Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

  ***

Warning: 18+ (Tra tấn) 


Đôi khi sự bất hạnh lớn nhất đời ta, không phải là từ khoảnh khắc ta được A Lãnh phát hiện trong ngôi làng nhỏ 7 năm trước, mà chính từ khi A Lãnh đột ngột chết đi.

Khi Lý Tự Thành phán quyết cho số phận ta thông qua một câu nói, ta đã biết mình đang bước chân vào địa ngục. Một địa ngục sâu thăm thẳm được sáng tạo nên từ uy quyền mãnh liệt của hắn.

Ta không còn con đường về lại bên Hạo Nhiên nữa. Chỉ mong Mặc Nguyệt chăm sóc chàng thật tốt với tất cả tình cảm thầm kín của cô ấy. Bất giác, một giọt nước mắt rơi xuống má ta, là Vương, là Lý Tự Thành, hắn sẽ trở thành kẻ nắm trong tay vận mệnh của ta suốt đời.

Một bà vú già da ngăm dẫn ta vào căn phòng tắm cực lớn. Ta run rẩy bước vào, cảm thấy quần áo mình nhàu nhĩ rách rưới không còn gì có thể thê thảm hơn.

- Còn không mau cởi ra? Muốn bọn ta lột ngươi như lột một quả chuối, phải không?

   Bà vú già lên giọng đe nẹt, chốc chốc lại ngắm thật kĩ cơ thể đầy vết thương của ta. Lý Tự Thành quả nhiên là một kẻ có thừa tính độc ác.

 Hắn không hề muốn ta chết đi bằng lưỡi gươm của mình, không hề đưa ta đến băng bó vết thương rồi tính tiếp, mà sai người mang ta vào nhà tắm!. 

 Tắm?

 Tắm để sạch vết thương sao? 

Hay chà xát muối vào đó để nỗi đau ta càng được nhân lên gấp bội?


Ham muốn được sống trỗi dậy trong lòng ta, dù có thân tàn ma dại, ta cũng phải vì Hạo Nhiên để tiếp tục tồn tại. Còn Vu Thuấn, cả chị Hải Liên của ta nữa. 

Ta chết rồi, còn ai có thể bầu bạn với chị trong chốn thâm cung lạnh lẽo này. Nghĩ sao làm vậy, ta lột trần trước mắt những bà vú hung hãn, điên cuồng để họ xối nước vào người. 

Máu không ngừng chảy xuống, ta chỉ được họ băng kín 1 miếng vải cầm máu, không hơn!

-Ngươi còn trinh không?

Bà vú một lần nữa, đanh giọng hỏi. Thấy trong mắt ta bộc lộ hoang mang, bà ngay lập tức định dùng ngón tay nghiệm thân ta. Ta lùi lại dần, không ngờ có loại nhục nhã còn hơn cả làm nô lệ!.

- Con nô lệ khốn khiếp kia, ngươi việc gì phải sợ hãi? Chẳng phải ngươi còn có gan giết người sao?

Ta lùi lại phản kháng, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Bà vú không chần chừ thêm phút nào, đột nhiên kêu thêm 2 tên lính giữ ta lại. Ta ra sức giãy giụa, thì bà ta càng tỏ vẻ độc ác dữ dằn hơn:

-Khốn khiếp thật, ngươi tưởng mình là tiểu thư cành vàng lá ngọc sao? Chỉ là một con nô lệ ti tiện, ngươi nghĩ mình có thể giữ thân trong sạch trong từng đó năm sao?.

Ta chưa kịp nói gì, thì bà vú già đã ngang nhiên chuẩn bị cuộc kiểm tra trinh tiết đầy đáng sợ. Đang ở thế dằng co, bỗng nhiên có giọng nói từ ngoài cửa vang lên, từ một thái giám còn nhỏ tuổi:

- Vương có lệnh không cần kiểm tra trinh tiết!. Lập tức mang vào gặp ngài!

***

Ta từng nghe được 1 bài ca được truyền tụng trong dân gian, trong suốt những năm tháng làm nô lệ ở thủ phủ.

"Thiên hạ này, trên dưới là của Vương.
Cả mảnh đất ta sống, cả đồng ruộng con trâu ăn, là của ngài.
Ngài kêu sống, chúng ta sống vì ngài
Ngài kêu chết, chúng ta không nguyện lấy máu tươi tưới mảnh đất này. "

Bước đi chầm chậm trong cung điện to lớn của Vương, ta gần như choáng ngập trước khung cảnh xa hoa bậc nhất ở nơi đây.

 Hắn không thích ánh sáng, không thích có nhiều kẻ hầu người hạ, nhưng kiến trúc thì phải cực kì được chú trọng đến. Tiểu thái giám bước gần ta, bỗng nhiên đột ngột dừng chân:


-Ngươi mau bước vào điện, Vương đang chờ.

Ta không biết làm sao, cứ chôn chân đứng đó. Vị tiểu thái giám đó tên là Ngọc Thiên, khuôn mặt đẹp tươi như hoa, thoạt nhìn cứ ngỡ là một tiểu mỹ nữ. 

Chẳng hiểu sao, ta có ít nhiều thiện cảm với người này, vì Ngọc Thiên luôn luôn khiến người khác cảm thấy được an ủi. Cậu bé kể cho ta rất nhiều lịch sử cung điện, khiến ta có cảm giác mình không phải bước chân vào địa ngục. 

Đến khi Ngọc Thiên đi rồi, ta trơ trọi một mình. Còn kẻ tên Lý Tự Thành kia đang ngồi chờ, chờ kẻ đã giết cánh tay phải đắc lực nhất của mình tiến vào.


***

Lý Tự Thành ngồi trên một chiếc ghế khổng lồ với hoạ tiết thêu hình con rồng đầy quyền uy. Khi ta bước vào, gian phòng hắn phủ đầy một màu ánh trăng đẹp đẽ, thê lương, với ánh sáng yếu ớt chỉ lọt được qua khe cửa. 

Vẻ đẹp của Lý Tự Thành không có gì phải bàn cãi, nhưng hắn luôn khiến người ta có cảm giác sợ hãi, thấp thỏm, như tâm trạng như trên đống lửa của ta lúc này vậy.


-Nhìn cũng rất thuận mắt - Hắn nhếch mép cười, cầm ly rượu đang uống dở đưa lên miệng – Nhưng nhan sắc cũng chỉ thường thường bậc trung, chẳng lẽ điều gì từ ngươi hấp dẫn được kẻ không-bao-giờ-gần-phụ-nữ như A Lãnh?

Ta im lặng, trầm ngâm cúi đầu xuống Lý Tự Thành luôn nói chuyện hết sức nhẹ nhàng, nhưng ẩn sâu trong vẻ nhẹ nhàng ấy, là một tâm trạng đang nổi sóng cực kì dữ dội.

-Ta từng ban cho A Lãnh rất nhiều mỹ nữ đẹp từ Tây Vực,Ba Tư, thậm chí là cô công chúa của một quốc gia giàu có, trù phú. 

Thế mà hắn năm lần bảy lượt từ chối ta, nói là đang yêu một người con gái không hề có chút địa vị. Cách đây 3 ngày, hắn đến cầu xin ta hãy ban cho cô ấy một chức vị nhỏ nhoi, để phù hợp với việc làm thê tử của hắn. 

3 ngày sau, ta nghe A Lãnh bị sát hại, bởi người đàn bà mà hắn ngày đêm nhung nhớ.

Nói rồi, Lý Tự Thành đổ rượu xuống dưới sàn. Hắn bước từng bước đến chỗ ta, nhẹ nhàng nâng cằm ta lên. Bỗng nhiên, hắn ngẩn người trong giây lát, khi đối diện với ánh nhìn của ta.

-Đôi mắt này, chẳng lẽ là....

Hắn ngẩng mặt lên cười, nhìn lên trần nhà như một kẻ say rượu không chút phòng bị. Ta nhíu mày nhìn hắn, tựa hồ không thể suy đoán trong lòng người đàn ông bậc nhất thiên hạ này nghĩ gì. Hắn nhìn ta thật lâu, rồi lại cười phá lên:

- Hahahaha, không ngờ có một ngày ta có thể nhớ ra con bé nô lệ này là ai. 7 năm! Chính xác là 7 năm kể từ khi Hải Liên van xin ta tha chết cho ngươi. 

Lần đó, A Lãnh đã muốn giết ngươi, nhưng ta lại vì một chút động lòng đáng chết mà đã không xuống tay.... Đôi mắt này, đôi mắt màu xanh xám hiếm có này, A Lãnh từng si mê vì nó, có lẽ chết đi cũng vì nó!


Ta lùi lại những bước xa hơn, không ngờ trí nhớ hắn vẫn còn khá tốt. Lần này, xem ra đại hạn đến với ta thật rồi!.

 Dường như Lý Tự Thành đang hối hận vì việc 7 năm trước đã từng tha cho ta, cho nên bây giờ hắn như lên cơn điên loạn. 

Hắn đập bể ly rượu vừa cầm lên nhấp môi, dần dần dồn đẩy ta vào chân tường. Cả người hắn vốn đã cao lớn, tuy không lực lưỡng như A Lãnh, nhưng ta cảm thấy hắn như đang muốn đè bẹp ta như một con gián chết bằng lực ép của mình.

 Ta giãy giụa, cố gắng lấy chân tự chủ một chút, nhưng Lý Tự Thành quá khoẻ. 

Hắn thừa kinh nghiệm để biết phòng vệ cho thân thể, vừa muốn nắm giữ con mồi một cách hiệu quả nhất.

Đêm hôm đó, Hạo Nhiên đã còn có thể cứu ta từ tay A Lãnh. Nhưng đến giờ phút này, chỉ có mình ta mới có thể cứu chính mình mà thôi.


- Nói, vì sao ngươi lại phản bội A Lãnh, ngươi cho rằng mình cao quý có thừa để dùng sắc đẹp này giết hắn sao?

Lý Tự Thành gằn lên từng tiếng, hắn bóp chặt má ta, hút dần không khí mà ta đang gấp gáp thở. Vết thương ở bụng dưới không ngừng đau nhói phản ứng trước đòn công kích này của hắn. Ta ngửi thấy mùi tanh, mồ hôi đã rịn khắp sống lưng. 

Tuy vậy, Lý Tự Thành ngày càng ép chặt ta hơn, hắn lấy môi mình vờn vào dái tai ta, giọng nói mang theo hơi thở của rượu.


- Nói đi, chẳng lẽ ngươi muốn ta phải vào trong ngươi mới có thể mở miệng sao?

Ta thét lên kinh hãi, lập tức đẩy cả thân người nồng nặc mùi rượu của hắn ra. Không thể tin nổi, chị Hải Liên lại có thể đem lòng yêu thương một kẻ điên cuồng bệnh hoạn như thế. 

Ta nhanh chóng dùng sức bình sinh lùi ra sau mấy bước, lập tức rút con dao quắm giấu được từ lúc vào phòng tắm. Vương không hề có chút bất ngờ, hắn vẫn tiếp tục tiến về phía ta không chút do dự.


- Ngài đừng qua đây. Nếu sống mà nhục nhã đến thế này, tôi thà chết đi để đền tội cho tướng quân A Lãnh.

- Hahaha, ta cũng đã biết ý định tự tử ngu ngốc này của ngươi, cho nên lúc đó đã đè vào người ngươi để tráo con dao. Ngươi nên nhìn lại cho rõ đi, đừng có giơ 1 con dao cùn ra hù doạ ta.

Khi Lý Tự Thành lên tiếng, lời nói hắn đầy ngạo nghễ, đôi mắt chứa ẩn một ma lực khiến tất cả mọi người đều không thể chống lại. 

Ngay khi ta lơ là tập trung sự chú ý vào con dao quắm, Vương nhanh chóng xông đến, hắn dùng tay đẩy con dao từ phía ta xuống đất. Chỉ cần một lực vừa đủ đã khiến nó văng rất xa, rơi tõm xuống hồ nước ngoài cửa cung.


- Ngài... lừa tôi...- Ta run rẩy lùi thêm bước nữa, cảm thấy mình như một con mồi chuẩn bị kẻ mạnh vồ thịt đến nơi.

- Muốn làm người đứng đầu thiên hạ thì phải dùng kế. Chẳng phải con dao quắm ngươi chuẩn bị rất sắc sao? Vừa nãy ta chỉ cốt để ngươi phân tâm, cứ sự thật ngươi đang cầm trong tay vũ khí sát thương rất lợi hại, nếu ngươi rút sớm ra một chút, ta có thể sẽ bị thương không ít.

-....

- Ngươi giữ thân thể như vậy, chắc chắn không phải hạng tầm thường mà A Lãnh theo đuổi. Hãy cho ta hưởng thụ cái điều ngươi gìn giữ bấy lâu nay, để xem ta có chết như hắn vì điều này không.

Nhanh như cắt, hắn túm chặt lấy người ta, không để chừa cho ta chút cơ hội để phản kháng. Ta chẳng thể dùng sức giãy giụa được như trước, phần vì vũ khí lợi hại nhất là con dao quắm đã bị quăng xa xuống hồ nước. 

Lý Tự Thành là kẻ chớp thời cơ rất nhanh, hắn nhanh chóng nắm được điểm yếu của con người ta. Đôi tay cứng như thép của hắn lần sâu trong lớp vải mỏng, rồi ngay lập tức bóp lấy ngực ta. 

Cảm giác đau đớn và tủi hổ tràn ngập trong tâm trí ta, ta lại sống một kiếp rên rỉ dưới thân của Lý Tự Thành như chính bi kịch của chị Hải Liên hay sao? Ta càng không phục từng nào, hắn càng khao khát chiếm hữu cơ thể ta từng ấy.

 Đôi mắt Lý Tự Thành như giấu lửa, cả bàn tay lẫn thân thể hắn đều phủ một lớp nóng rẫy trên da thịt. Chỉ một thoáng sau, hắn vừa giữ được người ta, vừa cởi được lớp đai lưng chật chội, nóng bức của mình. 

Ta có thể phản kháng sao? Ta có thể khóc được sao? 

Thậm chí cách đơn giản nhất là khóc để tống khứ nỗi đau đớn, ta còn không làm được. Hắn nhích dần thân người, sau khi bàn tay đã lần mò trong phần nhạy cảm cơ thể ta, hắn để cho phân thân của mình mạnh mẽ tiến vào.


- A......không!

Ta thét lên đầy đau đớn, trong khoảnh khắc hai phần cơ thể như bị xé ra làm đôi, xé rách thật ngọt như một tờ giấy bạc.

Động tác của hắn ngày càng nhanh hơn, đầy thoả mãn, đê mê, cuồng dại. Mắt hắn chứa đầy dục vọng, y như lần ta đau đớn nhìn chị Hải Liên bị thuần phục dưới thân thể cứng như thép của hắn.


Hạo Nhiên, em không thể bên chàng nữa rồi....

Em. Đau.Quá.

Ta quay đầu sang bên trái, câm lặng để hắn từ từ chiếm hữu thân thể mình. Ta đã mất đi trinh tiết trong tay người đàn ông độc ác hàng đầu thiên hạ. 

Kẻ đã thay đổi số phận không chỉ là chị, mà còn là bản thân ta nữa. Cơ thể ta như kêu gào trong câm lặng, khi người phía trên đang đê mê tận hưởng hương vị dục tình. 

Hắn quả nhiên là bậc lão luyện trong tình trường, không ít lần hắn bắt ta phải rên rỉ như những người đàn bà khác, nhưng ta giờ đây như người đã chết. Chết thật, từ khoảnh khắc hắn tiến vào bên trong.


Hạo Nhiên, em xin lỗi.

Một giọt nước mắt rơi xuống, thấm ướt gò má ta. Sau này, có bao nhiêu lần ân ái với Vương, ta đều không khóc, không rên la.

Chỉ cảm thấy nhục nhã, cực kì nhục nhã.

***   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyen-ngan