Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

 ***

 Lý Tự Thành đột nhiên nhíu mày, vẻ căng thẳng hiện rõ trên nét mặt.

Nàng ta hỏi, hắn làm gì ở đây ư?

Một nữ nô mà dám ăn nói với quân vương kiểu đó, e rằng thế gian này chỉ có một.

- Ngài đừng qua đây, nếu không tôi sẽ tự sát !

Hắn thở dài, vẫn tiếp tục tiến đến gần, coi như lời nói của nàng là ruồi muỗi vô ve bên tai.

-Ngài.... Tôi không nói đùa đâu – Hải Lam ngay lập tức nắm lấy một cái trâm để ngay đầu giường 

– Hoặc là ngài bị thương, hoặc là tôi tự sát !


Khác hẳn với vẻ dịu dàng trong trẻo khi nằm ngủ, Hải Lam dường như trong mắt chứa đầy nộ khí. Mức độ to gan của nàng xem ra không có lùi mà chỉ có tiến, khiến cho Lý Tự Thành bật cười trong bụng.

- Nếu muốn giết ta, e rằng ngươi đã giết từ lúc thấy ta bị thương thập tử nhất sinh rồi ! Giờ còn giả vờ cầm vật sát thương này làm gì nữa !

Hải Lam bặm môi, sát khí vẫn không hề giảm đi, nhưng kể ra hắn nói không hề sai. Ừ đúng, tại sao nàng không để tên chết tiệt này chết cho rảnh đất?

Lý Tự Thành được nước tiến lại gần hơn, gần đến mức bụng hắn chạm vào đầu mũi cây trâm cài.

- Này, giỏi thì đâm đi, đâm đi ! Sau khi ta bị thích sát thành công, Mộc có thể không giết cô, nhưng Hạo Nhiên kia thì chưa chắc. Coi chừng hắn lại là kẻ chết xấu nhất, hơn cả ta !

-Hạo Nhiên...- Đôi môi Hải Lam run run, nhưng tay vẫn cầm chắc trâm cài không chịu buông ra.

Lý Tự Thành có chút không thoải mái, hắn đột nhiên nắm lấy chiếc trâm, quăng nó qua một bên dễ như ném một nùi ghẻ rách. 

Hải Lam thất kinh, định tìm chỗ trốn, không ngờ hắn chỉ một thoáng đã tóm gọn lấy nàng.


Đôi môi hắn khẽ hắn nhẹ vào thùy tai Hải Lam. Cả thân người nàng không rét mà run, trở nên nhũn nhão nhanh chóng.

- Hải Lam, cô đã hứa gì với ta? Sống là người của ta, chết làm ma của ta! Không nhớ sao? Hạo Nhiên, chị cô, và cả Vu Thuấn nữa, khôn hồn thì đừng khiến ta tức giận !

Hải Lam liếc nhìn Lý Tự Thành, bất giác mỉm cười thê lương:

- Ta nghĩ ngài vẫn còn tính người, tưởng cứu được thiên tử, ngài sẽ tha cho ta và Hạo Nhiên, 1 con đường sống!

- Ta nói tha chết cho Hạo Nhiên, chứ không thể nói là để hắn sống yên ổn, quanh quẩn ở bên cạnh cô, thật sự khiến ta rất ngứa mắt. – Nắm chắc bả vai nàng, Lý Tự Thành đanh giọng nói.


- Ngài, ngài muốn làm gì?

-Sống không ổn, chết cũng không xong, vậy đưa đi lưu đày vậy.

***

Lưu đày?

Thân người ta rời khỏi sự áp chế từ tay hắn, nhanh chóng ngồi phịch xuống nền, không còn chút sức lực.

Trước đây, Hạo Nhiên từng thổ lộ, chàng cùng ta đến kinh thành của Vương năm 7 tuổi, cũng chịu chung kiếp lưu đày với nhau. 

Bây giờ, chỉ vì ta, Hạo Nhiên lại phải đến 1 nơi xa xôi hơn? Điều gì sẽ chờ đợi chàng ở phía trước? Làm sao có thể đảm bảo rằng Vương không sai người hành hạ chàng trên đường đi?


- Hải Lam, đứng lên cho ta! – Lý Tự Thành giận dữ đáp 

– Đứng lên, không thì ta sẽ sai Mộc giết hắn ngay lập tức !


Ta bần thần đứng lên, ngồi, đứng, đứng ngồi, tất cả chỉ cần hắn vỗ tay, ta tình nguyện làm theo như một con thú cưng.

- Hôn ta!

Lý Hạo Thành bất ngờ lên tiếng, trong lời nói của hắn vừa là mệnh lệnh, vừa chứa đựng điều gì đó, giống như đang chịu đựng sự tổn thương ghê gớm.

Ta lấy bàn tay gầy guộc sờ vào khuôn mặt anh tuấn của hắn, cảm thấy ghê tay vô cùng, tại sao 1 người đẹp như tạc tượng, lại có tính cách tàn nhẫn như thế?

Thế rồi ta hôn. Không biết gì ngoài lấy miệng mình trên môi hắn, giả vờ quấn quit, dù trong tâm chán ngán đến tột đỉnh.

Chẳng ngờ, Lý Tự Thành nắm lấy bàn tay ta, môi hắn đè mạnh xuống, giống như tra tấn, lập tức đẩy ngã ta xuống giường.

Mắt ta mở to như mắt ếch, chẳng lẽ mới vừa bệnh dậy, hắn đã có nhu cầu rồi sao?

Ta toan thoát khỏi môi hắn, không ngờ, Lý Tự Thành dữ dằn hơn, hắn chưa bao giờ có ý định tha cho ta một giây một phút nào.

Biết vết thương hắn chưa khỏi, ta nhanh trí lấy tay đấm mạnh vào những chỗ mình đã hút máu. Lý Tự Thành khẽ nghiến răng, nhưng khả năng chịu đựng thiên bẩm khiến hắn vẫn không hề nơi lỏng.

- Hải Lam, không có tác dụng đâu...Ngươi không yêu ta cũng được, nhưng tuyệt đối không rời xa ta....

Giọng hắn dường như rất yếu, nhưng khí thể đậm đặc trong mắt.

-Ngươi đã cứu ta như vậy, ta thề cả đời sẽ không khiến ngươi giường đơn gối chiếc đâu !

Ta dường như cảm thấy hết sức bất mãn:  "Giường đơn gối chiếc?" Lời thề của hắn là muốn giày vò ta cả đời sao?

- Ngài chẳng đó nói, một lúc nào đó chán rồi sẽ rời bỏ tôi sao? – Ta nói như hét, cố gắng kích thích vết thương đang đau nhói của hắn.

Lý Tự Thành đột nhiên nhìn thẳng vào mắt ta, đôi tay vuốt khóe mắt, rồi đột ngột mỉm cười:

-Ta chưa bao giờ chán em!

-   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyen-ngan