, đôi mắt sáng rạng ngời của Vu Thuấn khi nói ra câu đó: "Dì ơi, cháu hứa ngày nào cũng đến thăm dì".

Nhưng e rằng, ta nợ nó một lời xin lỗi. Số phận của ta ngay từ đầu đã là một sai lầm của tạo hoá.

Một tháng sau, ta nghe được thông báo từ nội vụ phủ: cung nữ Hải Lam cốt cách thấp kém, cho nên sẽ bị trục xuất khỏi Bằng Lăng Hầu, giam vào lãnh cung, ngày thi hành tức mùng 10 tháng 10 năm Giang Thu thứ 3!

***

Hạo Nhiên.

Hải Lam.

Vu Thuấn.

Ta muốn thét gào tên những người đó, nhưng không thể nào làm được khi nhận lấy thông báo nghiệt ngã này. Vào lãnh cung sao?

Đám người hầu trong Bằng Lăng phủ được dịp nháo nhào một phen. Nụ cười thoả nguyện toả đều khuôn mặt họ, họ lên tiếng xỉ vả, dùng mọi từ ngữ chua cay nhất để nói về một kẻ sắp bị đến lãnh cung. 

Ta tựa hồ không quan tâm nữa, đứng thẳng chân lên, lặng lẽ sắp xếp mọi đồ đạc. Bỗng nhiên, ta lục lọi tìm kiếm một vật khi phát hiện có điều gì không ổn. Chiếc vòng mà 4 năm trước Hạo Nhiên đã gom góp tiền tặng cho ta làm vật đính ước, bỗng nhiên không cánh mà bay!


- Muốn tìm thứ này phải không?

Ta quay đầu lại, ngước nhìn thấy Linh Chi đang đứng chắn ngay trước cửa ra vào. Trên tay cô ả là một chiếc vòng màu xanh lam, đúng là của Hạo Nhiên đã tặng!

- Trả cho tôi! – Ta nói một câu đơn giản, cố gắng nén cơn tức giận từ sâu trong óc.

- Không trả. – Linh Chi mỉm cười độc địa - Một kẻ bị đày đến lãnh cung thì không nên mang theo trang sức. Tôi muốn giúp cô, cho nên sẽ lấy cái vòng này để bọn người trong lãnh cung của cô khỏi dòm ngó.

- Đó là vật vô giá nhất của tôi. – Ta hít một hơi dài, trầm giọng xuống – Linh Chi, cô và các chị em trong Bằng Lăng Phủ có thể lấy đi một thứ, nhưng chiếc vòng đó, thì không!

Linh Chi càng ngày càng thoả mãn khi thấy ta có vẻ ức chế đến dường ấy. Chắc chắn cô ta không trả, nhưng chắc chắn ta không thể làm ngơ thêm lần nữa.

 Có lấy cả trăm cái màn thầu, ta cũng bỏ qua chẳng bao giờ mở miệng. Nhưng lần này đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cá nhân ta. Bao bực tức tích tụ, ta tiến tới Linh Chi, ngay lập tức lấy tay túm tóc cô ả.


Linh Chi bị bất ngờ, phần tin ta cũng là cung nữ trói gà không chặt, phần vì nghĩ mình khoẻ hơn đến thế.

Nhưng cô ả đã nhầm, quá khứ của ta là một nô lệ bị di dời từ nơi này đến nơi khác. A Lãnh đã tru rèn ta thành một nữ nô lãnh khốc, có sức khoẻ trên cả tuyệt vời. Dù bị thương ở phần bụng, nhưng ta ra chiêu rất hiệu quả, đánh người sao cho đỡ tốn sức nhất.

 Kết quả đã được phân định. Linh Chi ngã sõng soài dưới nền đất, làm văng cả chiếc vòng ngọc đang cầm trên tay.


- Con ả này điên rồi! Con Hải Lam này điên rồi!

Cô ả không ngừng gào thét, chạy đôn chạy đáo kêu quân lính canh giữ Bằng Lăng Hầu tới. Ta từ một người đang chiếm ưu thế bỗng dưng bị quân lính giải ra ngoài sân, cột lại thân thể bằng một sợi dây thừng rất chắc.

Đúng lúc đó, thái giám từ trong phủ nội vụ bước đến, không chần chừ thêm, phán quyết số mệnh ta bằng một khuôn giọng cực kì nghiêm khắc:

- Cung nữ Hải Lam đánh người, không biết hối cải, giải đi lãnh cung ngay tức khắc!

- Tôi không phục! – Ta hét lên, đôi mắt trừng trừng nhìn về thái giám 

- Nếu đại nhân mất một thứ gì mà người kia không thèm trả, ngài có tức không? Có thượng cẳng chân hạ cẳng tay không? Tôi đã nhịn lâu lắm rồi, những việc nhỏ nhặt tôi có thể nhường nhịn họ, nhưng xin đừng đụng đến điều tôi gìn giữ cả đời này.


- ....

-Tôi có thể bị giải vào lãnh cung, nhưng xin đại nhân, hãy cho tôi giữ chiếc vòng màu xanh lam của mình!

Thái giám nhìn ta với ánh mắt nghi kị, đột ngột lên tiếng ngay tắt lự:

- Không được, chẳng ai xác minh được chiếc vòng đó là của ngươi cả. Ngay lập tức, giải đi lãnh cung, lần này thì không cần đợi 2 3 ngày nữa đâu.

 ***

- Ai cho các người đụng đến dì của ta!

Chỉ một khắc sau khi vị thái giám già nói ra câu đó, một đứa trẻ đứng chống nạnh ngay cổng Bằng Lăng Hầu, ngạo khí khiến cho tất cả mọi người phải kinh sợ.

- Vương tử! - Vị thái giám đó kêu lên – Sao ngài lại vào đây! Xin hãy về cho!

Ta nhìn thấy Vu Thuấn đi từ phía xa, không biết nên vui hay nên buồn nữa. Nó là một đứa trẻ cá tính, lúc nào cũng muốn thể hiện quyền uy với người khác. 

Tuy là đứa con không được thừa nhận của Vương, nhưng các vị thái giám rất nể sợ vị vương tử nhỏ tuổi này. Vu Thuấn đứng chắn ngay trước mặt ta, thần thái hết sức căng thẳng:


-Còn có ta ở đây, các ngươi đừng mong bắt nạt dì!

- Vương tử, không được....

Ta cúi xuống nhìn Vu Thuấn, đôi mắt tràn đầy yêu thương, hạ giọng khuyên nhủ nó:

- Vu Thuấn, cháu về đi. Dì có phải đi chết đâu, dì chỉ vào lãnh cung một thời gian mà thôi!

- Không được, chừng nào cháu còn ở đây, cháu còn có thể bảo vệ dì và mẹ! - Thằng bé đanh giọng lại 

- Chỉ có 2 người là người thân của cháu, cháu không cho phép người khác ức hiếp, không đời nào!


-Vu Thuấn....

Ta cảm thấy thằng bé quá ư lì lợm, khiến những vị thái giám cũng không biết phân xử làm sao. Vu Thuấn tuy là con của Lý Tự Thành, nhưng hắn chẳng bao giờ hứa hẹn bất cứ điều gì cho tương lai của Vu Thuấn. 

Nếu nó lại làm ra những chuyện kinh thiên động địa như thế này, đến tai Vương rồi hắn sẽ có cớ để gây khó dễ thêm với chị Hải Liên. Chẳng hiểu sao, ta nhận ra mình phải có những động thái đầu tiên gỡ rối bầu không khí căng thẳng. Ta cúi xuống quỳ lạy thái giám, đột ngột nhẹ giọng nói:


- Thần cam tâm tình nguyện vào lãnh cung chịu phạt, nhưng mong thái giám có thể trả lại sự trong sạch cho tiểu nữ. 

Tiểu nữ chỉ cần chiếc vòng ngọc kỉ niệm đó cho riêng mình, còn những chuyện khác không quan tâm đến. Vu Thuấn vương tử còn nhỏ nên rất hiếu động, mong thái giám giơ cao đánh khẽ, đừng lan truyền tin tức vụ việc này cho các phủ ngoài kia.


***

Vị thái giám già xoay xoay chiếc gậy lông thú, cảm thấy cực kì hài lòng với cách giải quyết vừa rồi.

- Không, cháu không thể để dì đi như thế được!

Vu Thuấn bám lấy chân ta, nhất định không rời. Mọi người trong Bằng Lăng Hầu đều kinh hãi, không thể tin vương tử lại lưu luyến một đứa con gái sắp bị tống vào lãnh cung như thế.

- Đưa vương tử ra ngoài. - Vị thái giám đành phải dùng biện pháp mạnh. Ngay lập tức có hai tên lính được điều tới, kéo tay chân vị vương tử nhỏ tuổi. Nhưng nó quá khoẻ, cố sống cố chết bám trụ vào chân váy ta.

Phải chờ một lúc sau, ta mới có thể được tách rời ra khỏi người Vu Thuấn. Nó thương ta như thế, khiến lòng ta cảm thấy day dứt không yên. 

Lần này vào lãnh cung, 10 năm, 20 năm, thậm chí cả đời, có thể ta sẽ không có cơ hội được gặp ai trong số những người ta yêu mến. Mắt ta hoen đỏ, nhưng cố giấu tâm trạng trong một nụ cười mỉm đầy quen thuộc. Vị thái giám nhắm mắt lên tiếng:

- Linh Chi đã trả cho ngươi chiếc vòng xanh lam, giờ thì mau thi hành lệnh đi!

Ta nhìn Vu Thuấn lần cuối, thấy khuôn mặt nó lúc này đã thấm đầy nước mắt:

- Dì ơi! Dì ơi!

Tiếng một đứa trẻ kêu đến não ruột đau lòng, ta không nỡ xa nó, nhưng mệnh số dường như đã được an bài.

- Có chuyện gì mà ồn ào vậy!

Tất cả mọi người trong Bằng Lăng Hầu đều quay lại phía sau, ngay sau đó tiếng ồn ã được chuyển đổi nhanh chóng bằng một sự im lặng đến nghẹn người. 

Ta lơ ngơ không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Trừ ta đang đứng chôn chân ở đó và Vu Thuấn đang lên giọng khóc than, tất cả mọi người đều quỳ xuống, khi một người đầy quyền uy ấy bước đến.


Vương.

Lý Tự Thành.

Khi ta đối diện với ánh mắt sắt đá của hắn, ta hoang mang không tài nào hiểu nổi: Tại sao hắn lại có mặt ở đây?

- Hải Lam, còn không mau quỳ xuống?

Ta nhận ra Ngọc Thiên đang đứng phía sau hắn, nhẹ giọng lên tiếng nhắc nhở. Ta thất thần, cuối cùng cũng cúi xuống dập đầu 3 lần như những người khác.

Lý Tự Thành trông thấy ta, khuôn mặt đẹp như tượng tạc của hắn có những nét biến đổi sâu sắc. Chưa bao giờ Vương đến nơi này nên toàn thể người trong Bằng Lăng Hầu ai nấy đều sợ vỡ mật. Hắn nhìn sang Vu Thuấn, đanh giọng hỏi:

- Ngươi không nghĩ mình đang làm mất thể diện hoàng gia à? Kêu la ở một chốn hoang sơ như một thằng ngốc?

- Thần....thần xin bệ hạ thú tội!

Vu Thuấn cũng đang sợ thở không ra hơi, nó xưng với Lý Tự Thành là "thần", thay vì hai tiếng "nhi thần".

- Đưa nó về. - Lý Tự Thành quắc mắt nhìn vị thái giám già 

- Từ sau nó còn làm như vậy nữa, đánh không tha!


Vị thái giám giống như trút một tảng đá đè đầu nặng mấy cân, lên giọng hạ lệnh đưa Vu Thuấn về.

- Thưa bệ hạ. – Vu Thuấn bỗng nhiên quỳ mọp xuống chân Lý Tự Thành 

– Xin ngài khai an, cho....cho dì thần tìm được một con đường sống. Dì ấy hiền thục, nết na, không có lý nào lại tống vào lãnh cung cả.


Lý Tự Thành nhếch mép nhìn ta, rồi quay sang đưa mắt nhìn Vu Thuấn:

- Dì ngươi ư? Ngươi có họ hàng thân thích là một nữ nô lệ đã giết chết tướng quân A Lãnh của bổn vương à?

- Dì ấy không làm, tuyệt đối không làm. – Vu Thuấn lắc đầu, nước mắt rơi lã chã 

– Xin bệ hạ....

- Đưa nó đi. – Vương chẳng thèm nhìn con lấy một lần, lạnh lùng ra lệnh.

 Ta nghĩ thầm, không biết hắn có phải là con người coi trọng tình thân ruột thịt không nữa?


Mặc kệ Vu Thuấn kêu la, lần này vị thái giám già ỷ có hoàng thượng đứng sau lưng, làm việc hết sức nhanh gọn. Chỉ một thoáng sau tiếng Vu Thuấn đã nhỏ dần, nhỏ dần rồi hoá thành hư không. 

Quân lính đã đưa nó đi chỗ khác xa tầm mắt Vương nhất có thể. Còn Lý Tự Thành, thay vì rời đi, lại đến Bằng Lăng Hầu không rõ nguyên nhân như vậy.


Việc Lý Tự Thành đến đây làm mọi người trong Bằng Lăng Hầu rất hoang mang, thậm chí là cúi đầu xuống không dám đối diện với long nhan. 

Ta biết rằng hắn đang rất thoả mãn vì ép ta đến mức này, việc ta vào lãnh cung quả nhiên khiến khuôn mặt hắn thêm phần hồ hởi. Lý Tự Thành bước đến chỗ ta đang quỳ xuống, cúi đầu khẽ nói:


- Ta chỉ thuận đường đến đây, vì muốn gặp Vu Thuấn để đưa nó đi gặp thái phi nương nương. Không ngờ đày ngươi đến Bằng Lăng phủ thế này mà ngươi vẫn sống rất tốt, thậm chí khuôn mặt còn hồng hào hơn xưa. 

Hải Lam, xem ra A Lãnh không thể ngậm cười nơi chín suối được rồi.


Khuôn mặt hồng hào hơn xưa? Phải rồi, vì đêm đầu tiên thị tẩm ta đã bị một vết thương từ trước, sắc mặt xanh nhợt trông rất đáng sợ. 

Bây giờ ta còn không được ăn uống đầy đủ, thế mà hắn nói ta hồng hào hơn xưa, càng khiến ta hết sức buồn cười.


Ta lặng thing không nói gì, càng khiến Vương thêm phần tức giận. Bỗng nhiên, một nữ nhân từ từ tiến đến, quỳ mọp xuống cạnh chân Lý Tự Thành,nhỏ nhẹ thưa:

- Xin Vương làm chủ cho nô tì. Cung nữ Hải Lam này đánh người, làm chuyện trời không dung đất không tha, tống vào lãnh cung là hình quạt quá nhẹ cho cô ấy. Theo thần nghĩ, Vương có thể xem xét nên xử sự mạnh tay hơn.

Lý Tự Thành ném đôi mắt lạnh lẽo về phía ta. Linh Chi dường như đang cố nắm lấy cơ hội cho riêng mình. 

Ở Bằng Lăng Hầu chẳng mấy khi có dịp được Vương ghé qua, lần này lại có thể kết tội người phụ nữ của hắn, đương nhiên đường tương lai sẽ vô vàn rộng mở. 

Linh Chi lại ỷ mình có chút nhan sắc cho nên rất tự tin với việc liều lĩnh này. Cô ả ngước lên nhìn Vương, khuôn ngực thanh xuân sáng rực dưới ánh nắng, khiến nhiều người không thể rời mắt.


- Miệng mồm cũng thật lanh lợi- Lý Tự Thành có vẻ khá hài lòng với biểu hiện của Linh Chi 

- Thế ngươi có thể nói xem vì sao Hải Lam lại ra tay đánh ngươi không?


- Vâng, cô ấy cố giành chiếc vòng ngọc màu lam của nô tì, nói là vòng kỉ vật, không thể làm mất được. Quả nhiên là người đàn bà trơ tráo, thần nói không làm thì bị cô ta tát thẳng vào mặt, rồi tiếp sau đó là...

- Chà, cô ấy có chết ngàn lần cũng không đáng – Vương mỉm cười lạnh lẽo 

- Lần này, không biết ta có thể xem chiếc vòng ngọc màu lam của cô ta được không?


Ta thất kinh nhìn Vương, tay nhanh chóng giấu chiếc vòng ngọc dưới áo. Linh Chi đã tố giác ta như vậy, chắc chắn cô ta đã không ngại mân mê chiếc vòng đó trước và tìm ra được nguyên nhân. 

Chiếc vòng đó được Hạo Nhiên tự tay chạm khắc, đề chữ " Hải Lam, bất phụ nàng", (Hải Lam, không phụ nàng). 

Nếu lần này Linh Chi tố giác được người đàn bà của Vương lại tơ tưởng đến gã đàn ông khác, không những ta sẽ chết không có chỗ chôn mà Linh Chi có khả năng trám vào vị trí thê thiếp đó. Lý Tự Thành gằn giọng, đôi lông mày lưỡi mác của hắn cau lại dữ tợn:


- Hải Lam, còn không đưa đây?

- Xin ngài, đây là chiếc vòng kỉ vật riêng tư của cha mẹ thần để lại, không có gì đặc biệt cần phải xem xét. – Ta một mực chống đối hắn, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

- Hahaha, nếu không có gì, chắc chắn ngươi đã phải đưa ra từ lâu rồi. Ta cũng muốn xem coi chiếc vòng đó có gì đặc biệt, khiến một nữ nhi như ngươi có thể đánh nhau với người trong Bằng Lăng Hầu như thế?

Ta chưa kịp lên tiếng, đã nhanh chóng bị quân lính theo hầu Vương giải vào chính điện. Ngoài ta và hắn ở bên trong, không ai được phép vào trong quá trình thẩm vấn.

***

Warning: 18

Lý Tự Thành hừ lạnh.

Hắn đã gặp qua nhiều việc khiến mình có thể tức giận đến mức đập vỡ không biết bao nhiêu cái tách, nhưng lần này, hắn nghĩ mình phải ném luôn một cái bàn đi mới hả cơn thịnh nộ. 

Đứa con gái đang quỳ ở trong chính điện Bằng Lăng Hầu kia, đúng là kẻ hắn muốn xẻ thịt phanh thây ngay tức khắc. Rốt cuộc A Lãnh tướng quân say mê cô ta ở điểm gì, hắn cau mày tựa hồ không thể hiểu nổi.


1 tháng không gặp, Lý Tự Thành dường như quên bẵm người phụ nữ sát nhân này, phần vì công việc triều chính làm hắn lao tâm không có thời gian. 

Việc đến Bằng Lăng Hầu này dĩ nhiên là cái duyên, khi hắn đang có ý định đem Vu Thuấn đi gặp thái hậu của mình. 

Bà đã quá già, muốn có những đứa cháu hiếu động ở bên cạnh mặc cho hắn không công nhận Vu Thuấn là con trai của mình. 

Tuy nhiên, hắn vẫn phải đến thăm Hải Liên, vị cung phi xuất thân từ nô lệ lúc nào cũng khép nép, đỏ mặt khi nhìn thấy hắn.

 Người đàn bà tầm thường ấy không những ấp úng không nói được câu nào, mà còn làm hắn phát chán khi ngắm nhìn nhan sắc ngày càng nhạt nhoà của cô ta. 

7 năm trước Hải Liên như một đoá hoa mới nhú, nhưng dạo gần đây khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt, không hề có chút sức sống như những vị cung nữ mới tuyển vào. 

Chỉ ngồi chưa đầy canh giờ, hắn đã phải mượn cớ tìm gặp Vu Thuấn để dừng lại cuộc nói chuyện vô vị ấy. Hắn cùng Ngọc Thiên đi dạt qua sân sau, rồi vô tình đến Bằng Lăng Hầu....


Đó là lần thứ 3 hắn thấy Hải Lam. Cô ả tuy đã giết người nhưng khuôn mặt lúc nào cũng mang vẻ ngây thơ, kiên cường đến mức buồn nôn.

 Ngay cả khi bị trói vì bị giải đi lãnh cung, hắn cũng cảm thấy bực tức vì biểu hiện làm-như-mình-vô-tội của Hải Lam. Hắn cười khẩy, thầm nghĩ tại sao mình lại để cho cô ta một tháng ngồi không trong cái hầu vắng vẻ như thế nhỉ?

 Không phải A Lãnh dưới suối vàng sẽ rất ức chế sao?


Hắn chưa đến vội, lặng lẽ quan sát từ xa buổi xử án lạ thường. Vu Thuấn chạy đến kêu la ầm ỹ, nhất quyết không cho dì Lam của nó đi. 

Một kẻ yếu đuối như thế sao có thể là con trai của hắn được?. Hải Lam xuất thân hèn kém, đáng lẽ đã phải cắt đứt mối quan hệ giữa Vu Thuấn và Hải Lam để cho người trong thành đỡ dị nghị. 

Vậy mà Vu Thuấn lại khóc lóc xin tha cho Hải Lam trước mặt bao nhiêu người!

 Hắn lấy tay nắm chặt thành nắm đấm, nhưng vẫn không xuất hiện vội, trầm tư nhìn theo diễn biến tiếp theo đó.


Một cái vòng ngọc màu lam ư?

Hắn cau mày nghĩ ngợi, đột nhiên nghe được một tên lính đã đi điều tra 2 ngày trước đó báo lại. 

Tên lính đó đáp đã tìm thấy việc A Lãnh che giấu cho hai chị em Hải Lam và Hải Liên gặp nhau trong suốt thời gian dài, có lẽ là từ lúc Vu Thuấn mới sinh ra. Lý Tự Thành cả kinh, A Lãnh còn dám giấu hắn!. 

Hắn yêu Hải Lam đến mờ mắt rồi sao?


Lại nói về chuyện vòng ngọc, hắn cho rằng cô ta quả là người khéo giả vờ khi cố sống cố chết đòi lại chiếc vòng đó. 

A Lãnh đã yêu thương cô ta như thế, vậy mà cô ta lại đang tâm phản bội A Lãnh, cuối cùng hạ sát người đã che giấu mối quan hệ của mình và chị suốt 7 năm trời!

 Lý Tự Thành nheo mắt nhìn Hải Lam. Đúng là một người phụ nữ có giày xéo xác mấy trăm lần trên đồi cỏ cũng không đáng, nhưng tại sao hắn lại thừa nhân từ để tha chết cho cô ả?


- Chiếc vòng màu lam của ngươi, lại quan trọng như thế sao?

Hải Lam cúi đầu không đáp. Vẻ kiên cường của cô ta khiến hắn vừa khó chịu, vừa cảm thấy mình như bị khinh rẻ. 

Thiên hạ của hắn, có mấy ai là không run rẩy sợ hãi khi tiếp xúc với hắn? Trừ bậc phụ mẫu ra, tất cả mọi người đều nhìn hắn với tư thế khép nép, không dám thở mạnh khi nói chuyện. 

Hải Lam tuy cúi đầu rất thấp, nhưng hắn đọc trong ánh mắt cô sự thiếu phục tùng đến rõ ràng.


Sự nhẫn nại của hắn đã bắt đầu đi đến hồi kết. Lý Tự Thành chỉ cần vận dụng một chút sức lực, cũng đã ấn dúi Hải Lam xuống sàn nhà lạnh lẽo. 

Hoá ra cô ả giấu chiếc vòng màu lam trong tay áo, hắn chỉ tác động nhẹ một chút là chiếc vòng văng ra ngoài nhanh chóng. 

Hải Lam không chần chừ giữ nó lại, nhưng Lý Tự Thành lại nhanh hơn một bước. Hắn ngay lập tức cầm chắc nó trên tay, giơ lên đọc rõ chữ ghi trên đó.


- "Hải Lam, bất phụ nàng" à? - Hắn dường như cảm thấy rất tức cười 

- Thật là tình yêu cao cả, chẳng trách ngươi giết luôn A Lãnh, bằng thân thể muôn vàn rẻ tiền của mình!


- Tôi không có. – Cô ta lý nhí đáp trong cổ họng 

–  Xin Vương, ngài có tống tôi vào lãnh cung tôi cũng cam tâm tình nguyện, chỉ là...chiếc vòng đó là kỉ vật của tôi....


Lý Tự Thành càng cảm thấy cơn tức giận như bùng phát mạnh mẽ hơn. Người phụ nữ ti tiện này, không ngờ Lý Tự Thành lại đánh giá quá thấp sự quyến rũ gian manh của ả. 

A Lãnh tuy bôn ba sa trường lập rất nhiều chiến công, cả đời thề không gần nữ sắc thế mà lại rơi vào cái bẫy quá hoàn hảo của Hải Lam.

 Dường như nghĩ ra một trò gì đó rất hay, hắn đánh giá nét mặt của Hải Lam, rồi bình thản ra lệnh:

- Chân ta vừa nãy đi cũng dính bùn lấm lem cả. Ngươi hãy quỳ xuống, liếm sạch chỗ dơ dưới đó đi.

-....

-Làm tốt, ta sẽ trả chiếc vòng màu lam cho ngươi!

***

Hắn vừa kết thúc câu nói : "Làm tốt, ta sẽ trả chiếc vòng màu lam cho ngươi" xong, Hải Lam đã ngay lập tức cúi người xuống.

Chiếc lưỡi của cô ả lần đến kẽ móng chân của Lý Tự Thành. Hắn tựa hồ ngạc nhiên giây lát, không ngờ đến cả suy tính một chút, cô ta cũng không thèm dùng. 

Liếm chân của người khác như vậy, đó chính là biểu hiện của sự phục tùng tuyệt đối. Chẳng hiểu sao, hắn thích nhìn thấy sự chống đối bừng lên trong mắt cô ả. 

Nếu là để đổi lấy cái vòng, Hải Lam có thể làm mọi điều nhục nhã nhất với bản thân.


Bây giờ, hiện tại bây giờ. Là một ví dụ khiến Lý Tự Thành kinh ngạc mãi không thôi.

Hải Lam im lìm liếm chân cho hắn. Lý Tự Thành dường như bốc hoả, hắn không muốn thấy một kẻ hết lòng vì một chiếc trang sức tầm thường vặt vãnh đến như vậy. 

Người đàn ông tặng cô ta chiếc vòng đó, chắc chắn cũng là kẻ hết sức ti tiện! Dành lấy từ tay hắn một chiếc vòng cũ nát sao? Đừng mơ, kẻ giết chết A Lãnh không bao giờ có sự khoan hồng từ Vương cả!


- Tốt lắm. - Hắn mỉm cười thâm sâu, ngay lập tức thả mạnh chiếc vòng xuống.

Choang.

Một tiếng động tựa như thuỷ tinh vỡ tràn xuống sàn.

Đôi mắt Hải Lam mở to, khi thấy đồ vật cô ta đang tâm giành lấy bị huỷ hoại bởi hắn.

Nó đã vỡ, vỡ không chỉ làm đôi, mà còn rất nhiều mảnh vụn vương vải khắp nơi.

Đôi mắt Hải Lam khi nhìn thấy chiếc vòng bị bể, lại khiến hắn thoả mãn cực độ.

Cô ta nắm những mảnh vỡ chiếc vòng, một số miếng sứ văng vào tay, làm máu chảy không dứt. Lý Tự Thành khá hả hê, tựa đầu vào ghế lên tiếng:

- Ta có nói sẽ trả cho ngươi, nhưng không hề nói là sẽ trả cho một chiếc vòng nguyên vẹn.

Hải Lam bất ngờ đưa đôi mắt lạnh lẽo lên nhìn hắn. Một kẻ dám nhìn Vương bằng sự thách thức này, trên đời ngoài phụ hoàng mẫu hậu hắn ra, không thể kiếm được người thứ ba như thế.

- Ngài muốn ép tôi đến đường cùng, phải không? – Cô ta lên tiếng, khuôn giọng chứa đầy sự phẫn nộ.

- ... .

- Tôi đã rũ bỏ mọi tự trọng để cúi xuống liếm mọi vết dơ trên chân ngài, nhưng ngài làm Vương của một nước lại không giữ nổi một lời hứa với tiểu nô nhỏ bé. Tôi hết sức thất vọng, tôi đã tin vào lời hứa của người đứng đầu đất nước.

Lý Tự Thành dường như hơi khựng lại. Hắn không ngờ Hải Lam tuy là nô lệ nhưng tài ăn nói cũng không tồi. 

Ha ha, chẳng lẽ cô ả chê hắn là kẻ phàm phu tục tử, nói một lời nuốt một lời sao?


- Ngươi có thể làm gì ta? Có thể quyến rũ ta và làm như mình đối với A Lãnh, đúng không?

Hải Lam dường như đang đấu với hắn bằng ánh mắt lạ thường của mình. Hắn từng thấy đôi mắt của cô ta nhiều lần, mỗi lúc tranh đấu là nó lại sáng rực rỡ với vẻ đẹp không thể cưỡng lại.

 A Lãnh ngày xưa cũng muốn móc mắt cô ta bỏ vào trong chiếc lọ kia mà?. Lý Tự Thành dành vài giây xem xét, hắn cũng bị thu hút bởi đôi mắt như có lửa từ người phụ nữ sát nhân kia.


Lý Tự Thành vội đứng dậy, bước đến bên Hải Lam, lạnh lùng nâng cằm cô ta lên:

- Ngươi cũng có ma lực của riêng mình, đôi mắt này nhìn ta như vậy, cũng khiến ta không thể nhịn thêm được nữa!

Hải Lam ngay lập tức gạt tay hắn ra. Lại là một chuyện đáng buồn cười? Lại một lần to gan dám thách thức sự nhẫn nại của hắn ư?

-Ngươi đừng quên, mình cũng đã từng phục vụ rên rỉ dưới thân của ai một tháng trước! Chiếc vòng ngọc này ta làm vỡ dùm ngươi, cũng là để cảnh tỉnh ngươi đừng tơ tưởng bất kì người đàn ông nào khác!. 

"Hải Lam, bất phụ nàng", mối duyên đời đời kiếp kiếp của ngươi nên kết thúc ở đây được rồi!


Lý Tự Thành không chần chừ ngấu nghiến đôi môi của Hải Lam. 

Chẳng hiểu sao hắn có cảm giác cực kì thoả mãn, những mạch máu ngủ sâu bao lâu bỗng sống dậy chỉ sau khi chạm vào da thịt của Hải Lam. Khỉ thật, cô ta là hồ ly tinh đến trần gian để làm bao gã đàn ông điên đảo ư?


Da của Hải Lam như có lửa, hắn chỉ cần chạm nhẹ trên chiếc cổ thon dài là như bản thân được uống 1 bình rượu quý ủ trăm năm. 

Hắn không ngừng mân mê, thái độ chống đối của cô ta chẳng hiểu sao lại gây hứng thú cho hắn rất nhiều lần so với những cung phi e thẹn khác. Hắn không thiếu gì giai nhân trong cung này, thậm chí vì có quá nhiều nên đã ban họ cho những vị tướng tài khác. 

Đối với hắn, đàn bà là thứ hàng hoá trao đổi từ chỗ này đến chỗ khác. Họ si tình hắn là việc của họ, hắn phụ bạc họ là chuyện của riêng hắn. Lần này với Hải Lam, cũng chỉ là cảm xúc nhất thời.

 Chiếm được cô ta rồi, mọi chuyện sẽ lại nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Có điều, cô ta chỉ xuất sắc hơn các cung phi một điểm là khiến hắn lưu ý đến, thậm chí là tò mò không biết sẽ diễn trò gì tiếp theo. 

Hắn vùi mặt xuống ôm hôn Hải Lam, dự định hưởng thụ hết vẻ quyến rũ từ hạ thân cô ả.

Phập.


Lý Tự Thành hét lên, trong lúc hắn không đề phòng, Hải Lam đã dùng răng cắn vào miệng hắn.

- Ngươi....chán sống rồi sao?

Hải Lam nhìn hắn với đôi mắt đầy phẫn nộ, vội vàng chỉnh lại váy áo đã bị hắn giựt cho nhàu nát.

Lý Tự Thành không nhịn được, hắn bị dục hoả trong người giày vò đến mức khổ sở. Hải Lam? Một nữ nô ti tiện thì có gì khiến hắn điên cuồng muốn chiếm lĩnh đến như vậy?

 Lúc này, tâm hắn không thể thắng được chữ ám dục ngủ sâu bên trong con người, cho nên nhanh nhẹn nắm lấy cổ chân Hải Lam, vội vã đè hẳn xuống. 

Mất đà, con thú nhỏ ngay lập tức ngã xuống, sõng soài xuống nền đất. Hắn ngay lập tức chồm lên người Hải Lam, đưa hạ thân đang nóng rực của mình vào bên trong cô ấy.


Cảm giác thoả mãn lúc này đã lan truyền khắp cơ thể, mặc cho người bên dưới nước mắt đã khô cạn, không ngừng giãy giụa. 

Lý Tự Thành càng quan tâm đến cảm xúc của mình nhiều hơn, phần là vì hắn muốn chiếm lĩnh mọi suy nghĩ của người con gái dưới kia.

Đôi mắt của Hải Lam mở to nhìn hắn, thái độ chống đối ngay cả lúc đã trở thành người của Vương. Vật sở hữu của hắn lại có thể cao quý đến mức không phục tùng như vậy sao?


- Nghe đây, ngươi là kẻ làm ấm giường cho ta, suốt cả cuộc đời này. Ta sẽ dùng ngươi cho đến khi ta chán thì thôi. Nếu muốn ta chán ghét, hãy ngưng ánh mắt kia ngay lập tức.

Lý Tự Thành đang tiến vào sâu hơn, chợt hắn ngửi thấy mùi tanh của máu. Cúi xuống nhìn, hắn nhíu mày nhận ra vùng bụng của Hải Lam rớm máu. 

Đó chính là vết thương đêm cách đây một tháng Hải Lam bị đâm trúng khi A Lãnh mất đi. Bây giờ, nó chưa kịp lành miệng, lại phải hứng chịu đòn công kích đầy nặng nề của hắn.


Hải Lam mất sức, đôi mắt mở to trừng trừng lúc này đã nhắm lại rất lâu. Lý Tự Thành lấy ta đập má cô ấy 2, 3 lần, cũng không hề có phản ứng gì. 

Hắn cắn môi, chỉnh trang lại y phục cho Hải Lam, đoạn hét lên thật to khiến người trong Bằng Lăng Hầu ai nấy đều giật mình:

- Mau gọi thái y!!!

***   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyen-ngan