Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

*** Warning: 18+ (Tra tấn)


A Lãnh yêu ta.

Là thật sao?

Tựa hồ không tin nổi những điều mắt thấy tai nghe, ta dường như đứng câm lặng một chỗ. Thì ra hắn đã để ý đến ta, cho nên đối xử với Hạo Nhiên không khác một con chó là mấy. 

Hắn liên tục chèn ép Hạo Nhiên, dù chàng chẳng làm gì có lỗi với địa vị của hắn. Lần này, A Lãnh lại muốn cưới ta làm vợ, nguyên do là vì, hắn không thôi nghĩ về ta suốt những năm tháng đó sao?

Hãy thử tưởng tượng, một kẻ muốn móc mắt ngươi để vào bình trưng ngày xưa, giờ lại nói lời tỏ tình với ngươi bây giờ, thì cảm giác của ngươi có giống như ta không?

- Hải Lam, ta không cho phép cô rời bước khỏi ta! Không bao giờ!

- Ngài điên rồi! – Ta ngay lập tức dùng sức đẩy bàn tay nóng rật của hắn ra

- Ta và Hạo Nhiên đã thề ước từ lâu, trong lòng chúng ta có nhau, lại cùng một địa vị, xin ngài hãy cho chúng tôi được yên! Ta, ta không hề có chút cảm xúc gì với ngài!

A Lãnh rướn cả thân người to lớn của hắn về phía ta, sự tức giận làm cho mắt hắn xuất hiện những vạch nhỏ màu đỏ.

- Hải Lam, chẳng lẽ ngươi quên rằng mình là tiểu nô dịch của ta sao? Tuy Vương đã tha cho ngươi vì chị Hải Liên của ngươi xin xỏ, nhưng quyền sinh sát cuối cùng luôn nằm trong tay ta! Lời hứa ngày xưa, ngươi quên rồi sao? Sinh mạng của ngươi ngày trước là do ta đoạt về, ngươi không thể nói lời rũ bỏ, cùng đi theo tên Hạo Nhiên kia như thế được!

-Nhưng chúng ta yêu nhau, ta yêu chàng, chàng yêu ta! Ta đã hứa sẽ làm nô lệ mãi mãi, nhưng không bao giờ hứa sẽ đi cùng với ai trừ ngài!. Trước đây, ta luôn cảm thấy rất kính trọng ngài vì đã không ngại giúp đỡ mình, nhưng lần này ngài bức ép người quá đáng, ta không thể thuận theo ý ngài được!

Ta càng gân cổ lên cãi, càng cảm thấy sắc mặt A Lãnh như có đám mây u ám che phủ, cấp độ điên cuồng chỉ có tăng chứ không có giảm. Nghĩ đến việc phải bảo đảm an toàn cho mình trước, ta khẽ lùi ra đằng sau, tẩu thoát mới là quan trọng! 

Có lẽ hôm nay tâm trạng A Lãnh không tốt hắn mới to tiếng đến thế, đợi hắn nguôi nguôi rồi, chúng ta đôi khi lại có thể khôi phục quan hệ chủ -nô như ban đầu.

-Đi đâu cho thoát!

Hắn gầm lên, ngay lập tức nắm lấy vạt áo ta, kéo mạnh ra đằng sau. Ta chưa kịp hoảng hồn, đã thấy mảnh áo đầu tiên của mình bị xé rách một đường cực kì ngọt. 

A Lãnh không khó để có thể khống chế ta, ngay lập tức ta cũng dùng vũ khí nguyên thuỷ nhất của loài người để chống lại hắn.

Ta dùng răng cắn phập vào bắp tay hắn. A Lãnh cắn răng không thèm kêu la, mặc dù máu tươi đã chảy ra từ da thịt bàn tay nhẵn nhụi. Ta không chần chừ gì thêm, ngay lập tức lấy đà thoát khỏi vòng tay hắn.

-Hải Lam, lần này đừng hòng về với tên Hạo Nhiên đó.

Hắn cười khẩy cho sự ngây thơ của ta, chỉ trong một khoảnh khắc đã ngay lập tức bắt được con mồi mà hắn khao khát một cách dễ dàng. 

Ta nằm ngửa trong người hắn, cảm thấy cực kì ghê tởm khi bàn tay nóng ran vuốt khẽ vào má ta. Hắn thủ thỉ, ánh mắt lúc này tuy tức giận, nhưng ánh lên những dục vọng không thể che giấu:

-Không, ngươi chỉ là của ta thôi! Trước kia ta khao khát đôi mắt ngươi, còn bây giờ ta khao khát toàn bộ cơ thể ngươi, tâm hồn ngươi! . Hãy để ta xoá kẻ nô dịch hèn mọn đó ra khỏi tâm trí ngươi, được không?

A Lãnh điên cuồng nhằm vào môi ta, hắn thay đổi từ một kẻ sắc lạnh sang một con mãnh thú đang say mồi dưới ánh trăng đêm. Ta giãy giụa, hắn bóp miệng ta để truyền thứ nước miếng dơ bẩn từ miệng hắn vào. 

Ta mắc ói, cảm giác nhục nhã còn nhân hơn gấp trăm lần khi 7 năm làm nô dịch ở công trường của Vương. Đây là nụ hôn sao? Hay là sự chiếm đoạt, sự thoả mãn của riêng mình hắn?

Hạo Nhiên....

Ta rên khẽ lên.

Hạo...Nhiên....

- Không ai cứu được ngươi đâu – A Lãnh dùng hai tay bóp lấy má ta, giọng hắn mang theo sung sướng khoái lạc, đến mức ta cảm thấy một vật thô cứng nhô nhô dưới sau lớp áo dưới của hắn.

- Xin ngài, đừng để tôi phải hận ngài! – Ta trừng mắt nhìn A Lãnh, những dòng lệ nối tiếp lệ tuôn trào, giọng lạc đi vì xúc động.

- ....

- Nếu đây là cách để ngài bảo tôi thoát ra khỏi Hạo Nhiên, thì ngài sai thật rồi!

A Lãnh trầm tư một lát, nhưng dường như dục vọng đã làm mờ mắt hắn từ lâu rồi. Trái với dự đoán của ta, hắn càng nhìn vào đôi mắt người đối diện lâu từng nào thì càng bị hút vào cơn cuồng vọng từng ấy.

 Ta tránh mặt hắn, ngay lập tức đã bị A Lãnh dùng tay để cố định đầu ta, đảm bảo luôn luôn phải nhìn hắn.

- Nhìn ta đây! Sau đêm nay, Hải Lam nàng sẽ chính thức thuộc về ta, không phải bất kì gã đàn ông nào khác!

Ta nhổ nước miếng vào mặt A Lãnh, ngay khoảnh khắc hắn bóc trần thân thể ta. Không ngờ có một loại nhục nhã còn tệ hại hơn cả những loại nhục nhã trên thế gian này. 

Ta nhớ đến chị Hải Liên, cũng từng cung phụng dưới thân thể của 1 người đàn ông, rồi bị bỏ rơi không một chút hy vọng vào tương lai. 

Ta không muốn sống cuộc đời như chị ta nữa! Ta yêu Hạo Nhiên, ta chỉ muốn sống bên người mình yêu đến đầu bạc răng long, chẳng lẽ khó thế sao? Chẳng lẽ phải chờ đến kiếp sau sao?

- Ngươi buông ta!

Ta dùng mọi sức bình sinh đẩy thân A Lãnh ra, mặc kệ thân người cao lớn ấy đang nằm đè lên mình. A Lãnh không những hết sức bình tĩnh, mà hắn còn giải quyết sự nổi loạn của ta một cách nhanh gọn.

 Hắn lấy mảnh vải xé từ váy áo ta cột chặt tay lại, rồi miếng thứ 2 nhét vào miệng. Ta cảm thấy hận bản thân mình, đến cắn lưỡi tự tận, ta còn không làm được, không có cách nào thành toàn được!

- Hãy cố chịu đau, Hải Lam, chỉ đau một chút, rồi ta sẽ vào trong nàng!

Một giọt nước mắt đọng từ lâu trên khoé mắt ta.

Ta khẽ chớp mắt lại, nó rơi xuống đột ngột, rồi vụt biến đi không còn dấu vết.

***

Bốp.

Một tiếng động còn hơn cả trời giáng.

Ta kinh hoàng, mở mắt.

- Lam Lam! Lam Lam!

Ai đang gọi tên ta? Tại sao trước mặt ta lại là Hạo Nhiên, tại sao lại là chàng?

- Lam Lam, nàng có bị làm sao không?

Ta không nằm mộng giữa ban ngày! Đó chính là khuôn mặt tuấn tú của Hạo Nhiên, tuyệt nhiên chính là chàng đã lay ta dậy. Khi sự vui mừng chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, đột nhiên ta thấy tay Hạo Nhiên bê bết máu, trên tay chàng, vẫn còn nắm chắc thanh chuỷ thủ.

- A Lãnh! A Lãnh đâu!

Ta không kịp chỉnh lại váy áo, ngay lập tức đứng dậy nép vào lòng Hạo Nhiên. A Lãnh đang nằm gục xuống, đầu của hắn cũng đầy máu vì bị đánh từ phía sau!. 

Ta kinh hoàng nhận ra, tiếng động vừa nãy chính là thanh chuỷ thủ của Hạo Nhiên giáng xuống đầu A Lãnh. Thật không thể tin được, chàng không những cứu ta, mà còn trực tiếp sát thương cho chủ nô của mình là A Lãnh!

A Lãnh đương nhiên vẫn không hề bất tỉnh, hắn thân là mãnh tướng của Vương, nhưng thể lực cực tốt vẫn khiến hắn chập choạng đứng dậy. 

Hạo Nhiên không hề to con như A Lãnh, nhưng thông minh lanh lợi từ bé. Hắn vừa chủ động xông tới, Hạo Nhiên đã lách đầu né tránh, ngay lập tức lấy chuỷ thủ tung ra một cú quyết định.

A Lãnh vừa bị một cú đau, bây giờ lại thêm một lần nữa, máu mũi từ mặt hắn phun xuống nền đất, ngay lập tức cả thân thể to lớn đổ ập xuống. Ta thất kinh nhìn A Lãnh, không hiểu động lực nào khiến ta xích lại bên hắn gần đến như thế.

Chỉ trong nháy mắt, tên mãnh tướng của Vương đã bị hạ gục bởi nô lệ của hắn. A Lãnh đã sắp làm nhục ta, trước đây còn chà đạp lên Hạo Nhiên, nhưng sao ta không thấy hận, thậm chí còn khóc vì hắn.

Khoé mắt ta cay cay, cúi xuống cạnh thân người A Lãnh. Mồm hắn ngáp ngáp, đưa mắt trìu mến mỉm cười nhìn ta. Tại sao đến lúc này hắn vẫn có thể nói được, mặc dù mỗi lần nói sẽ khiến hắn càng mất máu nhiều, vết thương trên đầu là vô phương cứu chữa.

- Hải Lam... Nàng khóc vì ta, là ta mãn nguyện rồi....

- Ngài đừng nói nữa! Lỗi là do tôi.... – Ta thút thít, nước mắt không ngừng tuôn chảy – Là tôi đã làm hại ngài....

A Lãnh tựa hồ muốn nói thêm điều gì nữa, nhưng tình trạng thương thế không muốn cho hắn tiếp tục bày tỏ.

Đến khi chết, hắn vẫn giữ cho mắt mở, nhìn ta với ánh mắt trìu mến như lúc lâm chung.

Ta gục đầu xuống, ôm lấy đầu A Lãnh, nước mắt chảy thấm ướt khuôn mặt hắn. Yêu yêu hận hận, dùng dằng không dứt, cuối cùng chỉ còn lại một chữ thương thôi! . Hắn chết rồi, người mà ta nghĩ có thể sống bất tử đã chết! Vì Hạo Nhiên, vì ta, hay vì chính hắn quá ngu ngốc?

-Hải Lam, chúng ta mau rời khỏi chỗ này!

Hạo Nhiên nắm lấy tay ta, gấp rút tiến về chỗ đường vắng. Cảm nhận thấy hơi thở chàng ngày càng dồn dập, ta chợt quay đầu lại nhìn chàng, rồi trân trân đưa mắt về phía phần bụng mà tay chàng đang cố gắng che lại.

- Hạo Nhiên.... Chàng, chàng cũng đang bị thương sao?

*** 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyen-ngan