Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

  ***

Ánh mắt ngơ ngác của ta nhìn chăm chú vào Lý Tự Thành.


Hắn lúc này đã ngất đi, nhưng bàn tay cứng như thép kia vẫn bấu chặt lấy váy áo ta. Ta đã nghĩ, đây chính là cơ hội tốt nhất để trốn thoát, cùng Hạo Nhiên cao chạy xa bay. 

Nhưng ngẫm kĩ lại, Lý Tự Thành còn đang lên kiệu với mình, rất nhiều quân lính cũng chứng kiến, cho nên hắn thành ra thế này cũng là phần trách nhiệm của ta.


Tệ hại hơn, có khả năng ta có thanh minh khản cả cổ cũng không thoát tội chết.Trong lịch sử, không ít những vị cung phi từng được thị tẩm hoàng thượng, nhưng vị hoàng đế bạc mệnh kia không biết nguyên nhân gì lại đổ bệnh chết sớm. 

Kết cục, vị cung phi đó bị giết chết ngay lập tức, và gia đình họ hàng của nàng ta cũng bị truy sát rất thảm khốc. Ta còn nghe A Lãnh nói, ngay cả mồ mả của tổ tiên vị cung phi cũng bị xới tung lên, cho quân lính tiểu tiện vào đó. 

Nghĩ đến đây, ta bất giác rùng mình, ở cạnh bên vua như đùa với hổ,chưa nói đến việc Lý Tự Thành là bạo chúa lãnh khốc, vô tình. Thuộc hạ bên cạnh hắn cũng máu lạnh không kém, đặc biệt là những kẻ đã phát hiện ra tung tích của Hạo Nhiên.


Lý Tự Thành....lần đầu tiên ta mong hắn không chết như vậy. Đúng là hắn đáng bị đày xuống địa ngục sâu thăm thẳm, không xứng đáng có một kết cục tốt, nhưng dù sao hắn cũng là vua trên vạn người.

 Số mệnh của ta và Hạo Nhiên nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, ngay cả khi hắn ở trong lúc nguy kịch nhất.


Hắn gục xuống người ta, cả cơ thể nóng hầm hập như giấu lửa bên trong. Khi ý thức cuối cùng còn sót lại, hắn đã nói mình bị đầu độc trong rượu. 

Ta chẳng hiểu sự tình là thế nào, chẳng lẽ buổi tiệc nhà thái giám Phúc Tường lại có kẻ đang tâm hãm hại hoàng đế?. 

Lý Tự Thành tàn bạo dã man, người căm hận hắn không phải là ít, không đó ta cũng có thể coi là người đáng được liệt vào danh sách. 

Kết cục của hắn bây giờ, cả người không có lấy chút hy vọng của sự sống. Hơi thở hắn đang rất yếu, cơ thể không còn chút sức lực nào. Ta nắm chắc tay, chuyện này nếu lan truyền ra ngoài, không khéo quốc gia sẽ lâm vào cảnh hỗn loạn. 

Hắn như ngọn đèn treo trước gió thế này, buộc ta phải đứng ra hành động, khiến càng ít người biết càng tốt.


Ta khẽ mở rèm, đưa mắt nhìn tên cận vệ hoàng đế, nhẹ giọng nói:

- Hoàng đế ra lệnh các ngươi mang chúng ta đến Hạ Hồi cung.

Tên cận vệ không chần chừ lâu thêm, bèn cùng với những tên khác khởi giá về Hạ Hồi cung. Ngày trước, khi còn ở trong Bằng Lăng Hầu, ta từng nghe phong thanh về cung điện yên tĩnh bậc nhất này.

 Nghe nói thỉnh thoảng Lý Tự Thành thường khởi giá đến đây, mỗi lần có tấu chương nhiều hay công việc bận rộn.

 Bây giờ, về chính điện không phải là kế sách an toàn, những vị thái giám hầu cận lâu bên hoàng đế thường rất cảnh giác với các cung tần mỹ nữ bên cạnh ngài. 

Lý Tự Thành rõ ràng đang trúng một loại độc dược vô cùng mạnh, cả thân người hắn vô thức co rúm lại, bàn tay thâm tím thành những vùng lớn. Trong lòng ta như lửa đốt, hắn chết đi rồi ta cũng phải đi theo bồi táng hắn, còn gì đau đớn bằng ?


Ta tuy không rành về độc tính, nhưng trước đây khi còn ở trong làng, cũng đã nghe trưởng làng đã mất kể về công dụng của nhiều loại thuốc thiên nhiên. 

Trong làng ta ai cũng biết công dụng của cỏ Linh Lăng tím, nghiền cỏ ra và sắc thuốc khoảng 2 canh giờ cho người bệnh uống.

Nhưng liệu dùng loại cỏ dân gian đó thử nghiệm với bệnh tình của Lý Tự Thành, có thể nắm chắc phần thắng không? Ta phân vân suy nghĩ, tựa hồ không biết làm sao mới phải.


- Thưa hoàng thượng, Lam phu nhân, đã đến Hạ Hồi cung rồi ạ.

Ta lại có thêm một cái khó nữa, làm sao để vận chuyển gã hoàng thượng bất tỉnh này qua mắt bọn cận vệ bây giờ?

Lý Tự Thành quả nhiên tuyển cận vệ không đến nỗi tồi, hắn ngay lập tức nghi ngờ rằng trong kiệu có gì không ổn. 

Ta khe khẽ mở rèm, mắt hắn đã nhanh chóng đảo một vòng bên trong chiếc kiệu rồng. Ta đành phải ôm chặt cứng Lý Tự Thành, hôn vào môi hắn như thể chúng ta đang diễn một màn xuân tình ướt át bên trong. 

Vừa thấy cảnh cung phi và hoàng đế đang hôn nhau say đắm, tên cận vệ xám mặt khi ta hét to lên:


- Khốn khiếp thật, ngươi không có mắt hay sao? Hoàng đế say rồi, các người mau mang kiệu vào bên trong điện.

Tên cận vệ bị la hoảng quá, không biết làm sao, bèn giục bọn kiêng kiệu nhanh chóng mang vào tận chính điện. 

Cũng may vừa lúc đó Lý Thành rên khẽ lên, cho nên bọn cận vệ cứ mắt nhắm mắt mở cho rằng hoàng đế của họ đang "trong cơn cực khoái". 

Ta đành phải phụ họa theo, diễn trò xuân tình với Lý Tự Thành tuy tởm lợm, nhưng đó là cách duy nhất để ta không bị bắt oan quá sớm.


- Hoàng thượng, Lam phu nhân, chúng thần xin cáo lui ạ.

Ta kéo rèm ra, thấy những tên cận vệ sợ bị la rầy cho nên hành động rất mau lẹ. Chúng nhanh chóng tản đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại. 

Ta không chần chừ thêm, nhanh chóng lôi cái thân người cao lớn từ chiếc kiệu rồng ra. Lý Tự Thành lúc này đã bị dày vò bởi độc tính quá nhiều, khiến răng hắn nghiến lại, đau đớn đến cực điểm. 

Ta phải vận sức lắm mới kéo được hắn lên giường, bèn cởi hài và y phục, hoảng hốt vì những vết bầm tím đã xuất hiện rất nhiều trên phần ngực.

- Mẫu hậu.....đau quá.....đau quá......

Hắn hét lên vô thức, mắt nhắm hờ, chân tay không ngừng quơ loạn xạ. Chưa bao giờ ta gặp hình ảnh một Vương cao cao tự tại lại hô lên tiếng "Mẫu hậu" đầy trìu mến như vậy. 

Hắn nắm lấy tay ta, mặc định ta là mẫu hậu của hắn, liên tục áp đôi tay vào má mình. Lý Tự Thành đã đến cấp độ cao nhất của độc tính phát tác, chính là những cơn mê sảng, và sau cấp độ đó, hắn sẽ yếu dần và chết khi cơ thể dày đặc vết bầm.


Ta nhẹ nhàng lấy khăn ướt lau mồ hôi cho hắn, thấy hoảng sợ khi những vết bầm đã xuất hiện trên mặt. Đôi lông mày lưỡi mác của hắn cau lại, dường như đang phải chịu đựng sức mạnh đau đến đứt ruột đang diễn ra trong cơ thể mình.

