Chương 13
***
Dương Khả Uy nghệch mặt.
Khi nghe câu đó xong, hắn dường như cảm thấy cực kì xấu hổ, mặt đỏ lựng, không biết nên nói tiếp điều gì nữa.
Ta chán chường nhìn Lý Tự Thành, vẻ khó hiểu không giấu được hiển hiện lên trong ánh mắt. Bây giờ hắn đang suy nghĩ điều gì, có trời mới có thể biết được.
" Nữ nô riêng của hoàng đế" à, chuyện này quả nhiên khác xa những gì ta dự đoán. Những tưởng hắn hạ bệ danh phẩm ta chán chê rồi, sẽ nể mặt Dương Khả Uy mà cho ta về với tên biến thái ấy.
Chẳng hiểu sao, ta có chút cảm tình nhất định với Khả Uy tướng quân, tin chắc nếu ta về bên hắn, tệ nhất là làm nô dịch trong phủ thôi, chứ không đến mức phải đấu trí căng thẳng với kẻ làm hoàng đế này.
- Nếu không còn việc gì nữa, ngươi nên lui đi thì hơn. – Lý Tự Thành điềm tĩnh cất giọng
– Tiểu muội của ngươi vẫn còn đang lo lắng đợi chờ ngươi, không nên kéo dài ở đây lâu.
Dương Khả Uy phản ứng khá chậm, mất vài giây sau mới ngập ngừng trả lời:
- Thần xin phép cáo lui.
Hắn đưa mắt nhìn ta lần cuối, không tránh khỏi ánh mắt nuối tiếc. Ta mỉm cười nhẹ nhàng với Dương Khả Uy, nhìn hắn biến mất theo một ngã rẽ.
Có điều gì đó không yên trong lòng ta lúc này. Nếu Lý Tự Thành đưa ta về với tên tướng quân ấy, không biết chừng hắn có thể giúp ta chuyện bỏ trốn...Dù sao, Dương Khả Uy vẫn có chút đầu óc của con người ham mê sự tự do....
Bỗng nhiên, ta thấy đỉnh đầu mình đau nhói....Cơn đau đến bất ngờ những lúc không hề phòng bị trước.
Cả thân người ta bị đẩy về phía sau, mái tóc bị nắm chặt túm lấy không thương tiếc. Ta quay đầu lại, nhận ra ánh mắt sáng lên những vằn đỏ màu máu của Lý Tự Thành.
Hắn...hắn đang muốn cạo đầu ta bằng cách túm tóc hay sao?
- Ta có thể bóp gãy cổ nhà ngươi như bóp chết một con gà. – Hắn nghiến răng nói
– Kẻ vô ơn, phản bội, kẻ hèn mọn như ngươi mà cũng ước mơ làm phượng hoàng như thế sao?
Ngạo khí mãnh liệt của hắn khiến cả người ta nóng ran và đau nhức toàn thân. Ta mơ ước làm phượng hoàng?
Người làm hoàng đế như hắn ta tránh còn không kịp, còn mơ cao mơ xa gì chứ? Hắn quả nhiên quá sức vô lý, lại tàn bạo độc ác như thế, làm sao ta có thể khoanh tay để bị sỉ nhục được?
- Ngài nói thế nào, nô tì không thể hiểu được.
- Còn vờ vịt nữa à? – Hắn cười gằn
– Ngươi cố tình câu dẫn tướng quân A Lãnh chưa đủ, giờ còn muốn một kẻ nữa bảo vệ, che chở cho ngươi nữa sao?
Chắc ngươi cũng hả hê lắm, không yên phận ở trong Lạc Viện phủ bên cạnh thái giám Phúc Tường, lại giở trò mồi chài đàn ông hèn hạ, đúng là chỉ có những kẻ đàn bà ti tiện mới làm được.
Ta ấm ức không chịu nổi, và cơn đau đến cũng không chịu đựng được. Nhưng ta nhất quyết không thể xin xỏ chịu đựng khóc lóc trước mặt Lý Tự Thành nữa.
Ta đã làm điều này quá nhiều lần, đã đánh đổi bản thân quá nhiều lần rồi. Ta mỉm cười thật buồn, bèn nói với hắn:
- Tôi đúng là bẩm sinh ti tiện, lại còn có tiền án giết người, nhưng tôi không bao giờ làm gì trái với phẩm hạnh bản thân.
Ngài có hiểu lầm tôi, tôi có mười cái miệng cũng không thể thanh minh. Vậy thì, cứ coi tôi là 1 món hàng, đến với ai cũng được. Phúc Tường thái giám hay tướng quân Dương Khả Uy, hay một tên lính nào khác, cũng đều được cả.
Chỉ cần rời xa tầm mắt của ngài, tôi sẵn sàng đi đến bất cứ đâu.
- Câm miệng !!!!
Ngay tức khắc, hắn vung tay lên, giáng một đòn thật lực vào má của ta. Ta quay quay mấy vòng, cuối cùng tiếp đất bằng tấm lưng, ngã phịch xuống dưới nền.
Nỗi ấm ức thấm vào tận xương tủy, ta không biết làm sao mới đáp ứng được yêu cầu của tên hoàng đế lãnh khốc này.
Nếu ta giở trò quyến rũ hắn theo lời hắn nói, thì hắn quy chụp ta đòi làm phượng hoàng. Nếu đã tự nói ra tâm nguyện muốn được rời xa, thì hắn lại tát vào ta một bạt trời giáng này. Rốt cuộc Lý Tự Thành muốn gì?
Muốn ta chết hay muốn ta sống không bằng chết?
- Đừng tưởng ta dễ dàng buông tha cho ngươi, Hải Lam à. Hình như ngươi đang ảo tưởng mình có thể thoát khỏi bàn tay ta thì phải?
Cho ngươi biết, không bao giờ ngươi được phép rời đi chừng nào ta chán chê buông tay ngươi trước ! .
Làm sao có thể cãi tay đôi thắng với gã hoàng đế vô lý không có chút đầu óc phán xét như thế chứ? Tốt nhất là ta nên lẳng lặng rời đi, làm tốt những việc cần làm ở Lạc Viện phủ, có khi lại hay hơn nhiều.
- Tôi hiểu rồi, thưa bệ hạ. Tôi xin cáo lui trước.
Ta đã cố ý nói hết sức nhẹ nhàng, kìm nén cơn tức giận đang bùng cháy trong tim. Không ngờ, Lý Tự Thành lại hằm hằm tiến đến, gần đến mức ta nghe thấy cả hơi thở của hắn. Ta quay người đi, lấy tay đẩy lồng ngực hắn đang tiến sát về phía mình.
Hắn dường như đối phó hiệu quả với tất thảy đòn tấn công của ta, lấy bàn tay như thép bóp chặt lấy má, mỉm cười điên dại:
-Không cần về phủ Lạc Viện nữa, ta đã sai người báo lại với thái giám Phúc Tường rồi. Người là người của ta, ta có thể dễ dàng đòi về bất cứ lúc nào.
Có lẽ, câu "Thả ta ra" là câu nói vô dụng nhất tính đến thời điểm này.
Ta đã từng muốn nói, thả ra, thả ra hàng trăm lần, thậm chí ghê tởm đến mức muốn cắn cổ hắn. Nhưng hết lần này đến lần khác, ta lại cảm thấy mình bất lực, thậm chí căm ghét bản thân mình ghê gớm.
Nếu ta là đấng nam nhi, nếu có một cơ thể khỏe khoắn hơn để ngăn chặn lại cơn cuồng vọng của hắn...
Còn bây giờ, ngay cả một tia hy vọng nhỏ nhoi nhất, ta cũng chẳng thể nắm bắt được. Hắn túm lấy ta như túm lấy một con thỏ đế, chẳng hề nể nang gì, quẳng ta vào trong một chiếc kiệu rồng lớn...
-Bữa tiệc hôm nay khá linh đình, nhưng ta rất mệt, muốn tìm nữ nhân giải khuây một chút...Dĩ nhiên phải tìm kiếm nữ nô riêng của ta rồi....
– Hắn khàn khàn nói. Phải chờ đến lúc lên kiệu rồi, ta mới biết từ lúc nãy hắn đang bị say mà cố tình che giấu...Chắc chi tâm trạng hắn lại điên cuồng như dã thú đến vậy....
Những tưởng ta dễ dàng quật ngã tên say đó, không ngờ hắn cũng đề phòng trước bằng cách tát ta một đòn thật lực như vừa rồi.
Kết quả, ta chưa động tay động chân gì được, đã bị hắn khống chế thân thể hoàn toàn.
-Ngươi là của ta...Nhớ lấy, ngươi là của ta thôi. – Hắn hét lên, ngay lập tức dùng bàn tay tách hai đùi ta ra.
– Loại nữ nhân ti tiện như ngươi, bổn vương đã dung túng nhiều quá nên được thế làm càn. Nói cho ngươi biết, đừng ảo tưởng có thể về với những gã đàn ông không phải là ta. Bổn vương không đời nào cho phép, tuyệt đối không.
Ta giãy giụa, lần nào ta cũng rất sợ những trò ân ái bệnh hoạn mà hắn tạo ra để dày vò mình. Ta sợ mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt đắc thắng, nhìn thấy thân người lõa lồ của hắn yên vị trên thân thể mình.
Lúc trước, ta luôn mong chờ đám cưới của mình vào Hạo Nhiên, hai chúng ta tuyệt đối trân trọng nhau về thể xác và tâm hồn. Còn hắn, là chiếm đoạt, là thỏa mãn, là dục vọng tăm tối. Lý Tự Thành cúi đầu xuống vùi đầu vào khuôn ngực ta, hắn từ từ dùng lưỡi miết dọc xuống vùng đùi non nhạy cảm, không chút phòng bị.
Ta run run, mỗi lần hắn thực hiện bước dạo đầu này, đầu óc ta không có ý nghĩ nào hết ngoài hai từ nhục nhã. Hắn mỉm cười, đưa mắt tinh nghịch ngước nhìn ta:
- Bao nhiêu đàn bà đã từng rên rỉ cầu xin ta tiến vào mau mau, ngôn từ nghe thật kiều mị. Còn ngươi như một khúc gỗ mục, chẳng thiết tha gì, không sợ bổn vương sẽ mất hết ân sủng này sao?
Ta ngó lơ đi, tay miết chặt thành gường biểu thị sự quyết tâm không phục tùng, đều nhanh chóng bị hắn gỡ tay khỏi, bắt buộc phải áp lên má hắn.
Trước giờ, hắn chưa từng làm những trò này bao giờ, chỉ có tiến vào phía sau để thỏa mãn phần hạ thân mà thôi. Mắt ta mở to, nhìn chòng chọc người dưng trước mắt, bèn bị Lý Tự Thành đe dọa:
- Hôn ta, mau lên.
- ....
- Nếu không làm ra trò, ta sẽ khiến ngươi đau bằng cách kết thúc không sớm đâu.
Ngay lập tức, câu nói có tác dụng liền với mong mỏi của ta. Hắn hứa là kết thúc sớm trò ân ái ghê tởm này, vậy thì hôn có trăm lần xem ra là vụ làm ăn không hề lỗ vốn.
Ta áp mặt vào má hắn, bắt đầu chạm khẽ vào môi, rồi cứ giữ nguyên tư thế ấy. Lý Tự Thành bất giác gạt đầu ta ra, tiếng cười đầy ma mị:
- Hôn như ngươi, chắc ta chết sớm vì chán mất. Ta không ngờ mình đã dạy ngươi hàng mấy buổi rồi, mà vẫn không có một chút tiến bộ.
Ta cười không nổi, những đêm ân ái của hắn ta còn muốn quên đi sạch sẽ, làm gì có thời gian nghĩ lại cách hôn của hắn Không ngờ, Lý Tự Thành áp môi vào miệng ta, và hắn HÔN THẬT.
Nụ hôn của hắn quá sức nồng nhiệt, giống như muốn tách môi ta ra, đẩy lưỡi đi sâu vào vòm họng vậy. Ta phát sặc, đó là cách hôn hay nhất mà một vị đế vương nghĩ ra sao?.
Lý Tự Thành trần truồng, hắn cởi áo ta và áo mình nhanh đến mức ta không tưởng tượng được. Trong miệng hắn có sẵn men say, cả người nồng nặc khiến ta phát bệnh vì hơi thở này của hắn.
Cả người Lý Tự Thành mạnh mẽ tiến vào, hạ thân hắn nóng bừng, đôi chân thon dài nhấp nhô giữa hai đùi ta.
Lần này cũng thế, hắn luôn mang lại cho ta cảm giác cả thân người như bị tách làm đôi, nỗi đau đớn không thể tả xiết. Lý Tự Thành rên lên, đôi mắt hắn lim dim như đang chu du vào một cõi mơ mộng nào đó.
Thân thể ta có khác gì với những người đàn bà khác? Tại sao hắn không đi tìm họ, những con người đẹp như tranh vẽ, những thân thể trắng ngần không tì vết?. Tại sao số bất hạnh cứ ập vào đầu ta, làm một nô lệ thỏa mãn nhu cầu này của hắn?.
Ta nắm chặt lấy tấm nệm, không chịu được bèn thốt lên tiếng rên rỉ. Hắn biết những phần nhạy cảm của ta để rồi nhấn chìm vào đó.
Tự bản thân mình, ta cảm thấy quá sức bệnh hoạn, quá sức căm thù cảm xúc này của mình. Tại sao ta lại đổ đốn như thế, trong khi không có bất kì nỗi niềm yêu đương gì với hắn? Tại sao?
Tại sao? Và tại sao?
- Hải Lam, ngươi cũng thật gợi tình. – Hắn thầm thì nói
– Làm sao ta có thể rời bỏ ngươi được, mà mang ngươi về với gã đàn ông đó?
Mắt ta mở to, không thể tin nổi vào tai của mình.
-Hải Lam, chẳng phải ngươi vẫn luôn tin rằng ta sẽ không bao giờ truy ra kẻ tặng ngươi chiếc vòng ngọc phải không?. Hạo Nhiên, có phải đúng là tên kẻ đó?
Ta gần như điên cuồng như thú dữ, nhanh nhẹn đẩy thân thể hắn ra.
- Rất may, ta đã chiếm được thân thể ngươi trước với hắn ta. Kẻ nào ngươi vẫn còn vương vấn, ta tuyệt đối không để cho kẻ đó được yên đâu.
- Không, không được làm hại chàng. – Ta thét lên, nước mắt chực trào
– Ngươi mà làm hại chàng, ta sẽ không tha cho ngươi. Có chết, ta cũng làm oan hồn đi theo báo ngươi.
Lý Tự Thành thân người khẽ động, hắn cau mày lại, giữ dằn bóp lấy đôi má ta:
- Giết chết Hạo Nhiên đối với ta mà nói, chỉ đơn giản là búng tay một phát. Ngươi có tư cách để trù ẻo bổn vương ư?. Kẻ đó khiến ngươi không toàn tâm toàn ý với ta, đã đáng tội tru di tam tộc rồi. Thái độ cư xử vừa rồi với ngươi, ta không hề thuận mặt một chút nào. Những cung phi hầu hạ bổn vương còn tuyệt vời hơn thế nhiều, vậy mà ngươi một mực cứng đầu. Tuy thân thế ngươi đáp ứng, nhưng khuôn mặt thì vẫn trơ trơ một kiểu. Chắc dưới thân gã đàn ông đó, ngươi cũng không thờ ơ như vậy....
-Hạo Nhiên với ta hoàn toàn trong sáng. – Ta tức giận đáp trả
– Chỉ có ngài, luôn ỷ thế đầu đội trời chân đạp đất, ngài nghĩ mọi thứ luôn ở trong tầm kiểm soát của mình, đúng không?. Với riêng tôi mà nói, ngài chỉ là một con ngựa đực đi từ giường quý phi này đến quý phi khác, lúc nào cũng có nhu cầu, lúc nào cũng muốn cưỡng bức, cưỡng đoạt người khác không lí do.
Đụng đến Hạo Nhiên, ta không thể giữ nổi bình tĩnh nữa. Không ngờ, hắn đã làm những chuyện còn liên quan đến cả chàng?.
Nếu Lý Tự Thành biết được A Lãnh bị chết là do Hạo Nhiên, chàng sẽ còn nguy hiểm hơn thế nhiều. Hắn nói đến Hạo Nhiên, tức là đã trực tiếp dồn đuổi ta vào chỗ chết.
- Haha, ngươi là nữ nhân duy nhất trong thiên hạ nói chuyện với ta kiểu như thế. Còn nói ta hay có thói quen cưỡng bức, cưỡng đoạt người khác, là con ngựa đực, Hải Lam, ngươi thật sự làm ta bất ngờ đấy.
Ta ném ánh nhìn ghê sợ về phía Lý Tự Thành, trong lòng lo lắng không yên về Hạo Nhiên. Chàng chưa lành vết thương, làm sao có thể giúp chàng rời khỏi đây yên lành?. Không biết chừng Lý Tự Thành đã hành động trước rồi.
Lòng ta như lửa đốt, muốn rời khỏi kiệu ngay lập tức, chỉnh trang lại y phục chuẩn bị xuống xe. Bỗng nhiên, Lý Tự Thành nắm lấy vạt áo ta, điên cuồng đẩy lại về phía trong.
Ta dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra, đột nhiên Lý Tự Thành khựng lại, động tác có vẻ yếu hẳn. Thế rồi, cả thân người to lớn của hắn gục xuống, cả khuôn mặt không còn chút sinh khí.
Thoạt đầu ta nghĩ hắn ân ái quá nhiều cho nên bị mất sức, tựa hồ cho rằng đây là cơ hội tốt để thoát thân. Không ngờ, hắn lại ra vẻ nghiêm trọng hơn như thế rất nhiều. Cả người toát đầy mồ hôi, trán nóng ran như lửa.
Trước lúc mất ý thức gục đi, hắn lẩm bẩm, khiến ta nghe chữ được chữ mất:
- Ta....bị đầu độc... trong rượu....
Rồi.
"Hải Lam...đừng rời xa ta...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro