Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

 ***

 - Tôi biết cô rất đau đớn, nhưng không thể bi sầu mãi như vậy được.

- ....

- Vết thương trên bụng cô lại chảy máu rồi, phải xứ lý ngay, nếu không sẽ bị nhiễm trùng nặng.

  Ngọc Thiên ái ngại nhìn ta, tiểu thái giám ấy là người duy nhất không nói với ta từ "tên nô dịch khốn khiếp". Ta ngẩn ngơ ngồi trên giường Vương, hắn đã đi khỏi từ lúc mặt trời mọc. 

Cơ thể ta bây giờ dường như đã mất đi thứ gọi là cảm giác. Toàn thân vô lực, chỉ muốn nằm trên chiếc giường ngọc này mãi mãi. Được chết ở đây, cũng là niềm hạnh phúc lớn lao đối với một nô lệ rồi.


- Hạo Nhiên, làm sao em có thể bên chàng được đây?

Nước mắt lăn dài trên má, lần đầu tiên ta gọi tên chàng trước mặt một người lạ, lại là thân tín của Vương mà không kiêng nể bất kì điều gì. 

Ngọc Thiên đỡ ta dậy, ta mới biết trừ đầu óc ra, thân thể giờ đây đã là một mớ hỗn độn của máu và thịt không thể tách rời. Thậm chí, chỉ cần đi 2 3 bước là có thể té ngã. 

Ta nhíu mày sợ hãi, nhớ đến lời một chị nô lệ từng nói trong đám cưới của mình. "Đêm đầu tiên là đêm đáng nhớ nhất, người đàn ông làm đau mình sẽ là người nắm tay đi đến hết cuộc đời"


Ta cười chua chát, ngoài Hạo Thiên chỉ hôn ta đúng 1 lần, còn lại A Lãnh, và Vương, đều đã đụng chạm đến nó trong cùng một đêm. 

Lý Tự Thành không hề yêu ta, hắn chế ngự ta bằng quyền uy của hắn, đó là điều đã tạo nên một đêm đầu tiên đáng quên trong đời ta.


- Cô giờ đã được hoàng đế thị tẩm, đương nhiên cũng là một cung nữ được thái y đến chăm sóc. Nửa canh giờ nữa thái y sẽ đến, cô ráng chịu đau một chút nhé!

Ta là người đàn bà của Vương ư?

Ta thoát kiếp nô lệ hèn mọn rồi sao?

Nụ cười cay đắng không bao giờ ngớt trên khuôn mặt của ta. Cung nữ, nô lệ hay bất cứ ai cũng là đồ vật sở hữu của Lý Tự Thành. 

Rồi cũng có ngày tàn tạ dưới thân của người đàn ông độc ác ấy. Ta dường như đang dần đi theo bánh xe đổ của chị, cũng là một cung nữ, nhưng chẳng bao giờ có được kiếp sống hạnh phúc.-

- Cũng may tiểu thái giám này nhanh nhẹn đến thông báo, nếu không vết thương đã nhiễm trùng rất nặng. - Thái y vuốt chòm râu dê, rồi trầm giọng nhận xét.

Ta ngồi tựa vào đầu giường, sức lực dường như cạn kiệt đến nỗi mắt còn không thể mở lên được.

 Ngọc Thiên đích thân lo việc sắc thuốc cho ta, cậu ấy còn nhỏ tuổi nên làm mọi chuyện một cách xông xáo và chuyên tâm nhất có thể. 

Vết thương trên bụng đã được thầy y băng kín, lúc nãy máu chảy thấm ướt cả lớp váy, làm cả Ngọc Thiên và thái y đều kinh sợ. 

Ta cắn răng chịu đau, tưởng như trong khoảnh khắc đã muốn ngủ mãi mãi. Nhưng vì nghĩ đến Hạo Thiên, mong muốn cuối cùng đó đã giúp ta tỉnh táo trở lại.


-Tiểu cô nương này có ý chí thật gan dạ. – Thái y lắc đầu, dường như không thể tin vào mắt mình - Gặp những người khác, kể cả đàn ông cũng đã thét lên đau đớn khi lão phu cho thuốc này vào.

Ta gượng cười nhìn lão, đoạn uống hết bát thuốc Ngọc Thiên vừa sắc cho. Thái y cẩn thận dặn dò ta giữ sức khoẻ, tránh xa việc quan hệ nhục thể càng lâu càng tốt.

Bỗng nhiên, có người trong phủ nội vụ vào phòng báo tin với Ngọc Thiên, truyền đạt ý chỉ của Vương. Ta dỏng tai lắng nghe, thì ra Lý Tự Thành đã hạ lệnh đày ta đi một nơi gọi là Bằng Lăng hầu, khuất xa tầm mắt của hắn.

***

Thế cũng tốt.

Ta nhủ thầm, thế cũng tốt.

Cách đây vài khắc, ta còn cảm thấy cuộc đời mình thật bi kịch. Nhưng cho đến khi nghe đến cái tin Lý Tự Thành đày mình đến nơi nào đó khuất xa tầm mắt hắn, ta dường như thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn muốn ngồi dậy mở tiệc ăn mừng.

Ngọc Thiên nhìn ta với đôi mắt buồn bã. Cậu ta hiểu rằng đêm đầu tiên thị tẩm có ý nghĩ rất quan trọng, nhưng không ngờ ta lại làm tệ đến như vậy. 

Thường thì Vương rất thích những thiếu nữ trẻ bò lên giường với ngài, sau đêm đầu tiên ai khá thì được thưởng vàng bạc châu báu, làm tốt thì được thăng chức thành quý phi, hoàng phi, quý nhân. 

Cô gái ngồi đây tuy xuất thân từ nô lệ, trước đó cơ thể đã không khoẻ mà còn phải thị tẩm như vậy, cho nên chắc chắn Vương rất không vừa lòng.


- Cô làm nô lệ bao nhiêu năm chắc cũng biết, dưới là chái nhà nô lệ, tiếp nữa là hầu, rồi tới ti, phủ, cuối cùng danh giá nhất là chính cung. - Ngọc Thiên lên giọng nói tiếp 

- Hầu tuy có khá hơn chái nhà, nhưng cũng là dạng dành cho cung nữ làm điều gì sai trái phải đi đến ở. Ở đây tuy là môi trường để cô an tâm tĩnh dưỡng, nhưng lại là con dao 2 lưỡi vì chẳng khi nào Vương tìm tới cả. Cô...cô có lo được cho bản thân không?


Thì ra chỉ có ta vui vẻ trong hoàn cảnh này. Vừa nghe đến Bằng Lăng Hầu xong, ta đã hạnh phúc đến rơi nước mắt, vì đó là nơi biệt lập hoàn toàn với thủ phủ của Lý Tự Thành, lại gần với cung nơi chị Hải Liên và Vu Thuấn ở. 

Ngay khi ta đang muốn nhảy cẫng cẫng lên mặc kệ vết thương trở đau, thì Ngọc Thiên lại trưng ra bộ mặt sầu thảm như vậy.


- Tôi chắn chắn tự lo được. – Ta đành phải nén sự sung sướng bằng một câu khẳng định 

– Tôi nghĩ không còn nơi nào tốt hơn Bằng Lăng Hầu nữa.


Ngọc Thiên không nói gì thêm, từ tờ mờ sáng đã cùng ta dọn đồ đến Bằng Lăng Hầu. Quả nhiên là tiểu thái giám dễ thương bậc nhất mà ta từng gặp. 

Cậu ấy chỉ mới gặp ta lần đầu vào đêm đầu tiên thị tẩm, thế mà sáng hôm sau đã hỏi thăm bốc thuốc tận tình đến sửng sốt. Khi chia tay, ta hỏi Ngọc Thiên vì sao tại tốt với mình đến như vậy, cậu ta chỉ cười buồn: "Vì cô đấy Hải Lam à, cô quá giống một người chị gái đã khuất của tôi".


Ta ngước mắt lên nhìn Bằng Lăng Hầu, nơi trú ngụ mà chính Vương đã hạ lệnh "phải tống khứ ta đi một nơi thật xa". 

Người đàn ông đứng đầu thiên hạ tàn ác như hắn, có cung phi nào hạnh phúc khi phải rời xa không?. Họ sẽ ngu xuẩn đi theo một hình bóng chuẩn mực trong tim mình như chị Hải Liên, hay cam chịu sống kiếp phủ phục dưới thân hắn trong cung điện lạnh lẽo?. 

Ta không có câu trả lời thật sự rõ ràng, nhưng đứng trước Bằng Lăng Hầu trong một ngày giá rét như thế này, ta lại cảm thấy trong lòng bình yên đến lạ.


Không làm nô lệ nữa, phải sống tiếp, phải sống để còn nhìn mặt Vu Thuấn, chị Hải Liên...

Và trông thấy Hạo Nhiên hạnh phúc!

***   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyen-ngan