Chương 3
*** Khuôn mặt ta thất thần, khi Hạo Nhiên buông lơi tay mình khổi vết thương. Ngay lập tức, vết máu tụ thành một vệt đen thẫm ngang bụng.
Hạo Nhiên không hề kêu than một tiếng, chàng thực sự đã bị thương trong lúc giao đấu với A Lãnh!
-Hạo Nhiên, chàng sao rồi?
-Không...sao...ta và nàng...phải trốn khỏi đây...- Hạo Nhiên thở hồng hộc, khuôn mặt đỏ bừng lấm tấm mồ hôi lạnh – A Lãnh, hắn là một nhân vật không tầm thường... Nếu điều tra ra, chúng ta sẽ không thể giữ nổi mạng sống...
-Nhưng trốn bằng cách nào? – Ta đỡ lấy thân người đổ sụp xuống của Hạo Nhiên, lòng đầy hoang mang – Chàng đang bị thương thế này, sao có thể đi xa được!
Hạo Nhiên khẽ cắn chặt môi dưới, cứ mỗi bước chân chàng tiến tới, máu lại túa xuống nền đất tạo thành những giọt nhỏ.
Lòng ta như lửa đốt, chàng nói phải chạy trốn, nhưng vết thương kia còn đáng lo ngại cho tính mạng chàng hơn gấp nhiều lần!
Chẳng mấy chốc quan quân sẽ tìm ra xác A Lãnh, đến khi đó tra ra người giết A Lãnh đều không có gì phức tạp. Hôm nay lại nhằm vào ca trực của Hạo Nhiên, truy trong đám nô lệ, nhất định sẽ phát hiện ra Hạo Nhiên đang mất tích.
Giả sử như ta và Hạo Nhiên có thể chạy được một dặm, nhưng quân của Vương có thể truy đuổi theo cả ngàn dặm!. Giết một người tin cậy của Vương như A Lãnh, chẳng khác nào xuống địa ngục mà chính cha mẹ cũng không thể nhận ra gương mặt mình.
-Hải Lam, Hạo Nhiên, hai người làm gì ở đây vậy?
Dường như tim muốn rơi ra khỏi lồng ngực, ta đỡ Hạo Nhiên dậy, nhìn thẳng vào người đang tiến đến. Cô ta có một dáng người mảnh khảnh, mái tóc dài xoã xuống hông, làn da cháy nắng đặc trưng của phụ nữ ở đây. Đó không phải là quân lính tuần tra, mà là Mặc Nguyệt.
- Trời, Hạo Nhiên, anh làm sao thế này?
Mặc Nguyệt trợn tròn mắt, ngay lập tức tiến lại đỡ Hạo Nhiên. Cô ấy là người tương tư Hạo Nhiên từ năm 15 tuổi, nhưng chưa một lần thổ lộ.
Con người này tâm tư cực kì sâu sắc, đã yêu một người thì thề nguyền sẽ dành trọn trái tim cho người đó. Khi thấy Hạo Nhiên máu chảy đầm đìa, Mặc Nguyệt không cầm được nước mắt, đoạn quay sang nhìn ta như muốn tìm câu trả lời.
-Mặc Nguyệt, xin hãy giúp chúng tôi. – Ta nhẹ giọng đáp, với tâm trạng bình tĩnh nhất có thể - Hãy chăm sóc Hạo Nhiên, đem anh ấy về lại khu phòng dành cho nô lệ. Nếu không, anh ấy chắc chắn sẽ bị tra tấn đến chết dưới bàn tay của Vương.
- Các người đã làm gì nên tội, tại sao Hạo Nhiên lại thương nặng như thế?
Câu than trách của Mặc Nguyệt như xoáy vào tim gan ta. Hít một hơi dài, ta bình tĩnh đáp lời:
- A Lãnh, chính tôi đã giết chết ông ta. Tôi chị sợ sẽ làm liên luỵ đến tính mạng của Hạo Nhiên. Cho nên Mặc Nguyệt, cô có thể lẻn đi cửa sau trong khi tôi cố tình thu hút sự chú ý của chúng!
- Không! Không thể! - Hạo Nhiên gào thét chừng nào, vết thương ngày càng trở nặng chừng đó
– Nàng không làm gì nên tội, chính ta....A!
Hạo Nhiên ngay lập tức ngã xuống, sức lực không còn khiến toàn thân rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Ta biết không thể đôi co thêm được nữa, quân lính đã bắt đầu phát hiện ra xác chết của A Lãnh sau hoa viên.
Chuyện này, ngay từ đầu ta đã đưa chàng vào rắc rối, nói ta giết A Lãnh thì có gì sai chứ? Mặc Nguyệt yêu thương Hạo Nhiên nhiều như vậy, có lẽ một mình ta xuống địa ngục là đủ rồi, tại sao phải kéo chàng vào cuộc?
- Hạo Nhiên, hãy bảo trọng. – Ta hôn má chàng lần cuối trước khi lên tiếng. Mắt Hạo Nhiên nhắm nghiền lại, chàng mấp máy môi định nói điều gì đó, nhưng ta không còn muốn bận tâm nữa.
- Mặc Nguyệt, tất cả trông cậy vào cô đấy.
Mặc Nguyệt ném cho ánh nhìn khó hiểu, nhưng không chần chừ đỡ Hạo Nhiên đi. Ta nhìn mãi theo cái bóng dáng ấy, một dòng nước mắt chảy xuống, mất tích nhanh khi đến giữa gò má.
***
Chỉ trong 1 canh giờ, tin tức A Lãnh- đội trưởng đội cấm vệ quân phía Tây thủ phủ đã bị sát hại gây hoang mang trong toàn thể quân đội.
Đa số những tướng lĩnh cấp cao khác không thể hiểu nổi, người có võ công cái thế như A Lãnh, lại được rèn luyện quân cơ từ nhỏ, tại sao lại chết vì bị một kẻ đập vào đầu đến mất máu? Việc kì lạ như thế này trước chưa từng có, về sau cũng chưa từng xảy ra.
Hoàng đế Lý Tự Thành hoang mang không tả xiết, vừa nhìn thấy xác A Lãnh được đem về, tay đã thành nắm đấm đập xuống cạnh bàn.
- Hoang đường, thật quá hoang đường!
- Xin Vương bớt giận ! - Một đại quân cúi thấp đầu xuống, bóng lưng run như cầy sấy
- Chuyện cái chết của A Lãnh, chúng thần sẽ dốc toàn lực điều tra được tên thủ phạm ngông cuồng ấy!
Vương ở trên ngôi cao nhìn xuống, thần thái hết sức phức tạp. Hiếm khi thấy hắn trong trạng thái lửa giận ngùn ngụt thế này nên mọi người hết sức bất an.
Trước nay Lý Tự Thành hành động chu đáo, nhưng lần này tin tức A Lãnh mất đi chẳng khác nào có kẻ tô gan vừa tát vào mặt hắn.
A Lãnh mười năm nay đi theo Lý Tự Thành, luôn đi đầu trong đội quân tiên phong, từ một đội chính nhỏ nhoi vươn lên thành đội trưởng đội cấm vệ quân phía Tây thủ phủ. Với Lý Tự Thành, A Lãnh chẳng khác nào cánh tay phải đắc lực.
Cuối năm Giang Thu thứ 3 này, hắn đã định ban cho A Lãnh chức tước 10 vạn người chỉ có 1 người, thế mà....
- Không bao giờ có việc giết người nào lại không để lại dấu vết.Tìm ra kẻ chủ mưu, tra tấn đến người cuối cùng, đóng hết cả cửa thành Đông Tây Nam Bắc lại. Bằng mọi giá phải tìm kẻ chủ mưu, đưa hắn ra đây trước mặt ta!
- Vâng, lão thần sẽ tận lực làm hết sức!
***
Chỉ trong một đêm, có rất nhiều người không ngủ.
Lý Tự Thành cư nhiên không thể chợp mắt vì tiếc thương cho vị mãnh tướng có một không ai ở triều đại hắn. Hắn ngồi im lìm nhìn xuyên suốt hiện trường, vẻ mặt khó đoán khiến ai cũng phải e dè.
Một hồi lâu sau, có một viên đại quân dập đầu đến thưa:
- Bẩm Vương, người trong thành tới báo đã tìm được thủ phạm rồi.
- Ha ha, chẳng lẽ một cao thủ giết người lại dễ dàng lộ mặt như vậy? – Lý Tự Thành bán tín bán nghi – Các người có chắc đã tìm đúng người?
- Bẩm Vương, chúng thần đã xác minh, cô gái mang chuỷ thủ trong tay, có lưu lại dấu máu của tướng quân A Lãnh, với mảnh vải trên áo ngài ấy làm chứng.
Lý Tự Thành tựa hồ không tin vào tai mình: Ngươi nói sao, một cô gái?
Mọi việc hôm nay, quả nhiên ngoài tầm dự đoán của hắn.
Lần đầu tiên gặp mặt kẻ tiện nhân đã giết chết A Lãnh, Lý Tự Thành dường như có cảm giác lạ, tựa hồ không nói ra được.
Cô ta có dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt không cụp xuống, mà nhìn ngang rất có khí khái. Khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, chiếc váy bê bết máu và rách không còn gì để rách hơn.
Hắn ngồi trên ghế thẩm vấn, cảm thấy rất hiếu kì, một người biết mình chết sẽ rất thê thảm mà vẫn cao ngạo như vậy sao?
- Ngươi, ngẩng mặt lên.
- Ngẩng mặt lên! – Tên lính ngay lập tức túm tóc cô ta, đôi mắt lạ lùng ấy nhìn thẳng vào mắt Vương.
Đôi mắt lạ thường, hắn nhíu mày tự hỏi, chẳng phải đây là lần đầu tiên ta gặp ả tiện nhân này?
- Ngươi đã giết A Lãnh, lại tự thú ngay trong đêm như thế? Chắc chắn cũng phải có đồng phạm!
- Tôi không có. – Ta đáp, giọng nói yếu đi vì khí thế lạnh lùng đáng sợ của Lý Tự Thành – Đêm hôm qua, vì sợ bị A Lãnh làm nhục, ta cầm lấy thanh chuỷ thủ tự vệ, không ngờ...đã hại chết tướng quân!
Chẳng hiểu sao, khoé mắt ta cay xè, A Lãnh chết đi, ta cũng cảm thấy muôn vàn có lỗi với hắn, mà có lẽ cả đời cũng không thể xoá nhoà được.
-Hahaha, ngươi cũng có nhân tâm mà khóc sao? Kẻ ti tiện như ngươi có chết ngàn lần cũng không đáng, với thanh chuỷ thủ này, ngươi nghĩ mình có thể giết được A Lãnh võ công giỏi nhất trong đám quân lính của ta ư?. Chắc chắn ngươi có tên đồng phạm nào đó, vừa rồi xem xét, ta đã thấy những vết máu nhỏ giọt không ít. Xem ra...ngươi không bị thương, còn bước đi rất vững nữa...
Ta không ngờ, tên Lý Tự Thành không những độc đoán mà còn rất thông minh trong việc phân tích tình huống. Hắn chắc chắn sẽ không thể tin một người chân yếu tay mềm như ta lại có thể giết chết 1 mãnh tướng!
-Tôi đã bị kiếm của ngài ấy đâm vào bụng. – Ta không chút xấu hổ cởi áo khoác ngoài, vén váy lên cho thấy vết thương – Bây giờ máu vẫn không ngừng chảy.
Lý Tự Thành tựa hồ không thể tin, ta lại tự phô diễn bản thân trước cả trăm quân lính như vậy.
Da thịt ta lồ lộ trước mắt hắn, mang theo vết rạch dài ngang bụng, máu vẫn túa ra nhuộm đỏ cả chiếc váy đang mặc. Lý Tự Thành trầm ngâm, mắt hắn nheo lại như đang ngẫm nghĩ điều gì rất lâu.
Ta dường như toát mồ hôi hột, nếu trước khi chết mà vẫn có thể thấy Hạo Nhiên được an toàn, vậy coi như mấy chục năm nay ta sống cũng không uổng rồi.
Nhưng sự chờ đợi phán quyết của Vương còn sợ hãi hơn là khoảnh khắc ta dùng kiếm đâm vào người, tạo vết thương giả.
Hắn có thể lăng trì ta, đúng không? Bêu đầu thì quá nhẹ, cho nên ta sẽ phải chết theo cái cách người đời cho là đau đớn nhất!
Không thể ngờ được, Lý Tự Thành lại ra phán quyết chậm chạp như vậy. Các đại quân như hô hào tán đồng, hãy tra tấn cho nô lệ này cho đến chết, rồi lấy xác nó cho đám chó sói hung dữ bên ngoài thành xơi tái. Thế nhưng,
Lý Tự Thành rất thản nhiên, mặc dù hắn là người đang hận ta nhất. Mồ hôi rơi nóng cả trán, ta vẫn không biết hắn đang phân vân giữa cách xử chết đau đớn nào nhất.
Mãi lúc sau, Lý Tự Thành lên tiếng. Tiếng hắn rất vang, như một lời quyết định cho toàn bộ cuộc đời ta từ giây phút ấy:
-Ta sẽ tha chết cho tấm thân hèn hạ này của ngươi, nhưng đồng thời sẽ đày doạ ngươi, khiến nhà ngươi sống không được, mà chết cũng không xong. Để xem con đàn bà mà A Lãnh say mê đến mức phải từ bỏ mạng sống, có mùi vị như thế nào?
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro