Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MỐI TÌNH NGANG TRÁI


Tiết thanh minh ấm áp, Lãnh Phong cùng đám bạn đi chợ Xuân. Người mua quạt giấy họa phong thủy, người chọn lựa ngọc bội cẩm thạch, riêng cậu đang đắm chìm trong vẻ đẹp tươi tắn, tràn đầy sức sống của cô gái bán vải.

Lân la đến gần bắt chuyện, cậu mở lời "Ta mua nhiều thì cô nương tính giá thế nào?" Đúng khí chất của nhà buôn được thừa hưởng từ người cha tài năng.

- Một thước hai quan, công tử mua mười thước thì ta tặng hai thước, không giảm tiền ạ.

- Hay thế này, ta mua hai mươi thước, cô tặng thêm năm thước.

- Vậy thì càng không ạ.

- Sao lại không?

- Tôi không bán.

Ngỡ ngàng trước sự cương quyết của cô gái, Lãnh Phong phì cười, "thế ta mua 1 thước" rồi quay lưng rời đi.

Ngày hôm sau, cũng giờ đó, cậu lại xuất hiện trước gian hàng.

- Ta muốn mua hai mươi thước vải loại này.

- Không bán.

- Ta không cần tặng thêm.

- Ta không đủ để bán cho công tử. Vậy nên không bán.

Cô nương này không hề nhìn Lãnh Phong lấy một lần trong suốt cuộc trò chuyện. Đơn giản vì cô nghĩ tên tiểu tử này chắc là một kẻ vô công rỗi nghề, chuyên đi chọc phá việc làm ăn của người khác. Vì trông hắn chẳng có vẻ gì là cần mua vải cả.

Cảm thấy bị cự tuyệt, Lãnh Phong bực tức bỏ đi.

Trên đường về sau chuyến du ngoạn bờ sông Hằng Tịch, anh bắt gặp tiểu cô nương nọ đang bị hai gã đàn ông bắt nạt. Chúng bắt cô phải nộp tiền phí buôn bán, và còn đòi lấy toàn bộ số vải của cô. Bất bình, Lãnh Phong phi ngựa đến gần, nói chuyện cho ra lẽ.

Hai tên đàn ông hống hách, thô lỗ năm lần bảy lượt định dùng tay chân nói chuyện. Nhưng chúng gây sự với nhầm người rồi. Chỉ cần vài cước, anh đã hạ gục được bọn chúng và giải cứu thành công cho vị cô nương ngang ngạnh dám cả gan từ chối mình và nhanh chóng lấy lại được thiện cảm. Cô gái e thẹn cảm ơn và mở lời làm quen:

- Tôi là Tiểu Mãn, còn huynh?

- Vương Lãnh Phong.

- Huynh là con trai Vương đai nhân sao?

- Đúng. Thì sao?

- Không ạ... Cảm ơn huynh đã cứu giúp. Nếu có dịp xin được báo đáp.

- Vậy mai cô đi xem kịch với ta nhé?

- Báo đáp bằng cách này sao? Được!

Tiểu Mãn cười tít mắt. Làm gì có việc nào dễ lấy lòng một cô nương hơn là chuyện "anh hùng cứu mỹ nhân" chứ.

Vậy là cuộc hẹn đầu tiên diễn ra thuận lợi, tình cảm giữa họ dần nảy nở và sâu đậm từ khi nào, tưởng như không điều gì có thể chia cắt được. Lãnh Phong cũng đang dần ấp ủ chuyện thành thân với người con gái này.

Một chiều nọ, Trường Lâm gọi con trai đến và thông báo rằng ông đã sắp xếp một cuộc hôn nhân cho cậu. Sui gia là gia đình thương nhân họ Vũ có tiếng ở vùng bên. Cô gái thành hôn với cậu vô cùng xinh đẹp, thơ văn uyên bác, tư chất thông minh. Rõ ràng xứng đôi vừa lứa. Lãnh Phong đùng đùng nổi giận:

- Tại sao tất cả mọi việc cha đều không bao giờ hỏi ý kiến của con vậy?

- Hai gia đình môn đăng hộ đối, con chưa vợ, Tiểu cô nương nhà họ Vũ chưa chồng, không có bất cứ lý do gì để từ chối. Chọn ngày xong ta sẽ báo với con.

- Cha đã bao giờ thử đặt mình vào vị trí của con chưa? Con sẽ không thành thân với cô ta! Một người mà con còn chưa từng gặp mặt.

- Việc ta đã quyết. Con chớ bàn thêm.

Lãnh Phong biết sau câu nói đó, không điều gì có thể lay chuyển suy nghĩ của cha mình. Anh quay lưng, lên ngựa phóng thật nhanh vào rừng. Sự uất ức bao trùm lấy hai nắm đấm, cứ thế anh trút giận vào cây tùng. Tán cây rung lên, từng nhịp như giải tỏa nỗi bất lực mà anh đang phải gánh chịu. Ánh chiều khuất dần sau những táng cây. Lãnh Phong trở về nhà. Anh không muốn phụ tình Tiểu Mãn, nhưng lại càng không thể trái ý cha.

Vẫn như mọi ngày, họ hẹn nhau ở con sông Hằng Tịch. Tiểu Mãn vẫn chưa hề biết gì. Nụ cười xinh xắn luôn nở trên môi. Lần này, anh ôm cô thật lâu, thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro