Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Lý Tự Thành, xem ra thật khó thoát khỏi nghiệt duyên với hắn ta.

 Giờ tuy ta đã là cung nữ trong Lạc Viện, nhưng Phúc Tường lại có quan hệ thân thiết với hai người uy thế nhà họ Dương.

 Mà dòng họ Dương này lại liên quan đến Vương, cho nên hắn không thể không có mặt.

Cuối cùng, sau nhiều ngày lao động vất vả để có được Lạc Viện sạch sẽ, không tì vết cho Phúc Tường thái giám, buổi yến tiệc cũng chính thức bắt đầu.

Vương Lý Tự Thành là kẻ không bao giờ có khái niệm trễ giờ, hắn luôn xuất hiện rất sớm cùng với đám cung tần mỹ nữ của hắn. 

Nhìn từ ngoài cửa sổ, ta phát lóa mắt với hàng loạt mỹ nhân, mỗi người đều xinh tươi, nổi bật theo một nét rất riêng nào đó. Trước đây, chị Hải Liên từng nói rằng, vẻ đẹp của mình chỉ là một bông hoa lài đơn độc, không đủ đế quyến rũ Vương như những đóa hoa hồng ngát hương trong cung của hắn.

Lúc đó, ta còn cho rằng chị Hải Liên quá khiêm tốn, nhưng bây giờ có vẻ ta đang dần chấp nhận đó là sự thật. Vương ngày nào cũng luyện mắt với đám mỹ nhân này nhưng không hề chểnh mảng việc triều chính, ở khoản này, đương nhiên là ta khâm phuc hắn !

Rồi đột nhiên, trong những mỹ nhân có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành đó, ta bắt gặp chị Hải Liên. 

Khuôn mặt có phần hốc hác hơn trước, đang cầm tay Vu Thuấn đi ở phía hàng cuối cùng. So với vẻ vui tươi của bọn họ phô diễn, chị Hải Liên liên tục cúi mắt xuống, nụ cười nhạt phếch không có sức sống.

Trước kia, chị không biết có bao nhiêu người theo đuổi, với tuổi trẻ và sắc đẹp tràn đầy sức sống, chị có thể làm nhiều hơn thế !. 

Ta cắn môi đưa mắt nhìn. Vì ta ! Chỉ vì mạng sống của ta, chị đã hy sinh ở bên một gã đàn ông thậm chí không thèm nhìn mặt vợ và con trai mình.

Hải Liên...Vu Thuấn...Ta xót xa thầm nghĩ, bản thân ta cũng bị giam trong một cái lồng to, làm sao ta có thể giải thoát họ, trong khi chị Hải Liên cũng rất yêu Vương?

Ái tình luôn là chất kịch độc giết chết con người nhanh hơn bất cứ điều gì trên đời. Hoàng đế chính là tình nhân tệ hại nhất trong số những loại tình nhân, và tình yêu của hoàng đế cũng là điều bạc bẽo bậc nhất.

Đang nhìn Hải Liên và Vu Thuấn, đột nhiên ta cảm thấy lành lạnh sống lưng, như có đôi mắt nào đó đang nhìn mình. 

Quay mặt lại, ta bắt gặp ánh nhìn của Vương Lý Tự Thành. Hắn ngồi trên ghế bành với khoảng cách rất xa, nhưng lại chăm chú quan sát cử động của ta. Ta quay đầu lại, cố gắng nghĩ rằng Lý 

Tự Thành đang nhìn một người nào khác. Không lý nào hắn còn vương nợ hay để ý gì đến ta nữa, vả lại xung quanh ta cũng đang có rất nhiều cung nữ Lạc Viện đi lại. 

Hắn đã ban ta cho Phúc Tường thái giám, lệnh đã ban ra không thể dễ dàng rút lại. Nghĩ đến đây, hô hấp ta ngay lập tức đều đều trở lại. Lý Tự Thành nhìn ai thì cứ nhìn, chắc chắn hắn không có rỗi hơi mà đi tính sổ với một cung nữ như ta.

Phúc Tường thái giám dường như tiêu tốn rất nhiều tiền bạc để có buổi yến tiệc hoành tráng thế này. Ông ta thuê một đội múa lân rất đông, rồi 50 mỹ nhân múa lụa để đón tiếp Lý Tự Thành cùng anh em họ Dương. 

Vì ở khoảng cách rất xa, ta chẳng thể nào diện kiến mặt mũi dòng họ đẹp nhất kinh thành kia, chỉ có thể nghe theo lời đồn của những cung nữ may mắn được lại gần rót trà. Họ nói rằng

 "Người em thì như mỹ nhân bước từ trong tranh, còn người anh thì như một chiến thần Nam Hạ trong truyền thuyết".

Nghe nói, trong buổi yến tiệc đó, Lý Tự Thành nhìn không chớp mắt Dương tiểu thư Thục An. Bản thân tiểu thư họ Dương cũng rất kiêu kì, nhưng chỉ nhìn phong độ ngời ngời của Lý Tự Thành, ngay lập tức cũng bị hạ gục nhanh chóng. 

Lần này Dương tiểu thư xin anh ruột mình là Dương Khả Uy kéo dài thời gian ở lại, chung quy là muốn gần gũi với Vương Lý Tự Thành hơn. 

Ta nghĩ thầm trong bụng, cung tần mỹ nữ đã nhiều vô số kể, nhưng xem ra hắn chưa mỏi mắt, muốn thu nạp thêm nhiều "của lạ" nữa. Nếu Dương Thục An được sủng ái trong hậu cung của hắn, thì có lẽ quãng đời của chị Hải Liên sẽ còn khổ tâm thêm. Từ cửa sổ, ta nhìn sang chỗ của Vu Thuấn và Hải Liên. 

Vu Thuấn còn bé rất hiếu động, được xem múa lân là nó cười khanh khách đầy khoái chí. Hải Liên cũng cười theo phụ họa, hai mẹ con họ tạo thành một bức tranh gia đình thật đẹp. Ta cứ nhìn theo mãi, cảm giác cực kì ấm áp len lỏi vào trong tim. 

Ta muốn đến gần, nhưng chẳng thể làm gì được. Nếu chị Hải Liên biết được ta bị gả cho thái giám, chắc chắn sẽ còn lo lắng thêm....

- Cô muốn xem múa lân đến thế sao?

Một giọng nam trầm đến hãi hùng vang lên.Chắc mẩm là một tên thái giám nào đó đang càu nhàu, ta quay đầu lại, định nói "Nô tì sẽ làm việc ngay bây giờ ạ."

Trong cung, những thái giám đẹp tựa như hoa giống Ngọc Thiên không phải là hiếm, nhưng vẻ đẹp rắn rỏi giống người đàn ông này thì ta chưa từng thấy bao giờ. 

Đôi mắt màu nâu đặc, sống mũi cao, mái tóc màu nâu đen búi gọn tôn thêm nét uy quyền, ngạo nghễ. Ta lác mắt nhìn, không thèm uốn lưỡi trước khi nói:

- Trong Lạc Viện của Phúc Tường công công lại có thái giám không ái nam ái nữ như thế này sao?

Phải chờ đến khi người kia cau mày lại, ta mới nhận ra mình đã bộc lộ hết những suy nghĩ có thể khiến mất đầu như chơi. Đành vội chữa cháy:

- Nô tì sai rồi, xin cho nô tì đi làm tiếp việc ạ.

Thấy người kia không nói, ta thở nhẹ vội vàng bước một chân lên, dự định tẩu thoát. Không ngờ, hắn chặn ngay trước mũi, mỉm cười đáp:

- Cô nghĩ ta là thái giám à?

Ta chẳng hề muốn biết hắn là ai, chỉ có ước vọng duy nhất là đừng sa đà vào rắc rối. Không ngờ, kẻ tuấn tú này chẳng hề tha cho, ngay lập tức nói luôn:

- Hôm nay ta đang chán, muốn gặp một ai đó để giải khuây. Đi theo ta nhé !

- Cái... gì.....

Ta chưa kịp hét lên, ngay lập tức hắn đã nắm lấy vai ta, rồi nhấc bổng thân người lên ngay lập tức. Xui xẻo thay, xung quanh nơi ta đứng không có lấy một bóng người, những cung nữ ham vui vì nhan sắc của Dương Khả Uy mà bỏ đi đâu mất.

 Ta gào thét tri hô, nhưng khuôn mặt của người này vẫn không có một chút lay động. Cánh tay cứng như thép của hắn ôm gọn lấy người ta, như định bắt cóc công khai vậy.

- Im nào, vì ban đầu cô tin ta là thái giám, cho nên ta muốn vui vẻ với cô một chút, để buộc cô phải tin ta là đàn ông !

****

Tin hắn...?

Là đàn ông?

Ta chẳng biết nên cười hay nên khóc trong hoàn cảnh này. Tư duy gì mà ngộ nghĩnh như vậy?

- Thả ta ra, đồ khốn khiếp !

Ta gào lên, ngay lập tức lấy vũ khí lợi hại nhất của mình là hàm răng sắc nhọn. Da hắn như đúc từ thép, cả người cứng như gỗ đá, ta ra sức cắn mà hắn chẳng hề kêu đau một chữ. Có một A Lãnh thứ hai lại xuất hiện sao? 

Hắn cưỡng ép ta như thế này, quả nhiên vận số của ta đều là màu đen liên tiếp mà.

- Cung nữ nào cũng tợn tạo như cô sao? - Hắn bình tĩnh đặt ta xuống, rồi phủi bụi trên áo 

- Ta tưởng nhìn vào khuôn mặt tuấn tú này của ta, các cung nữ sẽ tự động giao nộp linh hồn luôn chứ.

- Ta không có cảm xúc gì với ngươi hết, biến thái !

Vừa đáp người xuống nền đất xong, ta nhanh chóng định chạy đi, thì bàn tay cứng cáp của hắn giữ chặt lấy. Hắn ngửi mùi hương trên tóc ta từ phía sau, hít hà một hồi rồi nhận xét:

- Mùi gỗ đàn hương ! Hay lắm, ta cũng đang thích mùi này. Lần đầu tiên ta đổi khẩu vị, trước đây đừng hòng ta vui vẻ với cung nữ có khuôn mặt tầm thường.

Ta như muốn xù lông trong vòng tay hắn. Tức là hắn kêu dung mạo ta cực kì tầm thường, và muốn đổi khẩu vị vì ta có mùi gỗ đàn hương?

- Thái giám không háo sắc như ngươi, giờ thì ta tin ngươi là đàn ông rồi. Mau thả ta ra !

- Chà, đã nhìn thấy khuôn mặt ta rồi mà cô không tự động cởi váy mình ra, ta cũng cảm thấy thật lạ. - Hắn cợt nhả trêu ghẹo, nhưng ta không hề đỏ mặt.

Ta cảm thấy lạnh cả sống lưng, khi nhận thấy một bàn tay của hắn bắt đầu chu du áo trong mỏng manh của ta. Tuy hắn luôn miệng cười đùa, nhưng khả năng hắn làm thật không hề thấp.

Đến lúc này, ta không còn sự lựa chọn nào hết, đành phải hù dọa:

- Nếu ngươi không thả tay ra, đừng trách ta vô tình làm tổn thương ngươi. Trước đây, ta từng có tiền án giết một tướng quân to con hơn ngươi đấy.

Tay hắn dường như khựng lại một nhịp. Không nhìn ta lâu thêm, bèn hỏi:

- Chà, cô có gì đặc biệt khiến người kia phải chết thế? Lại còn là một tướng quân nữa, chắc mắt hắn mọc sau mông, chứ không mọc trên mặt đâu nhỉ?

Có vẻ như, lời đe dọa của ta đều vô hiệu hóa với tâm trạng của hắn.

- Cô thấy không, cung nữ tợn tạo ! - Hắn ôm chặt cứng ta, rồi đưa mắt nhìn ra xa 

- Chỗ này ta chọn cho cô đâu phải là không có chủ đích. Chúng ta vui vẻ với nhau một chút, rồi thỉnh thoảng nhìn ra ngoài, sẽ thấy toàn bộ không khí bữa tiệc. Kìa, múa lân kìa, không phải cô thích mê múa lân sao? 

Lúc nãy ta để ý cô ngắm nó không chớp mắt, bây giờ lại giả vờ làm giá, không muốn gần gũi ta !

Ta thở dài, không ngờ hắn cũng láu cá trắng trợn như thế. Nhưng ta cũng không vừa, càng nói càng nhận ra hắn chẳng có chút nào hiểu ý ta hết.

- Cảm ơn ngươi đã biết quan tâm đến thứ ta thích. Nhưng ngươi nói sai rồi, cái ta nhìn không phải là múa lân, ta....nhìn... nhìn....

Nhớ đến chị Hải Liên, Vu Thuấn, tự nhiên giọng nói ta bất chợt nhỏ dần. Người kia thả lỏng tay hơn, tự nhiên quay đầu nhìn chính diện ta:

- Cô....nhìn gì?

- Tại sao ta phải cho một kẻ như ngươi biết? – Ta hơi bực mình 

– Thả ta đi, rồi ta cho biết đáp án.

Kẻ quái gở kia tự dưng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ta. Ta chờ đợi, nếu tính cách quái lạ như hắn thì việc trao đổi này xem ra lại có lợi cho ta. Nhưng không, tự nhiên hắn lại thốt lên một câu chẳng liên quan gì:

- Nãy giờ ta không nhận thấy...đôi mắt cô....thật sự rất đẹp !!


-? !


-A Ha, không ngờ, ta tưởng cô cũng bình thường thôi, nào ngờ....nào ngờ.....

Ta không thể chờ hơn được nữa, vội vã đẩy hắn ra nhanh chóng. Cơ hội tẩu thoát trước mắt, sao có thể để vuột được chứ.

 Không ngờ, hắn cứ như ngớ ngẩn bước theo ta. Chân hắn cực dài, chỉ mới mấy bước đã nắm một phần tay áo ta, thiếu chút nữa xén luôn một miếng. Ta hãi quá, nhớ đến năm xưa A Lãnh nhìn vào đôi mắt ta, cũng nói "sẽ đem mắt bỏ vào bình !". 

Bây giờ xem ra còn một người nữa cũng đang chuẩn bị biến thái giống như thế.

- Dù có chết, ngươi cũng đừng hòng chạm vào ta ! – Ta điên cuồng hét lên. Một mình Vương thôi cơ thể ta cũng như chết đi một nửa rồi.

- Cung nữ tợn tạo này, cô tưởng cô có thể thoát khỏi tay ta sao?

Lần cuối cùng, ánh mắt của người này hoàn toàn nghiêm túc, không hề tỏ vẻ đùa giỡn nữa. Ta cũng đã chuẩn bị võ răng và mài sắc móng tay. 

Dù có thân thể tàn tạ, cũng nhất quyết không để ai làm tổn hại thanh danh của mình nữa.

****

Bên kia chính là lối thoát.

Ta đang tính toán khả năng chạy về bên ấy, vừa có thể kêu la tri hô người đến cứu mạng. Số ta thật xui xẻo, cứ tưởng ở Lạc Viện sẽ được may mắn an toàn, không ngờ lại vướng vào một tên không rõ ở đâu lại bắt cóc ta tới đây.

 Hắn lại tỏ ra khá nghiêm túc, đôi mắt nâu lần này đã lộ ra tà khí, đủ để thấy hắn không có ý định nhượng bộ ta lần nữa.

- Cô chạy cũng không thoát đâu. - Hắn ngạo nghễ lên tiếng 

– Cô cũng nên thức thời một chút, cung nữ ở phủ Phúc Tường đại nhân không phải là những kẻ chưa từng chạm vào đàn ông, chỉ suốt ngày rửa chân dọn dẹp cho thái giám thôi sao. 

Lần này coi như ta thấy cô thú vị, muốn cho cô có tương lai tươi sáng hơn, thế mà cô năm lần bảy lượt từ chối?

- Tương lai tươi sáng? – Ta cười khẩy 

– Ta cũng muốn có một tương lai tự do lắm chứ? Nhưng ai có thể cho ta đây? Trước khi chạm vào người ta, ngươi có thể cho ta sự tự do của bản thân không?

 Ví dụ như ta không muốn ở trong hoàng cung này, mà tìm đến một vùng thảo nguyên rộng mênh mông nào đấy? đơn giản như vậy, ngươi có thể giúp ta không?

Hắn trầm ngâm, dường như có vẻ đồng cảm hơn một chút:

-Haha, cô tưởng ở vùng thảo nguyên có thể tự do sung sướng sao? ở đâu có con người, ở đó có sự toan tính. Chẳng ai trên đời có thể dễ dàng đạt hạnh phúc được đâu. Một cung nữ nhỏ bé như cô, trước hết phải thỏa mãn đàn ông, sau đó hãy tính đến chuyện tìm thấy hạnh phúc, hay tương lai gì đó !

Ta cơ hồ cảm thấy rất buồn cười, bèn nói thật với hắn:

- Thân thể này...vốn dĩ không thuộc về ta từ lâu rồi. Người đàn ông ta yêu, thì ta không thể gặp chàng. 

Người mà ta vốn dĩ căm hận, thì luôn ban cho ta những thứ khiến ta đau khổ nhất. Vậy đã hài lòng ngươi chưa? . 

Ta đã dưới thân đàn ông rồi đấy, nhưng nếu ngươi muốn tiến tới, ta nhất quyết bảo vệ nó. Ta đã nợ người ta yêu một lần rồi, không thể lần thứ hai, thứ ba nữa, như thế... thì thiệt cho chàng quá !

- Cô thật khiến người khác tò mò. - Hắn cau mày nghĩ ngợi 

– đêm hôm nay ta thật thiếu may mắn, lại vớ phải một cung nữ lắm nỗi niềm như vậy.

Ta chưa kịp lên tiếng, ngay lập tức đã gặp phải một tình huống khác đau đầu hơn.

Một tiếng đập cửa vang lên rất mạnh.

Có tiếng bước chân.

Tiếng người.

Giọng trầm và rất ấm.

Ta và tên quái gở kia đều nhìn về một lối thoát duy nhất. Người bước đến cùng với vài tên lính khác, chính là Vương Lý Tự Thành !

- Có vẻ, ta không đến đúng nơi thì phải?

- Tham kiến điện hạ ! – Ngược lại với vẻ mặt ngạc nhiên của ta, tên kia ngay lập tức hành lễ. Ta ngây người trong tức khắc, cuối cùng cũng quỳ xuống, rất khó khăn để nhả chữ:

- Bái kiến.. điện hạ !

Lý Tự Thành không cười, hắn bước đến gần, khí độ khiến người ta có thể tiên đoán sắp có chuyện không lành. Nhưng tên quái gở vẫn rất bình tĩnh, khi nghe Lý Tự Thành nói:

- Dương Khả Uy, nãy giờ không thấy ngươi trong bữa tiệc, ta sai người tìm khắp nơi. Không ngờ, ngươi lại ở đây, chỉ có thế mà muội muội của ngươi lo lắng lắm đấy.

- Bẩm Vương thứ lỗi, thần chỉ là tình cờ gặp một cung nữ. Cô ấy muốn coi múa lân rõ hơn nên thần động tình, cho đi lên đây. Đã khiến Vương và Dương muội muội lo lắng rồi !

Ta ngơ ngác nhìn hai người đàn ông kia nói chuyện với nhau.

Không tin nổi ! Tên quái gở kia chính là Dương Khả Uy tướng quân sao?.

Lý Tự Thành liếc nhìn ta, sóng mắt dập dềnh. Người ta không rõ cảm xúc của hoàng đế, nhưng ta thì biết hắn đang rất tức giận, tựa hồ như muốn phanh thây xẻ thịt ta ra vậy. 

Ta cơ hồ không hiểu, tưởng đã thoát khỏi tầm mắt cú vọ của hắn, nào ngờ lại hắn lại đến nơi hẻo lánh này để tìm Dương Khả Uy. Cho dù là vô tình, thì ta toàn chạm trán hắn trong những thời điểm không có lợi chút nào.

- Chà, Dương Khả Uy tướng quân không chỉ uy chấn thiên hạ, mà còn là công tử đa tình khiến nhiều cung nữ chết mê chết mệt. – Lý Tự Thành lên giọng 

– Chắc tướng quân không biết, cô ta là cung nữ hầu hạ cho thái giám Phúc Tường, được chính ta ban cho. Thật không ngờ, cung nữ này to gan đến mức dụ dỗ tướng quân, tội quả nhiên khó tha.

Lý Tự Thành kết luận một câu xanh rờn như thế, khiến toàn thân ta bất giác rung động. Haha, muốn giết ta ngay từ đầu để đền tội cho A Lãnh, sao hắn không làm luôn, cớ sao phải giày vò ta như thế này?. 

Lý Tự Thành muốn biến ta thành hình tượng "cung nữ lẳng lơ" để ta không được ngẩng mặt ngay cả ở trong cung Lạc Viện sao?.

- Bẩm Vương, cung nữ này không hề làm như thế. – Dương Khả Uy đanh giọng 

- Chẳng qua, vì thần thấy cô ấy có chút nhan sắc, cho nên....

Ta chớp chớp mắt, Dương Khả Uy không đến nỗi tệ, trước mặt Vương mà hắn cũng ra dáng đàn ông, nói đỡ cho ta mấy lời.

- Haha, Dương tướng quân thật khéo đùa – Lý Tự Thành mỉm cười ý nhị 

- Cô ta chẳng qua là một cung nữ rửa chân, làm việc cho thái giám, luận về nhan sắc thì làm sao bằng một góc so với những thiếu nữ biên giới. Ta nghĩ ngài đã bao che cho cô ấy rồi, kẻ này luôn có thuật quyến rũ người khác. Trước đây, tướng quân A Lãnh đã từng chết vì bị cô ta mê muội.

-A Lãnh tướng quân đã mất? – Dương Khả Uy thoáng chút ngạc nhiên 

- Thần không biết trước đó có chuyện gì xảy ra, nhưng thưa Vương suy xét, việc thần dụ dỗ cung nữ này là thật. Cô ta chẳng làm gì sai cả, thậm chí còn tỏ ra chống đối không phục...tuyệt đối không làm gì quyến rũ thần cả.

Ta rưng rưng cảm động. Dương Khả Uy này tuy hơi biến thái, nhưng chí ít hắn cũng là người tốt, nhìn trắng ra trắng, nhìn đen ra đen. Chứ không phải cứ thích dồn ta vào đường cùng, đổi trắng thay đen như Vương.

- Nếu việc này hủy hoại danh tiết của cô ấy, thì thần xin thu nạp cô ấy về làm thiếp. – Dương Khả Uy nói tiếp 

- Nếu được, cứ coi như đây là món quà ngài thưởng cho thần trong chiến dịch bình định biên cương vừa rồi.

Lông mày Lý Tự Thành khẽ nhướn lên, hắn chăm chú nhìn theo biểu hiện của ta.

- Dương tướng quân, ngươi mụ mị quá rồi đấy ! Nói đỡ cho một cung nữ thấp kém, lại còn đòi một món quà vô giá trị như thế. Cung nữ này xuất thân là nữ nô, còn tệ hơn người bình thường một bậc. Xin một nữ nô lệ tệ hại như thế, không phải sẽ làm giảm đi thanh danh của dòng họ Dương ngươi sao? Chuyện này...hết sức nực cười !

Bây giờ, đến phiên Lý Tự Thành kể 1 tràng tội danh của ta cho Dương Khả Uy. Hắn nói nhăng nói cuội gì cũng được, ban ta cho ai cũng nằm trong quyền hạn vô cùng của hắn. 

Ta im lìm đứng đó, nếu Lý Tự Thành ban ta cho Dương Khả Uy, cũng như chuyển từ chiếc lồng to Lạc Viện đến một chiếc lồng phủ đệ của hắn. Có điều đối phó với tên biến thái này, ta cần phải tốn không ít công sức...Dù sao, Vương cũng coi ta như một món hàng, một thứ ghẻ rách không đáng quan tâm.

Ta ở với ai, cũng được ! Có thể tránh xa bản mặt đáng căm hận của hắn cũng là một hạnh phúc.

Lý Tự Thành nhếch mép cười, vì kể tội ta nãy giờ, hắn cũng tác động đến tâm lý Dương Khả Uy phần nào. 

Lý Tự Thành quả nhiên xảo quyệt, có lẽ Dương Khả Uy sẽ không nói tốt về ta như lúc ban đầu nữa. Dưới sự phóng đại của Lý Tự Thành, ta là một kẻ lẳng lơ, quyến rũ rồi giết người không chớp mắt. Nhưng không ngờ, Dương Khả Uy vẫn nói:

- Lỗi lầm là do thần chịu, xin Vương hãy ban cung nữ này cho thần.

- Ngươi không thay đổi quyết định ? – Lý Tự Thành khẽ cau mày 

- Một kẻ không có gì đặc biệt như vậy, vẫn hợp nhãn quang ngươi sao?

Dương Khả Uy khẽ gật đầu. Lần đầu tiên, ta nhận ra hắn cũng có những điểm đáng yêu ẩn giấu.

Lý Tự Thành hừ lạnh, bèn đưa ra quyết định:

-Ban ai cho ngươi, suy cho cùng cũng là ta quyết định. Trong số những mỹ nhân trong hậu cung này, ngươi có thể tùy chọn, ta không hề có lời phản đối. Nhưng riêng với Hải Lam, đây là nữ nô riêng của ta, không ai có thể chạm vào.

Không một ai.

**** 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyen-ngan