 Ta ghé sát người lắng nghe hơi thở hắn. Nồng nặc mùi rượu, thứ rượu pha lẫn chất độc giết người. Ta cố gắng hệ thống lại kiến thức, cỏ Linh Lăng, liệu cỏ Linh Lăng có thể tìm thấy ở đâu?


Bỗng nhiên, ta thấy gáy mình lạnh lạnh. Dường như có một thứ kim loại mỏng manh gì đó đang tiến sát cổ ta, mà tệ hơn, một thanh kiếm !. 

Thân thủ của người này nhanh lạ lùng, khiến ta không thể dự đoán được có người thứ 3 trong phòng này.


Ta quay đầu ra sau, thấy một kẻ mặc áo màu đen đang cầm kiếm đặt ngay cổ mình, khuôn mặt tuy tuấn tú nhưng cực kì lạnh lùng. 

Không lẽ, đây chính là kẻ đã ám sát hoàng đế bằng rượu sao?. Võ công hắn cao cường như vậy, đi qua mấy tầng thị vệ để tiếp cận đến nơi này. Lý Tự Thành, vậy là số chết ngươi đã điểm rồi. Xung quanh đây hiện diện nhiều sát thủ cao cấp quá.


Ta vẫn còn đang ngả mũ phục tài trước khả năng của tên này, mà không hề biết Lý Tự Thành đang ngàn cân treo sợi tóc.

Tên áo đen cau mày, tiến sát lại gần ta, ánh mắt đen thăm thẳm không thấy đáy. Phía đuôi mắt hiện rõ một vết sẹo dài, càng tăng lên tính chất nghiêm trọng của khuôn mặt:


- Ngươi đã làm gì hoàng đế?

Ta cúi người xuống, không thể tin lập luận của mình sai hoàn toàn như thế. Ta thấy cái tên khuôn mặt lạnh lùng này trong rất quen, đây rõ ràng không phải lần đầu hắn gặp ta. Đây thực sự là người của hoàng đế sao?

- Tôi không hề giết ngài ấy. Vương bị đầu độc trong rượu, từ lúc lên kiệu đã bất tỉnh rồi. Nếu không kịp cứu chữa, ngài ấy sẽ chết. Tôi cũng sẽ chết.

Hắn tỉnh bơ tiếp lời, ngay lập tức bấm huyệt trên tay Vương:

- Ngươi thì chết chắc rồi, còn có thể sống nữa sao?

- Không, tôi không làm gì cả, cho nên tôi nhất định phải sống. – Ta gân cổ cãi 

– Bây giờ, điều quan trọng nhất là phải giúp Vương hồi tỉnh, mà không được báo cho ai biết. Kẻ ám sát ngài ấy nhất định sẽ nghĩ kế hành động, tuyệt đối không được để lộ chuyện trong thời điểm này.


-.....

-Tôi biết loại cỏ có tên là Linh Lăng tím, có công dụng trị độc rất hiệu quả. Bây giờ, chỉ cần có loại cỏ đó sắc thuốc uống, có thể qua khỏi cơn nguy kịch này.

Tên này dường như rất kiệm lời, không hề coi lời nói của ta ra gì, mà chỉ lo nhìn chăm chăm vào hoàng đế của hắn. 

Bỗng nhiên, ta nhớ ra mùi rượu có hòa lẫn chất độc mà Lý Tự Thành uống phải. Ta e rằng, có xới cả thái y viện cũng chẳng thể tìm ra loại thuốc có thể cản lại được độc tính từ loại độc dược bí truyền đó. 

Nhưng....làm sao mới có thể khiến tên áo đen này tin ta đang toàn tâm toàn ý lo cho sinh mệnh của Lý Tự Thành?


- Tôi quyết định đặt cược tính mạng mình vào số mệnh của Vương. Anh võ công cao cường như vậy, có thể ra ngoài cung lấy loại cỏ Linh Lăng được không?.

***

Tên áo đen nhìn ta, đến lúc này rồi mà vẫn chưa thèm buông kiếm xuống.

Ánh mắt của ta cố gắng chân thành nhìn hắn một lần, vì ta đặt cả kì vọng và sức lực của mình vào loại cỏ Linh Lăng tím có thể chữa được loại độc dược này. Dù sao trước sau gì ta cũng thấy cái chết, cho nên chẳng còn gì để mất nữa.

- Anh tin tôi hay không tôi không cần quan tâm. Hãy đi tìm cỏ Linh Lăng trước, rồi làm gì tôi thì làm, được không?. Tôi dám chắc cả thái y viện cũng không thể đào đâu ra loại cỏ đó, vì độc dược xuất phát từ vùng Tây Vực xa xôi, hẻo lánh, lấy từ mật của cây tầm ri. Trước đây, bọn trẻ con làng tôi hay bị mật của cây tầm ri đâm phải, cho nên trưởng làng đã dùng cỏ Linh Lăng tím chữa trị. Không có đứa nào không lành lặn khi dùng đến nó, cho nên tôi tin rằng loại này có thể chữa được độc tính phát tác trên người Vương. Nếu anh không hành động nhanh, tôi mất mạng là chuyện nhỏ, còn Vương mất mạng mới là chuyện lớn.

Tuy không biết tên cận vệ đang muốn giết mình là ai, nhưng không phủ nhận rằng đầu óc hắn phán đoán rất nhanh nhẹn. 

Hắn từ từ hạ kiếm xuống, khuôn mặt vẫn đề phòng nhìn ta, nhưng lại nói:


- Cỏ Linh Lăng, ở đâu?

Giọng hắn cực trầm, chỉ với câu nói nghiêm trọng ấy mà ta bất giác thở phào một cái. Cuối cùng tên này cũng chịu hợp tác vì Vương của hắn. 

Thấy Vương co giật liên hồi, ta đâm ra lo sợ, ngay lập tức hối tên áo đen:


-Vùng đồi cỏ hoang ở ngoài cung, đi về phía Tây hơn một dặm. Nếu công phu tốt, anh có thể mang cỏ Linh Lăng tím đến trước người bình thường 1 canh giờ. Loại cỏ đó màu tím, thân dài, có lá tủa ra 4 phía. 

Thông thường mọc ở cạnh những hồ nước lớn. Anh mau đi đi, tôi sẽ ở đây cố gắng khắc chế bớt độc tính.


Vừa nói xong, thân người của hắn lập tức phi nhanh ra cửa sổ. Hóa ra...tên áo đen đi từ đường cửa sổ vào đây. Hắn phóng nhanh đến nỗi, ta không có cảm giác đã có người thứ 3 ở trong căn phòng này vừa nói chuyện với mình. 

Trước đây, ta có thể coi là đã gặp hắn chưa? . Trong giấc ngủ mơ màng, rõ ràng có người đã theo dõi ta, có phải đó chính là tên áo đen đó?


Nói đến Vương, ta lại chán chường nhìn sự tàn phá của độc tính trên người hắn. Vì hắn chịu đựng rất lâu, cho nên cỏ Linh Lăng chỉ khắc chế phần nào sức mạnh của loại độc dược n ày. 

Ta không nghi ngờ thân thủ của tên áo đen lúc nãy, nhưng nếu quá dựa vào cỏ Linh Lăng thì Vương chưa chắc đã qua khỏi. 

Nghĩ đến Hạo Nhiên, lòng ta càng rối bời hơn nữa. Đành vậy, ta chấp nhận làm một việc mình chưa bao giờ thử qua : 

"Hút độc cho Lý Tự Thành. Cách nào cũng được, chỉ có thể đem lại cho hắn sự sống, cũng như chính ta quyền được sống."


Ta sờ lên cổ hắn, vết bầm ở đó tụ lại thành những mảng lớn và nhiều nhất. Độc dược ở nơi đó có lẽ là mạnh hơn cả, nếu hút sạch ở đó có khả năng nó sẽ bớt lan đi nhiều vùng khác trong cơ thể. 

Cả người hắn nóng ran, đôi môi khô nứt nẻ trắng bệnh không sức sống. Ta cúi xuống cổ hắn, ngay lập tức dùng răng cắn mạnh xuống. Máu lan tràn....đen thẫm rớt xuống cả y phục trắng....


Ta nhổ xuống chiếc chậu chất độc trong ly rượu Lý Tự Thành uống....Ngày trước, trưởng làng cũng từng dùng cách này khi độc tính lan quá nhanh, và phải mất 5 ngày sau ông mới ăn uống bình thường được, do ảnh hưởng từ mùi vị chất độc lẫn trong máu.

 Ta mạo hiểm chọn cách này, chỉ vì muốn cho Hạo Nhiên và mình, cùng những người thân thiết xung quanh cùng được sống....

Ta thở khó nhọc, lặng nhìn thành quả của mình sau khi hút sạch độc dược ở cổ Lý Tự Thành. Khuôn mặt hắn hồng nhuận hơn, vết bầm khi nãy cũng được thu nhỏ hơn....


Cuối cùng, máu hòa lẫn cùng độc được cũng bị ta nhổ xuống gần nửa chậu. Vùng đó đen thẫm, cô quạnh lại thành một vũng, càng nhìn lâu càng thấy sợ. 

Ta cảm thấy cơ thể như yếu dần, cố gắng tiếp tục hút máu ở phần chân Lý Tự Thành. Hắn phải sống, hắn nhất định phải sống. Ta đã cố gắng đến mức này rồi, không thể để hắn xuống địa ngục một cách lãng nhách như vậy.


Đúng như ta dự đoán, Lý Tự Thành không còn mê sảng nữa, da thịt hắn không hề bị vết bầm làm cho đau nhức như một canh giờ trước. 

Ngay khi đó, tên áo đen không biết từ đâu xuất hiện, giơ tay ra đưa bốn cây cỏ Linh Lăng mà hắn vừa thu thập. Thấy ta miệng đầy máu me, nhìn xuống lại thấy xô máu đỏ thẫm, tên áo đen tức giận, ngay lập tức tuốt gươm ra chặn ngay họng ta:


- Ngươi định....

- Tôi đã hút máu độc cho Vương.....- Ta khó nhọc hớp hớp không khí 

– Chỉ cần sắc cây thuốc Linh Lăng mà anh hái...đảm bảo...Vương sẽ qua khỏi.....


Tên áo đen rút kiếm lại, hắn nhìn khuôn mặt trắng bệch của ta với thần thái lạ thường. Tuy mệt mỏi là vậy, ta vẫn cố gắng lần cuối cùng, tự mình sắc thuốc bón vào miệng Lý Tự Thành.

 Chỉ cần hắn mở mắt, ta có thể yên tâm rằng tính mạng mình và người thân được bảo toàn. Tên áo đen từ lúc đến đây không hề nói chuyện với ta một câu nào, nhưng hắn khá dễ tính khi ta sai gì cũng làm nấy. 

Vừa đưa thuốc sắc vào miệng Lý Tự Thành, tự nhiên đầu óc ta choáng váng, ngay lập tức ngã ngửa ra sau.


Đôi vai ta chạm vào một bàn tay rất cứng. Tên áo đen, sắc mặt lạnh lùng như trước, bèn nói:

- Mau đi nghỉ đi.

Ta cười buồn, không ngờ ta có thể hợp tác tốt với một tên không bao giờ chịu mở miệng như hắn. Vừa bón thuốc cho Lý Tự Thành xong, ta ngay lập tức ngất xỉu, không còn biết trời trăng gì nữa.

Trong mơ, ta nghe thấy có một người nào đó gọi tên mình, với khuôn giọng cực kì trìu mến:

"Hải Lam, đừng bỏ cuộc".

***

Lý Tự Thành trầm giọng nói, dường như đồng tử đôi mắt hắn tối sẩm lại:

- Vậy là...nàng ấy đã cứu ta?

- Thần đã đưa cô ta về nghỉ ngơi rồi. – Mộc tiếp lời 

– đêm hôm qua, Hải Lam đã hút máu độc cho ngài.


Lý Tự Thành ngả người ra sau, hắn cúi xuống nhìn lại thân thể của mình. Từ buổi sáng, hắn mở mắt tỉnh dậy, thấy Mộc đang ngồi cạnh giường từ lúc nào. Dường như ý thức đầu tiên của hắn chính là hỏi người phụ nữ có tên là Hải Lam đang ở đâu?. 

Sau đó, Mộc đã kể lại ngắn gọn nhất câu chuyện gây chấn động đêm qua. Vết bầm còn khá nhiều, nhưng vẫn hiển hiện dấu răng của một người nào đó. Trong đêm mà hắn uống ly rượu đó, rõ ràng sau lần lên kiệu với Hải Lam, hắn đã bất tỉnh không còn biết gì hết. 

Nhưng trong tiềm thức của mình, Lý Tự Thành biết có người đang làm gì với thân thể của hắn. Vậy ra, đôi môi bỏng rát của Hải Lam đã chạm vào người hắn, hút đi phần máu độc từ ly rượu kia. 

Vậy ra, đêm qua hắn lại nợ nữ nô nhỏ bé kia một mạng sống, mà hắn không bao giờ nghĩ mình sẽ lâm vào hoàn cảnh này.


- Nàng ở đâu? – Hắn cảm thấy rất sốt ruột, gắng gương dậy, khẽ cau mày vì toàn thân nhức mỏi. 

– Nếu là hút máu độc cho ta, cô ấy cũng không tránh khỏi nguy kịch, mau đem ta đến đó xem thế nào.


Mộc không đáp, hắn không cho rằng Lý Tự Thành lại có thiện cảm nhiều với Hải Lam đến thế. Rõ ràng Vương vừa mới tỉnh lại, thân thể còn chưa lành, nhưng lại gắng gượng dậy để đi tìm Hải Lam. 

Mộc không muốn ngăn cản nữa, hắn quả nhiên ấn tượng rất đậm với cách cứu chữa có một không hai ở Hải Lam. 

Ở cô cung phi không có gì đặc biệt đó lại tỏa ra khí chất khiến những cánh đàn ông đầu hàng vì sự mạnh mẽ hiếm có ở người đàn bà. 

Lý Tự Thành nôn nóng đẩy cửa ra, bất chợt, hắn khựng lại, bước chân thật chậm đến bên giường Hải Lam.


Nàng ta đang say ngủ, khuôn mặt hoàn toàn thanh thản, không đào đâu ra vẻ chống đối khi ở bên hắn sau những lần ân ái cuồng nhiệt xong.

 Ánh nắng chiếu xuống giường, khiến Hải Lam giống như một nữ thần đang tìm chỗ ngủ trưa, đôi lông mi cong vút nổi bật trên khuôn mặt bầu bĩnh. 

Sao đến giờ này hắn mới phát hiện ra vẻ đẹp ẩn chứa này của nàng, mặc dù nàng đang trong cơn bạo bệnh vì mới dùng hết sức chữa bệnh cho hắn xong?. Ngay giờ phút này, hắn chẳng hề muốn giày vò nàng thêm nữa, mà chỉ muốn trói nàng ở bên mình mãi mãi. 

Tại sao Hạo Nhiên là một kẻ nô lệ chẳng là gì trong mắt hắn, lại tốt số có được trái tim của nàng?. Nàng cứu hắn, hắn thừa hiểu rằng nàng chỉ đang dành hết sức xoay chuyển vận mệnh của mình, vì nàng tuyệt nhiên không muốn xuống chung địa ngục với hắn.

 Chẳng hiểu sao, Lý Tự Thành vẫn thấy được an ủi, vì nàng lần đầu tiên đã cố gắng hết sức để kéo hắn trở về với cuộc sống này. Hắn nhẹ nhàng vuốt khẽ má nàng, rồi kêu người mang bát thuốc cỏ Linh Lăng tím tới. Hắn uống một ngụm, bèn cúi xuống truyền dòng nước đó vào đôi môi Hải Lam.


Lý Tự Thành mang danh nghĩa là truyền thuốc, nhưng vẫn không ngừng ngấu nghiến đôi môi nàng. Tại sao hắn có thể rời bỏ nàng dễ dàng như thế? Chẳng phải nàng đã cứu sống hắn sao?.

 Hút hết máu độc cho hắn, cả người gan dạ nhất cũng không thể làm được chuyện này, vậy mà Hải Lam dám làm !!! 

Hắn dường như đê mê, chu du khắp đôi môi nàng một lượt, bỗng nhiên Hải Lam cựa mình, đôi mắt bỗng nhiên mở to:


- Ngài...làm gì ở đây?   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyen-ngan