Chương 11
***
Trăng đã lên cao.
Ta soi soi cái lỗ, cảm thấy bất lực vì thân thể mình không được gầy gò như trước. Lúc sống trong Bằng Lăng Hầu không được ăn uống đầy đủ, ta thừa sức chui qua cái lỗ này, còn bây giờ thì đành phải vận không ít sức lực.
Ta hận chính bản thân mình, vì điều kiện ăn uống ở chỗ Vương quá sướng cho nên không tiếc bỏ hết vào mồm.
Mặc Nguyệt không thể chờ được lâu. Còn những tên lính canh phòng kia nữa, còn gã Vương đang chờ ta thị tẩm.
Nếu đến quá muộn, không chỉ ta sẽ rơi đầu, mà những người khác cũng có thể chịu chung số phận.
Ngay khi ta đang bấm móng tay tìm ra kế sách khác, thì có một tin vui từ trên trời gửi xuống. Tiếng tên lính bên ngoài kêu lên rất to, như một sự giải thoát, gỡ bỏ chiếc xích tròng vào cổ ta rất lâu:
- Vương có lệnh không cần triệu Hải Lam vào điện nữa.
Ta không nhịn được nhảy cẫng lên: "Hắn chán ta rồi sao? Chán rồi? Chán thiệt rồi sao? "
Mặc Nguyệt nghe thấy, bất giác đưa tay lên xoa ngực. Chúng ta ai nấy đều vui mừng như trẩy hội.
Lần đầu tiên trong đời ta cảm thấy mang ơn của Lý Tự Thành đến vậy. Vậy là một cuộc sống mới không bị gò bó bởi Vương đang chờ đợi ta ở phía trước.
Chuyện tiếp theo cũng khá đơn giản, chỉ cần câu giờ thêm bệnh tình tiêu chảy của mình thêm nữa, bọn lính tức khắc chán cũng tản đi thôi.
Ta giả vờ bám lấy cánh cửa nhà vệ sinh, đập đập mấy lần thu hút sự chú ý của bọn chúng.
Hiển nhiên là bọn lính lác không hề dám lại gần, thứ nhất là nam nữ thụ thụ bất thân, thứ 2 là ta cũng trở thành người đàn bà của Vương, đụng vào lỡ có kết cục như Ngọc Thiên thì sao?.
Cho nên bụng bảo dạ, không ai dám bước đến, mặt cúi gầm đỏ lựng cả lên. Ta mỉm cười trong lòng, cố làm ra vẻ mặt, tóc tai, cái nào cũng rũ rượi:
- Tôi vẫn không khá lên được, có thể sẽ phải ngồi trong này rất lâu. Chắc ở đây chỉ có cung nữ Mặc Nguyệt có thể giúp tôi dọn đồ. A ~ vẫn còn đau lắm, các anh có thể bẩm báo tổng quản được không?
Những tên lính lác kia không biết có xuất thân từ nông thôn không, dường như đang đỏ mặt tía tai, lắp bắp không nói lên lời.
- Vâng....mong nàng ráng chịu...một chút.....chúng tôi sẽ đi ngay !
Một tên đại diện cho cả nhóm thần sắc đỏ gay đỏ gắt, lên tiếng trả lời. Ta cực kì hài lòng, yếu ớt phẩy nhẹ tay một cái.
Mắt đưa sang nhìn Mặc Nguyệt đầy ẩn ý, đây chính là thời cơ chín muồi để hành động.
***
Lý Tự Thành xoay xoay chén trà.
Trà đắng hắn đã uống rất nhiều, còn rượu thì ít khi sờ đến. Khi bao tử hắn bị đau, nhũ mẫu kiên quyết không cho hắn đụng tới rượu.
Hồi nhỏ hắn ghét cay ghét đắng vị trà này, nhưng dần dà về sau, hắn tập quen với nó, có hẳn một tủ trưng bày các loại trà nổi tiếng khắp nước.
Mi Vân vừa tiến cung, trên người nàng tiên có vẻ đẹp xuất chúng bậc nhất chỉ là một chiếc áo voan mỏng, cực kì dễ cởi.
Lý Tự Thành ngắm nghía Mi Vân, không thể tin nổi những đêm trước hắn còn không nhớ cả khuôn mặt lẫn thân hình diễm lệ này của nàng.
Mỹ nhân từ trong tranh bước ra hắn thấy không ít, nhưng người làm hắn thực sự rung động tâm can thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Dù đã đếm rõ ràng trên đầu ngón tay, nhưng sự rung động ấy chỉ là nhẹ nhàng thoáng qua, bỏ cũng được, không giữ cũng chẳng sao.
Hắn vốn đã quen với hình tượng là một kẻ bạc tình phóng túng, khi người đàn bà hết giá trị lợi dụng thì cũng chỉ là những hàng hóa tồn kho không hơn không kém.
- Mi Vân, cái tên thật là đẹp. – Lý Tự Thành mỉm cười đầy ẩn ý
– Ta xin lỗi đã để nàng cô quạnh quá lâu, lần này là dịp để ta bù đắp với nàng.
Mi Vân cúi đầu xuống, vẻ e lệ của nàng khiến Lý Tự Thành cảm thấy có chút hứng thú. Nàng nói, giọng điệu trong veo như nước hồ thu, đủ to đủ nhỏ để khiến hắn xao động:
- Được thị tẩm Vương đêm nay đã là phúc ba đời của thần thiếp, thần thiếp nào có nửa lời oán trách chứ ?
Lý Tự Thành nâng cằm Mi Vân lên, cách dễ dàng nhất để hắn đoán biến tâm lý những người đàn bà. Đôi mắt của Mi Vân rất sáng và sâu, hàng lông mi dài khẽ chớp chớp, bờ môi đầy và gợi cảm đúng chất của con gái vùng Giang Tây.
Hắn không nhịn được ôm chầm lấy thân thể nhẹ hẫng của nàng. Mi Vân như con mèo nhỏ, làn da trơn mượt êm dịu khiến đàn ông không thể rời mắt.
Hải Lam có gì bằng người đàn bà này mà hắn đã ra lệnh thị tẩm đến 5 lần? Chẳng qua, cô ta chỉ là một kẻ đã hại chết A Lãnh, dụ dỗ Ngọc Thiên nên Vương mới để tâm nhiều đến vậy.
Còn sự thực là, hắn chỉ mong muốn những người đàn bà quanh mình có được vẻ mặt đáng yêu như Mi Vân, trong vòng tay hắn yểu điệu như con mèo nhỏ, chứ không phải loài vật khó bị thuần hóa như Hải Lam.
Lý Tự Thành vuốt ve bờ vai nhỏ nhắn của Mi Vân, nhưng trong đầu hắn không ngừng động não về việc mình đang làm với Hải Lam, và thầm so sánh hơn thua với Mi Vân. Khi cởi tấm áo voan mỏng của Mi Vân, hắn lại nhớ đến cảm giác khi lột trần Hải Lam, với đôi mắt nhìn hắn như có lửa.
Khi tiến vào sâu thân thể Mi Vân, hắn không ngờ mình có thể nhớ đến thái độ khó chịu của Hải Lam, không rên, không khóc, không một chút cảm xúc nào.
Khi cúi đầu xuống hôn vào đôi môi mềm mượt của người đàn bà dưới thân hắn, hắn không thể nào quên Hải Lam đã quay đầu qua một bên, tránh đối mặt với nụ hôn của hắn.
Khốn khiếp thật, cô ta căm thù hắn đến thế sao?
Dường như ý nghĩ đó quá tràn ngập trong đầu Lý Tự Thành, khiến động tác hắn có chậm hơn một chút. Mi Vân nũng nịu phía bên dưới, không ngừng choàng tay bá cổ người đàn ông tuấn tú.
- Vương, thần thiếp hạnh phúc quá. Phải chi ngày nào cũng được Vương triệu đến, thần thiếp nguyện đem sức hèn mọn này làm Vương thỏa mãn....
Lý Tự Thành không nhịn được cười khẩy: Nàng thì luôn mong muốn những ngày này như đêm nay, nhưng còn Hải Lam thì sao?
Chắc chắn cô ta đang vui cười ở trong cái hầu nhỏ bé của mình. Nghĩ đến vẻ mặt vui tươi khi không được gặp hắn của Hải Lam, Lý Tự Thành tức điên lên, rồi đột ngột rời khỏi thân thể Mi Vân.
- Vương, ngài làm sao vậy?
Đôi mắt to của Mi Vân cũng bất ngờ hoảng hốt, vội vàng níu lấy bàn tay của Vương, vuốt ve nũng nịu.
Nhưng hắn không còn chút hứng thú gì với Mi Vân trên giường nữa, lần đầu tiên thị tẩm mà hắn muốn rời khỏi sớm như vậy. Hắn đang bị điên sao? Thèm khát thân thể của một người đàn bà kém Mi Vân rất nhiều bậc ?
Cứ nghĩ đến thái độ của Hải Lam thì càng khiến hắn bị rơi vào một vũng bùn không lối thoát. Cô ta là ai mà có thể coi thường hắn đến như thế?
Cô ta có quyền gì mà không thể phục tùng hắn như những người đàn bà đã qua đời hắn?
Lý Tự Thành tự nhiên nảy trong mình ý nghĩ rất độc ác. Hắn đã trói buộc Hải Lam suốt đời, cô ta đừng mơ có thể vênh váo hoặc tỏ ra chống đối hắn lần nữa.
Hắn cho rằng, chỉ cần Hải Lam phục tùng mình, chắc chắn có ngày Lý Tự Thành sẽ buông tay cô ta ra, để Hải Lam biến thành thứ hàng hóa ban cho những kẻ khốn cùng khác.
Còn bây giờ, hắn không nghĩ được gì nữa, chỉ muốn tìm đến Hải Lam ngay tức khắc.
- Vương, ngài định đi đâu vào đêm khuya như thế? – Mi Vân mắt long lanh nước, không ngờ lần thị tẩm này lại diễn ra chóng vánh như vậy.
- Ta đi có công chuyện, chút nữa thái giám sẽ tới giúp nàng chỉnh trang y phục. Hãy về phủ của mình sớm đi.
***
Ngay từ đầu, ta không thể ngờ rằng, mọi chuyện lại thuận buồm xuôi gió như vậy.
Nhờ Mặc Nguyệt dẫn đường, ta đã tìm thấy lối tắt dẫn đến phòng ở của nô lệ. Vì vết thương của Hạo Nhiên quá nặng, để tránh sự nghi ngờ của mọi người, Mặc Nguyệt đã đưa chàng đến một nơi bí mật tuyệt đối.
Những người nô lệ khác chỉ cho rằng Hạo Nhiên không khỏe, cho nên mới nghỉ làm lâu đến như thế. Mặc Nguyệt phải dùng tiền túi mua chuộc chủ nô, hắn mới có thể cho Hạo Nhiên tiếp tục ở nhà dưỡng sức.
- Cô hãy vào trong này, tôi sẽ ở ngoài canh chừng. - Mặc Nguyệt đưa ta đến 1 đoạn đường, bèn nhỏ giọng đáp.
- Mặc Nguyệt, cảm ơn cô. – Ta rơm rớm nước mắt, càng gần Hạo Nhiên bao nhiêu ta càng cảm thấy tâm trạng mình không chút sinh khí
– Ta đã là người đàn bà của Vương, lẽ ra ta không nên làm phiền chàng....
- Hải Lam, đó là Vương ép buộc cô, cô đâu có sự lựa chọn. - Mặc Nguyệt tỏ vẻ gay gắt
– Hãy vào trong đi, ta thực ra cũng chẳng muốn cô đến nhìn chàng đâu, chỉ là...chỉ là.... Hạo Nhiên sẽ chết...nếu không thấy cô !
Ta bị Mặc Nguyệt kéo vạt áo lại gần cái cửa. Cửa phòng kêu kẽo kẹt, cùng lúc đó Mặc Nguyệt thở dài rời đi.
Ta cứ đứng như phỗng, không làm cách nào có thể đẩy cửa vào bình thường được. Không ! Ta nhất quyết phải dẹp bỏ lòng tự trọng để đến gặp Hạo Nhiên !
Mặc Nguyệt nói đúng, Vương ép buộc ta thành người của hắn, cho nên ta không có chút xấu hổ khi đối mặt với Hạo Nhiên gì cả ! Mạng sống của chàng là quan trọng hàng đầu, ta không thể cứ như thế này mãi. Nghĩ đến đây, ta gạt nước mắt, chầm chậm tiến vào.
Ta đếm từ một đến ba.
Một
Hai
Ba
Cạch.
Ta khẽ khàng đẩy cửa, đôi mắt đang nhắm nghiền của ta cũng từ từ hé mở. Hạo Nhiên ! đúng là chàng !
Chàng nằm trên một chiếc giường tồi tàn, cái miệng khẽ mấp máy như không thể đánh tròn giấc. Ta run rẩy bước đến, lấy bàn tay sờ vào trán của chàng. Nóng hầm hập ! Ta không thể tưởng tượng được chàng lại có thể bệnh nặng đến chừng ấy.
Bỗng nhiên, một bàn tay nóng rẩy chạm vào tay ta, không cho ta sờ tiếp. Người nằm trên giường mệt mỏi mở mắt, thều thào đáp:
- Ta biết nàng sẽ đến, Lam Lam à.
- ....
- Tại sao... nàng lại bắt ta chờ lâu như vậy?
Ta đau đớn nhìn Hạo Nhiên, chàng tuy bị bệnh nặng như thế nhưng tâm trí hoàn toàn tỉnh táo, nhận thức đây không phải là một giấc mộng.
Ta xuất hiện trước mặt chàng, với khuôn mặt còn chưa tẩy đi hết lớp phấn. Hạo Nhiên mỉm cười thật hiền, khẽ kêu lên:
- Ta đã thoát khỏi thần địa ngục, chính là muốn nàng đến đây để cùng ta đến vùng đất hứa. Cuối cùng, ta cũng đã chờ được....Nàng đẹp quá, nàng đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng của ta.... Lam Lam....
Chàng là người đầu tiên nói với ta tiếng Lam Lam nhẹ nhàng như thế. Ta vục mặt vào người chàng, chỉ rấm rứt khóc.
Số mệnh thật là ác nghiệt, tại sao lại cho chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh kì lạ như thế này? Chàng thì đang nằm liệt giường, ta lại có thể khỏe mạnh và xinh đẹp đến mức chỉ ngồi chờ đến lúc lên giường với người đàn ông ấy.
Hạo Nhiên làm sao có thể vượt qua cú sốc khi ta nói hết mọi sự thật?
- Hạo Nhiên, chàng hãy cố gắng uống thuốc đều đặn. Mặc Nguyệt, cô ấy cũng đang rất lo cho chàng đấy !
- Lam Lam, tại sao lại tránh ánh mắt của ta? - Hạo Nhiên ngay lập tức đáp lại
– Ta nhất định sẽ khỏi lại, chúng ta sẽ trốn khỏi đây, làm tất cả lại từ đầu.
Ta đưa mắt thật buồn nhìn chàng. Hạo Nhiên, chúng ta còn có thể rời khỏi nơi đây, làm lại từ đầu nữa sao?
- Ta vốn dĩ đã không còn là Lam Lam khi trước nữa. Sau khi A Lãnh mất đi, ta biết từ giây phút đó mình phải dành phần đời còn lại đền mạng cho A Lãnh.
Vương căm ghét ta, nhưng hắn không hề giết, đổi lại còn cho ta một cuộc sống sung túc. Chàng không thấy ta đang ngày càng thay đổi sao?
Vương nói ta có một đôi mắt rất đẹp, cho nên giữ ta lại làm tì thiếp cho ngài. Lần này ta đến thăm chàng...có lẽ là lần cuối cùng, chàng hãy quên ta đi, ta không đáng để chàng bận tâm suốt bao năm như thế...
- Lam Lam, đừng nói nữa.
Chàng gằn giọng, rồi đột ngột gục mặt vào tường ho húng hắng:
- Lam Lam, ta không cho phép nàng rời bỏ ta, không bao giờ.
- Chúng ta không thể làm lại từ đầu, cũng không thể bỏ trốn khỏi đây nữa. Mỗi người nên chấp nhận cuộc sống mới của mình, dù có khó khăn, gian khổ thế nào đi nữa. – Ta vừa nói, vừa cảm thấy hàng chục cái gai đâm qua tim gây đau nhức.
- Hạo Nhiên, Mặc Nguyệt là một cô gái tốt, lại yêu chàng, chàng...chàng có thể cùng cô ấy...làm lại từ đầu với cô ấy....
- Cho dù nàng đã trở thành người đàn bà của Vương, hay của ai khác nữa, ta...ta sẽ không cảm thấy nàng xấu đi trong mắt mình. - Hạo Nhiên hắng giọng nói tiếp
– Ta không chấp nhận để ai làm chủ số phận của mình, rồi một ngày ta sẽ cứu nàng !
Đáng lẽ nếu không có cái chết A Lãnh, có lẽ ta đã tiến lại gần ôm lấy chàng rồi. Nhưng giữa chúng ta giờ đây đã có một cái hố ngăn cách quá sâu, quá rộng.
Ta khẽ cúi người xuống, lấy tay luồn vào bên trong cổ váy áo. Đó là chiếc vòng của Hạo Nhiên tặng, dù bị vỡ trong tay Vương nhưng ta vẫn lấy mảnh vỡ đó làm lại thành một chiếc dây chuyền. Hạo Nhiên trân trân nhìn ta, ánh mắt chứa chan đau khổ.
-Vòng đã vỡ rồi, không còn gì hối tiếc. – Ta cố giữ bình tĩnh nói tròn câu
– Ta đã cố giữ những mảnh vụn vặt này như muốn lấy một cái gì đó có thể níu kéo, nhưng khi gặp lại chàng, ta quyết định sẽ trả lại. Vật đính ước này, trả chàng !
-Lam Lam ! – Bàn tay gầy guộc của Hạo Nhiên nắm chặt lấy mảnh chăn
– Nàng đừng dối lòng nữa, ta... ta....
Chàng cúi xuống, một trận ho dữ dội lại bắt đầu. Ta muốn lấy tay ngăn chàng lại, phải chiến đấu nội tâm cố sức mới có thể rụt tay lại ngay tức khắc.
Ngay lúc đó, một giọng nói văng vẳng ngoài cửa phá tan bầu không khí căng thẳng.
Đó là Mặc Nguyệt.
***
- Hải Lam, không xong rồi, cô phải ra khỏi chỗ đó ngay !
- ....
- Tự nhiên quân lính đến rất đông... Chúng ta phải rời nhanh chóng, nếu không nhất định sẽ xảy ra chuyện... !
Ta không kịp nói lời nào với Hạo Nhiên, đành nhìn chàng với ánh mắt nuối tiếc, day dứt. Hạo Nhiên lấy tay vuốt lồng ngực, cơ thể của chàng vốn đã gầy nay càng tăng thêm phần tiều tụy. Nhưng ánh mắt chàng nhìn về phía ta, vừa có vẻ kiên quyết, vừa có một sức mạnh không thể cưỡng lại được:
- Lam Lam, nàng hãy yên tâm. Ta sẽ khỏe lại, sẽ đủ sức mạnh để cứu nàng ra khỏi vũng lầy mà Vương tạo nên.
Ta không biết, mình có thể mỉm cười vì lời hứa đó của Hạo Nhiên không nữa.
Đêm tối hơn.
Đúng như Mặc Nguyệt nhận định, tình hình hiện nay bất lợi với ta hơn cả. Lúc ở trong phòng cùng Hạo Nhiên, ta đã nghe cô ấy nói có "rất nhiều quân lính".
Nhưng khi ra đến nơi, nhẩm tính dưới ánh đuốc phải hơn 100 tên là ít.
- Chỉ có thể là Vương đến !
Ta quay mặt sang nhìn Mặc Nguyệt, Vương? Lại là Vương sao?
- Đêm hôm khuya khoắt như thế? Hắn lại có thể đến nơi này làm gì?
- Lần đầu tiên tôi thấy có chuyện lạ lùng như vậy. - Mặc Nguyệt khẽ cau mày
– Chúng ta phải giả bộ như từ nhà vệ sinh rời đi thôi. Không còn cách nào khác.
Ta mông lung nghĩ ngợi, cảm thấy Vương Lý Tự Thành như loài quạ đen, thường khi đến chẳng phải mang lại điều tốt đẹp gì.
Hắn chẳng phải đã nói ta không cần thị tẩm sao? Tự nhiên lại kéo quân vây kín nhà vệ sinh thế này? Hắn uống lộn thuốc ư? Hay thần kinh trí óc có vấn đề?
Mặc Nguyệt cùng ta ngay khi đang vội vã đi đến nơi, thì bị một tên lính chặn lại, dáng bộ hằm hè:
- đứng lại, còn định đi đâu?
Mặc Nguyệt cúi đầu xuống thi lễ, nhẹ nhàng đưa mắt liếc nhìn ta đầy ẩn ý:
- Tôi chỉ phụng lệnh Hải Lam cô nương đây đi xung quanh trong ngự hoa viên làm một số chuyện, không có ý gì khác.
Tên lính nhìn qua ta, không giấu khỏi kinh ngạc. Dù sao ta cũng là người đàn bà của Vương, cho nên thấy ta hắn cũng cúi đầu cung kính thi lễ. Lát sau, hắn lên tiếng, giọng điệu đầy hồ hởi:
- Tốt quá, Vương đang có lệnh tìm Hải Lam cô nương. Mời nàng đi theo tôi đến đó !
Gân xanh trên trán ta bỗng giật giật mấy phát. Quả nhiên hắn lại tìm ta thật ! Chẳng phải nếu không thị tẩm nữa thì ta cũng phải có một chút quyền tự do nhất định sao?.
Hắn muốn cung phi của mình phải ngồi ở nhà chờ đợi lên giường cùng hắn, thay vì đi làm một số hoạt động riêng ư?
Lát sau, Vương xuất hiện. Ta vốn dĩ không cần phải đi đến đó, mà hắn xuất hiện ngay tức khắc, ánh mắt sâu thăm thẳm như không tìm thấy đáy. Linh cảm có chuyện không lành, ta cúi đầu xuống, cố giữ cho khuôn giọng bình thản nhất có thể:
- Nô tì bái kiến.....
Chưa kịp nói từ "Vương", ta đã cảm nhận thấy cơn đau rát ở cổ họng. Ngước mắt lên, ta chạm vào ánh nhìn muôn phần lạnh lẽo của người đàn ông bậc nhất thiên hạ kia.
Hắn to cao không kém A Lãnh, bàn tay cũng sắt đá không kém gì A Lãnh ! Thân thủ hắn nhanh như chớp, đôi tay ngay lập tức bóp lấy cổ ta, động tác khá quen thuộc mỗi khi hắn muốn ăn tươi nuốt sống ai.
Ta đã chịu việc này khá nhiều lần, nhưng lần này hắn bóp mạnh hơn bao giờ hết. Chứng tỏ hắn đang lên cơn điên ! Mà mỗi khi lên cơn điên thì đừng ngu đụng đến cọng lông xù nào của hắn.
- Đêm hôm thế này ngươi đi đâu? Đi đâu hả????
- Tôi....tôi đi dạo trong ngự hoa...viên ...- Ta khó nhọc trả lời
– Lúc nãy do đau bụng nên phải nhờ Mặc Nguyệt....
Ta biết, đàn ông bọn họ đa số đều không thích cung phi của mình nói ra những từ ngữ thô tục như nhà vệ sinh, đau bụng, tiêu chảy...
Với mục đích để Vương thêm phần chán ghét, ta cố nhấn mạnh chữ tiêu chảy... nhưng vẫn không có tác dụng gì với tâm trạng của hắn.
- Chuyện này quả thật buồn cười. – Vương tuy nói vậy nhưng không hề cười
– Lúc thái giám của ta vào phòng vệ sinh và đã xem xét, cửa sổ bên hông bị sứt một miếng, thậm chí là có ai vừa cạy nó. Ta cho rằng, ngươi đang tìm cách trốn đi một nơi nào đó....
Mồm ta hết chữ O rồi chữ A: Trời ơi, nhà vệ sinh đàn bà mà cũng cho thái giám vào kiểm tra sao?
- Tôi không biết cửa này sứt hết. – Ta đành lên giọng chống chế
- Tôi chỉ đơn thuần giải quyết xong nỗi buồn, rồi cùng nữ nô này ra ngoài ngắm cảnh ngự hoa viên. Hoàn toàn không có ý định bỏ trốn gì hết.
Vương nhếch mép cười, không hiểu sao mỗi lần thấy hắn cười, da gà trên bắp tay tôi lại nổi lên rần rần.
- Ngươi chối giỏi lắm, nếu không làm việc mờ ám, ngươi cũng không đuổi hết số quân lính do thái giám cử đến đi hết như thế. Ta đang nghĩ, hay ngươi lại muốn đi đâu đó, giống như....Về nơi mình đã từng ở trước đó chẳng hạn?
Khỉ thật, sao tên Lý Tự Thành này thong minh thế không biết?
Ta đang đứng hình giây lát, không biết phải bịa thêm những gì, thì Lý Tự Thành lên giọng hô to:
- Giải Mặc Nguyệt ra đây, để xem cô ta ăn nói với bổn vương thế nào !
Mặc Nguyệt sắc mặt tối sầm bị giải đến, nhìn Vương mà khắp người sợ hãi đến run rẩy. Từ khi biết Vương dùng hình tra tấn Ngọc Thiên, ta đã biết hắn chẳng hề biết đến định nghĩa nhân tâm là thế nào, ngay cả với người thái giám bên cạnh hắn rất lâu.
Huống chi là một nữ nô như Mặc Nguyệt, hắn chỉ cần búng tay một phát là cô ấy thịt nát xương tan.
Mặc Nguyệt yêu Hạo Nhiên, ta nghĩ cô ấy có thể bảo toàn được bí mật giữa hai bọn ta, nhưng nếu Vương cố tình gây khó dễ thêm nữa thì sao?
Vương luôn đày đọa ta theo cách tàn bạo nhất có thể, không bao giờ đụng đến ta, nhưng những người thân thiết với ta thì không bao giờ được yên. Tuyệt đối không bao giờ !
- Ngươi là nữ nô từng làm chung ở khu thành phía Tây với Hải Lam thì phải?
- Vâng. - Mặc Nguyệt cúi đầu nhẹ nhàng đáp
- đêm nay Hải Lam gặp chuyện, thần
vô tình đi ngang qua, nên đã tạt vào giúp đỡ cô nương ấy.
-Ra là vậy. – Lý Tự Thành cười hả hê như đang khám phá ra chuyện gì rất thú vị
- Thế mà lính canh của ta lại cho rằng các ngươi lại lén lút gì đó ở sân sau, chứ không đi loanh quanh ngự hoa viên như đã nói.
Mặc Nguyệt, ngươi nên khai thật cho bổn vương, ngươi đã dẫn Hải Lam đi đâu? Thăm ai?
Ta đưa mắt nhìn Mặc Nguyệt, nỗi sợ hãi ngày càng tăng tiến không có điểm dừng. Lý Tự Thành bây giờ đang ăn nói rất nhẹ nhàng, nhưng nếu hắn nổi điên lên, thì Mặc Nguyệt có mười cái mạng cũng không thể sống nổi.
- Thưa ngài, thần xin lấy tính mạng ra đảm bảo chỉ cùng Hải Lam cô nương đi ngự hoa viên, tuyệt nhiên không hề có ý gì lén lút.
Mặc Nguyệt đã rất can đảm, không chút do dự khi nói ra lời dối trá lấy. Lý Tự Thành cũng rất thảnh thơi, bèn đưa tay khoắt một thái giám lại gần hắn:
- Ta thấy nữ nô lệ này cũng có chút nhan sắc. Lần này ta ban nó cho ngươi, có thể đem nó về hầu hạ rửa chân, hoặc bán vào kĩ viện cũng không tồi.
Mặc Nguyệt xám mặt, đôi bàn tay đang chắp lại bỗng nhiên buông thõng. Hắn nói cái gì? Hầu hạ rửa chân? Cho một tên hoạn quan ư?
Ta không chần chừ lâu thêm, vội vàng quỳ xuống, dập đầu về phía Vương:
- Xin ngài suy xét, Mặc Nguyệt có sao nói vậy, không hề nửa lời gian trá. Không thể ban cô ấy cho thái giám được, vì cô ấy sắp phải lấy chồng.
Khi nói ra từ "sắp phải lấy chồng", tâm ta cực kì đau khổ.
Mặc Nguyệt yêu Hạo Nhiên như vậy, nếu bị ban cho một tên thái giám, chắc chắn cô ấy sẽ uất ức mà làm liều mất. Ta không bao giờ, không bao giờ cho phép điều đó xảy ra !
- Ta không nói rằng cô ấy đang nói dối. – Lý Tự Thành vẫn rất thản nhiên tựa đầu vào ghế
- Chỉ là muốn ban một nữ nô cho một thái giám lâu năm thôi, ngươi lên giọng làm gì chứ?
- Xin ngài, không thể như thế. Cô ấy sắp lấy chồng rồi, họ còn yêu nhau say đắm, xin ngài hãy nể tình thần mà tha cho cô ấy.
- Nể tình ngươi? – Lông mày Lý Tự Thành thiếu chút nữa xếch ngược
– Ta mà cũng có chút thương xót để dành cho ngươi sao? Ban đêm ngươi tự ý trốn khỏi cung mờ mờ ám ám, còn lên giọng đòi công bằng cho một nữ nô ?
Đối với ta, ngươi còn tệ hơn súc vật, tệ hơn cả một nữ nô nữa.
- Lý Tự Thành nói những điều đó với vẻ kiêu ngạo và tỉnh bơ không ai sánh bằng. Vốn dĩ hắn nói rất nhiều điều đau lòng, nhưng lần này là lần khiến tim ta tan nát. Ta không bằng súc vật, đúng không?
- Cũng đúng, nhưng ta không như hắn. Chí ít ta còn có niềm cảm thong với nỗi đau người khác, ta tự hào vì mình thua hắn mọi điều, trừ điều này.
- Lần này, ta không phải cầu xin hắn, mà đang cùng hắn tiến hành một cuộc đổi người:
- Xin ngài hãy thả Mặc Nguyệt ra. Tôi tình nguyện để ngài ban mình cho thái giám. Kể từ giờ phút này.
-***
- Hả
Vương tựa hồ không thể tin vào tai mình . Cô ta còn chấp nhận hiến thân mình cho một tên hoạn quan để đổi lấy sự sống của Mặc Nguyệt nữa à?
Ánh mắt của Hải Lam khiến Lý Tự Thành cảm thấy như do dự, chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác lo lắng không yên. Vốn dĩ hôm nay hắn muốn tìm đến thân thể của cô gái này, nhưng không ngờ cô ta lại trốn đi đâu để ra đến ngự hoa viên này.
Đã vậy còn cố gắng bao che cho một tên nô lệ tên là Mặc Nguyệt. Được lắm, Hải Lam, dù sao bổn vương cũng từng dùng qua ngươi, ban ngươi cho một tên thái giám, chẳng phải ngươi cũng chấp nhận như thế sao?
Hắn hít một hơi dài, tỏ vẻ không hề quan tâm, bèn đáp:
- Ta sẽ thả Mặc Nguyệt, chỉ cần ngươi tôn trọng lời thề.
Thân người của Hải Lam dường như đang run rẩy. Hắn cảm thấy rất thỏa mãn, lặng người chờ đợi sự phản ứng tiếp theo của Hải Lam. Chắc chắn cô ta sẽ gặp riêng hắn để khóc lóc van xin tha thứ đây mà.
Nhưng Hải Lam lặng im, môi mím chặt lại không hề có cảm giác đau đớn nào. Hắn nhướn một bên lông mày, ngay lập tức tên thái giám quỳ mọp xuống, khóc lóc cầu xin:
- Xin Vương nghĩ lại, Hải Lam nương nương đây là cung phi của ngài. Thần có 10 cái mạng cũng không thể rước cô ấy về.
- Ta đã ban cho ngươi một tiểu mỹ nhân thế này, ngươi còn đòi hỏi gì nữa? – Lý Tự THành khẽ liếc nhìn Hải Lam
– Không dùng được, thì vứt vào kĩ viện, hay coi sóc như một kẻ rửa chân trong nhà vậy. Tuổi ngươi cũng không còn trẻ, cũng nên tìm kiếm một phu nhân hầu hạ mình đi là vừa.
Tên thái giám không biết nói gì hơn, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Hải Lam. Đoạn sau khó nhọc lên tiếng:
- Đa tạ Vương ban thưởng.
***
Mấy ngày nay Lý Tự Thành tâm tư không tốt, mọi người trong cung ai cũng thấy rõ điều đó.
Từ cái đêm hắn phát hiện ra Hải Lam rời khỏi cung với lý do mờ ám, hắn cư nhiên cáu bẳn với người hầu hơn hẳn.
Hải Lam đã bị tống đi, nhưng khác với đêm đầu cô ta thị tẩm rồi 1 tháng sống ở Bằng Lăng hầu, lần này, chỉ đem ban cho một tên hoạn quan chỉ vài ngày, cũng khiến hắn day dứt, khó chịu.
- Tên thái giám đó có phải là Phúc Tường? - Hắn hỏi một nô tì cạnh bên.
– Nghe nói hắn khá lập dị, rất ghét phụ nữ?
-Vâng, thưa Vương. Thái giám Phúc Tường được đưa về cung từ năm Nguyên Quan thứ 2,
là người được tiên hoàng rất mực tin tưởng.
Năm nay đã được 43 tuổi, không con không cháu, sống ở Lạc Viện. Là người khá kĩ tính, tiết kiệm, thỉnh thoảng hơi nóng nảy, nhìn chung vẫn ít gây khó dễ với cung nữ mới .
Lý Tự Thành hừ mạnh, hắn hôm nay lại rảnh rỗi đến mức điều tra lý lịch của một tên thái giám !. Phúc Tường thực sư không thích phụ nữ, lại cổ quái, lập dị, điểm đó cũng khiến hắn yên tâm phần nào.
Nhưng còn Hải Lam, cô ta thực sự còn có ma lực khiến A Lãnh yêu đến cuồng dại, một kẻ mà Lý Tự Thành luôn tin tưởng không bao giờ kết hôn. Nghĩ đến đây, hắn đập mạnh chén trà xuống nền, sự tức giận lan tràn trong ánh mắt.
- Gọi Mộc ra đây !
Nói đến Mộc, người ta có thể liên tưởng đến vị sát thủ hàng đầu thiên hạ, kề vai sát cánh với Vương hàng chục năm.
Mộc có võ công thượng thừa trong thiên hạ, hành tung bí ẩn, một khi đã ám sát ai thì người đó cầm chắc cái chết.
Mộc không hề bị câm, nhưng hắn bẩm sinh rất ít khi mở lời. Mộc có dáng người dong dỏng cao, ánh mắt sắc lạnh hệt như Vương.
Đuôi mắt hắn có một vết sẹo dài gần nửa gang tay, di chứng của nhát kiếm kẻ thù gây ra 11 năm trước. Năm đó Vương tiện tay cứu hắn đem về thủ phủ này, đào tạo Mộc trở thành sát thủ giết người không ghê tay.
Mộc xuất hiện,không lâu sau khi Lý Tự Thành ném vỡ chén trà. Hắn vận hắc y, vết sẹo hiện rõ mồm một trong phòng tối.
- Mộc, ngươi điều tra được tin tức của kẻ đó đến đây rồi?
- Kẻ đó là Lãnh Hạo Nhiên, hắn đến thủ phủ này 10 năm trước, cùng với Hải Lam. Cô ta chỉ có quan hệ thân thiết với hắn, tra hỏi người trong làng nô lệ ai ai cũng biết mối tình giữa họ.
Gần đây, Hạo Nhiên đột ngột mất tích, nghe nói hắn đang ở trong vùng có bệnh dịch nên thần không tiện đi vào thăm dò.
Nghe đến cái tên Hạo Nhiên, Lý Tự Thành không kiềm được cơn tức giận. Thì ra đây chính là kẻ tặng cô cái vòng ngọc đó, phải không Hải Lam?
Hắn đã tìm ra được con mồi đó rồi, nhất định sẽ không bao giờ để thoát. Duyên mệnh ngắn ngủi của các ngươi cũng nên chấm dứt từ đây đi là vừa, đã là người đàn bà của Vương lúc sống, thì cũng sẽ mãi là người đàn bà của Vương khi chết !
Lý Tự Thành không nói thêm câu nào, thần sắc phức tạp khó đoán. Mộc gật đầu rời khỏi, hắn dùng phép khinh công ra khỏi tòa thành kiên cố trong nháy mắt.
Trong mắt hắn hiện lên một tia tà ý, khuôn miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười:
" Hạo Nhiên, lần này ngươi chết chắc".
***
Như thể ý chí của Lý Tự Thành quá mạnh, đến nỗi ở bên kia phủ, ta đột nhiên hắt hơi một cái.
Đã 3 ngày kể từ khi ta vào nơi ở của Phúc Tường thái giám. Tên này không còn trẻ, bình sinh đã rất ghét phụ nữ , hắn luôn đề cao tính sạch sẽ, đến cả hạt bụi cũng không được vương lên cửa sổ.
Những người hầu trong nhà hắn từ sáng đến chiều chỉ có thể lau đi lau lại đồ dùng, hay món bảo vật hắn yêu quý.
Sống với một tên thái giám nhìn vậy chứ không cực cho lắm. Khác với Vương lúc nào ta cũng đề cao cảnh giác, ở chỗ này ngày ít ra cũng được ăn đủ 3 bữa, ban đêm không phải nhục nhã đến thị tẩm.
Việc ta cầu xin đi theo Phúc Tường thái giám làm Mặc Nguyệt bứt rứt mãi. Nhưng ta chỉ buồn chút thôi chứ không muốn nghĩ nhiều đến nó nữa.
Vận số của ta và Hạo Nhiên có thể sẽ bị cắt đứt, từ đây. Chàng có thể bướng bỉnh không thừa nhận, nhưng thời gian sẽ giúp chàng trả lời mọi thứ.
Sống ở cung Lạc Viên, việc cần làm chỉ là quét tước dọn dẹp, cho nên một ngày dài tự khắc cũng trôi đi rất nhanh.
Thái giám Phúc Tường khuôn mặt rất nghiêm nghị, lúc ta đến chỉ nói vài ba câu, không hơn:
- Hãy lo làm việc cho tốt.
- Đa tạ công công.
Cuộc trò chuyện nhạt nhẽo đến đây là chấm dứt. Phúc Tường cho rằng ta đã bị Vương bỏ rơi nhưng dù sao cũng là người được thị tẩm Vương, cho nên không gây khó dễ gì.
Phúc Tường chỉ muốn tống ta đi thật xa cho rảnh mắt, vì vậy chú ý sắp xếp ở phía sâu bên trong Lạc Viện.
Do đó, ta tự nhiên có những ngày bình yên thảnh thơi, không lo nghĩ làm cách nào để đối phó với Vương nữa.
Nếu đời ta yên bình, ngày qua ngày chỉ nghĩ về Hạo Nhiên thôi, có lẽ cũng đã rất tốt. Nhưng có những chuyện nằm ngoài tầm dự liệu, ta thậm chí bị quay như dế, vùng vẫy mãi mà không thể thoát khỏi bi kịch của số phận.
Cuối năm Giang Thu thứ 3, cung Lạc Viện đã sạch nay còn sạch hơn vạn lần, nguyên lai là có khách quý ghé thăm đại thái giám Phúc Tường, cho nên tất cả mọi chốn phải sạch sẽ không tì vết.
Nghe cung nữ kể lại, ta mới biết Phúc Tường từng là người chăm sóc đại tướng quân Khả Uy từ nhỏ.
Cách đây mười mấy năm, biên giới xảy ra chiến tranh liên miên, phụ thân Dương Khả Uy cũng đã gửi gắm tiểu nữ và công tử của ông ta cho Phúc Tường.
Sau khi dẹp hết loạn phiến quân, Khả Uy cùng tiểu muội trở về nhà, tiếp tục canh giữ biên ải xa xôi gần sa mạc.
Lần này hai người đó đến thủ phủ để bái kiến Vương Lý Tự Thành sau gần mấy năm xa xứ. Nơi thứ hai sau khi đến tiếp kiến Vương mà Khả Uy tướng quân và tiểu thư Dương Thục An đến, chính là Lạc Viện đây !
Tin này không hề vui với bọn người hầu trong Lạc Viện, cơ bản vì năng suất làm việc sẽ phải gấp đôi so với ngày thường.
Với những cô nương liễu yếu đào hoa, việc vui nhất chính là tận mắt chứng kiến mỹ nam trong tranh Dương Khả Uy, người làm bao nhiêu thiếu nữ dân gian phải đỏ mặt ngượng ngùng.
Phúc Tường phô trương đến nỗi bắt gia đinh phải thay toàn bộ biển mới, đề chữ bằng mực mới, cái gì cũng phải mới đến từng chi tiết !.
Người trong thiên hạ ai ai cũng biết dòng họ Dương vốn là cái nôi sản sinh ra nhiều nam thanh nữ tú. Xét về khía cạnh gia tộc, Dương Khả Uy cũng là anh em họ hàng xa với Vương, khí chất có phần giống với Lý Tự Thành.
Dương Thục An là mỹ nhân biên cương, là hòn bảo minh châu trong tay đại tướng quân lúc sinh thời. Lần này hai anh em họ trở về cung, mang theo khát vọng về quyền lực mạnh mẽ hơn cả.
Thời gian lưu lại trong thủ phủ chắc chắn sẽ còn rất dài, lại thêm Phúc Tường là nghĩa phụ của hai người họ, cho nên ta phải nai lưng ra lau dọn không được nghỉ ngơi.
Vương Lý Tự Thành cư nhiên là một hoàng đế cơ hội. Hắn biết Phúc Tường tiêu tốn hàng trăm lượng bạc để bày ra một cuộc gặp mặt hoành tráng thế này, cho nên cũng tiện tay góp vui một chút.
Lý Tự Thành càng khiến người trong phủ Lạc Viện 1 phen điêu đứng: Sẽ tổ chức tiệc ngoài trời vào ngày mười lăm tháng này !
Thái giám Phúc Tường ngày càng căng thẳng, hắn tỏ vẻ cáu bẳn hơn thường ngày, cầu toàn hơn thường ngày gấp nhiều lần.
Vậy là đội ngũ nô tài còn lâu mới có thời gian ngơi nghỉ, vì không chỉ có Lý Tự Thành đến, theo đuôi hắn còn có hàng chục cung tần mỹ nữ. Và không chỉ có cung tần mỹ nữ của hắn, mà quan lại đương triều, ai ai cũng có mặt để mừng đại tướng quân họ Dương và tiểu thư trở về.
Thông tin duy nhất khiến ta vui cười cả ngày, đó chính là Vu Hạo và Hải Liên cũng được mời tham dự.
Tuy mấy năm nay Hải Liên dường như vô hình trong đám cung phi, nhưng không thể phủ nhận chị cũng sinh ra một hoàng nam cho Lý Tự Thành.
Thái hậu chắc chắn sẽ không bạc đãi đứa bé thông minh, lanh lợi ấy. Nghĩ đến đây, ta tích cực làm việc hơn, đếm từng ngày trông mong bữa tiệc tới.
Ban đêm, ta thường hay khó ngủ. Ta không cho rằng cảm giác của mình là sai, thường thì trong lúc nghỉ ngơi luôn có một ánh mắt nào đó dõi theo mình.
Suốt mấy đêm ròng, ta luôn tìm cách khám phá, nhưng luôn trở về trong thất bại. Trước buổi tiệc một ngày, ta bất ngờ phát hiện ra một bóng đen chạy vụt qua khung cửa, ngay lập tức chạy đuổi theo.
Hắn - chắc chắn không phải là thái giám bình thường trong phủ. Tốc độ di chuyển của hắn rất nhanh, thậm chí là đạt đến trình độ thượng thừa.
Từ bé ta đã chạy loạn khắp nơi, cho nên rất tự tin với tài chạy của mình, thế mà vẫn không đuổi kịp bóng người mặc áo màu đen đó.
- Ai đó, mau lên tiếng đi !
Ta có gào khản cả cổ, cũng có chỉ tiếng nói của mình vang vọng lại từ tường.
Cái bóng màu đen ấy tan biến thật nhanh, cảm tưởng như không có thật trên thế gian.
Mãi về sau, ta mới biết, đó chính là Mộc.
****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro