THỜI NIÊN THIẾU
Làn gió thổi qua tán cây làm rơi nhẹ vài chiếc lá, mái tóc người thiếu nữ với đôi mắt trong veo lay động.Trường Lâm nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Vân Linh. "Ta sẽ không để nàng phải chịu khổ!", ông nghĩ.
Khởi nghiệp chỉ từ hai bàn tay trắng. Vương Trường Lâm quyết định chọn Kinh thành là nơi dừng chân sau khi đã bôn ba vạn dặm. Kể từ lần đầu gặp Tề Vân Linh, người con gái đoan trang, hiền thục với tư chất hơn người, Trường Lâm đã quyết định rằng mình sẽ lấy cô làm vợ.
Tuổi thơ cơ cực, sớm tự lập chỉ với ba quan tiền, Trường Lâm với năng khiếu thương thuyết và sự hoạt ngôn trời phú đã bén duyên với việc giao thương. Sau mười năm theo học vị thương gia nổi tiếng Lỗ Mạnh Chí, ông quyết định ra riêng và sớm thành công trên con đường đã chọn.
Tề Vân Linh, một cô gái tự lập, quyết đoán và mạnh mẽ đã khiến cho Trường Lâm rung động. Ông quyết định khởi công xây đựng một biệt phủ ngay giữa lòng Kinh thành phồn hoa, tấp nập. Là nơi trở về sau những chuyến đi dài. Cũng là nơi mà ông yên bề gia thất với Vân Linh.
Hôn lễ tổ chức giản dị ngay sau khi Vương phủ hoàn thành. Một công trình đủ bề thế để thể hiện được tiềm lực kinh tế mà một vị doanh nhân có tiếng đang nắm giữ. Trường Lâm vốn được biết đến là một người quyết đoán, cương nghị và chình trực, tài năng hiếm thấy ở đất nước này.
Kiệu hoa đã đến. Cô dâu mặc hỷ phục từ từ bước xuống, bà mối hoan hỉ dắt tay nàng vào bái đường. Vì đều mồ côi cha mẹ từ nhỏ và không người thân thích, Trường Lâm và Vân Linh sau khi bái thiên địa và giao bái phu thê, họ bái vọng cao đường về phía xa chân trời để tưởng nhớ thân phụ và thân mẫu đã khuất. Trước sự chứng kiến của chủ hôn, bạn bè, gia nhân và bà mối, họ chính thức trở thành vợ chồng.
Tân lang tân nương hạnh phúc chìm đắm trong tình yêu, không rời xa nhau nửa bước. Quấn quấn quít quít như đôi chim cùng nhau đắp xây tổ ấm. Nhưng vốn bản chất là một thương gia, Trường Lâm luôn khao khát được chu du khắp thiên hạ, tìm đến những vùng đất mới, gặp những nhà buôn khác để giao thiệp, kết nối thông thương. Khoảng thời gian tân hôn kéo dài được ba tháng, ông quyết định tiếp tục chuyến hành trình chinh phục niềm đam mê bất tận. Vốn dĩ không đủ điều kiện sức khỏe để theo cùng trong những chuyến đi xa dài ngày, Vân Linh quyết định sẽ ở lại biệt phủ để chờ Trường Lâm quay về. Tuy rất buồn, nhưng không thể khác được. Nàng giúp chồng thu xếp tư trang, vật dụng cần thiết, cẩn thận căn dặn chồng phải giữ gìn sức khỏe. Định khi trăng rằm sẽ xuất phát. Từ nay đến đó còn hơn mười ngày.
Trường Lâm quyết định thuê một vị họa sĩ nhằm họa lại bức tranh của ông và vợ. Vị họa sĩ này nổi tiếng khắp ba Kinh với tài năng xuất chúng, có thể thổi hồn vào từng bức vẽ, từng nét bút sống động như thật. Sau một tuần hoàn thành. Vân Linh ngợi khen tấm tắc, điều này làm Trường Lâm rất hài lòng, vị họa sĩ được thường thêm rất nhiều ngân lượng.
Đêm trước ngày đi xa, Trường Lâm một mình trong thư phòng, ngắn nhìn bức họa, Vân Linh với nụ cười hiền từ, nét mặt thanh tú, thần thái đoan trang đứng bên cạnh mình trong tranh. Thật đẹp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro