Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SỰ XUẤT HIỆN CỦA LÃNH PHONG

Giây phút đoàn tụ thật nhiều cảm xúc. Trường Lâm và vợ lại quấn quít nhau như chưa từng xa cách. Dạo gần đây, sức khỏe Vân Linh có vẻ không được tốt, nhờ thầy y thăm khám, họ biết được rằng đã có tin vui. Vương phủ tổ chức tiệc ba ngày liên tục để chúc mừng.

Từ khi mang thai, người Vân Linh ngày càng yếu dần. Cái thai càng lớn, cô càng xanh xao. Thoáng chốc, Trường Lâm nghĩ lại những lời đã nghe từ lão mù. "Những lời vớ vẫn", ông không thể để bản thân dao động bởi những lời nói vô thưởng vô phạt từ miệng một kẻ lạ tàn tật. Hằng ngày, ông vẫn luôn bên cạnh quan tâm chăm sóc vợ. Tạm gác lại những chuyến đi xa để bên vợ những ngày cuối thai kỳ.

Đủ ngày đủ tháng, Vân Linh lâm bồn. Trường Lâm bồn chồn đi đi lại lại trong thư phòng. Đã sáu canh giờ trôi qua nhưng vẫn chưa có tin gì, lòng ông nóng hơn lửa đốt. Sự đau đớn mà Vân Linh phải chịu đựng không có cách nào san sẻ cho ông. Từng tiếng thét của cô vang lên, tưởng như có kẻ đang cắt đứt từng đoạn ruột Trường Lâm. Bà mụ nói cô khó sinh.

Những điều mà lão ăn mày từng nói một lần nữa lại thoáng qua trong đầu ông. "Không thể nào, một gã ăn mày làm sao có thể biết trước được những chuyện này chứ, Vân Linh và con sẽ ổn thôi!" Trường Lâm tự trấn an mình.

Trời đổ mưa. Từng hạt nặng trĩu trút lên mái ngói. Tiếng khóc đây rồi! Trường Lâm tung cửa chạy vào, Vân Linh mồ hôi nhễ nhại, tóc tai rối bời, khuôn mặt nhợt nhạt nhìn ông. Chạy đến ôm vợ, mặc kệ bà mụ đang vui mừng báo tin đó là một bé trai kháu khỉnh. Ông trào nước mắt. Ôm vợ vào lòng quấn quít "Nàng vất vả rồi, nàng vất vả rồi!" Vân Linh mỉm cười, một giọt nước mắt rơi ra, cô thều thào "Thiếp mệt rồi. Chàng hãy cố gắng nuôi con nhé..." Tim ông thắt lại, thất thần chạm vào đôi tay lạnh toát buông thõng của vợ. Ông khóc lớn.

Cậu bé được đặt tên là Lãnh Phong, không biết vì sao Trường Lâm lại chọn cái tên này. Có lẽ vì sự xuất hiện của cậu giống như một cơn gió lạnh thổi vào trái tim ông, khiến trái tim này chết đi từ khi cậu chào đời. Lãnh Phong chưa bao giờ cảm nhận được tình phụ tử từ người mình gọi là cha. Trong mắt cậu, cha là một người nghiêm khắc, vô tình và lạnh lùng. Thiếu thốn tình cảm từ bé, người mà cậu gần gũi nhất lại là bà vú. Chính vú đã nuôi cậu khôn lớn, chăm bẵm từng chút một.

Từ ngày Vân Linh ra đi, chưa một đêm nào Trường Lâm không nghĩ về cô. Những đêm trắng cô đơn, những ngày trống rỗng trôi qua trong tĩnh lặng.

Thời gian trôi nhanh, Lãnh Phong cũng đã lớn. Tuy thiếu thốn tình cảm, nhưng Trường Lâm chưa bao giờ để con mình thua thiệt ai về vật chất hay tri thức. Ông mời tất cả những người thầy có tiếng về văn, võ và kế sách trị quốc về tận nhà để Lãnh Phong có được sự giáo dục tốt nhất. Với tư chất hơn người cậu luôn vượt qua các bài thi với kết quả xuất sắc. Tuy bản tính ngang ngạnh, bốc đồng, nhưng nói về trí tuệ thì không ai sánh kịp Lãnh Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro