Chương 2: Nữ phụ Lâm Ngọc Nhi
Lâm Ngọc Nhi, khoan đã đây không phải là nữ phụ vì giúp anh trai mình có được nữ chính mà chết sao. Vậy anh ta chắc là Lâm Hạo Thiên rồi. Là con trai độc nhất vô nhị của tập đoàn đứng đầu thế giới Thiên Nhi. Còn là chủ tịch của tập đoàn Thiên Nhi.
Người mà biết bao nhiêu phụ nữ mơ ước có được. Lâm Hạo Thiên nhìn tôi xăm soi từ đầu tới cuối rồi cất giọng băng lãnh của mình lên.
- Cô tên là gì?
- Tôi tên là Blue Scarlle, còn anh - người này tạo cho tôi cảm giác đáng sợ chưa từng có. Không lẽ từ lúc xuyên qua đây, tôi mất đi sự can đảm của mình rồi à.
- Tôi là Lâm Gạo Thiên. Nhà cô ở đâu? - Lâm Hạo Thiên tiếp tục chất vấn tôi.
- Tôi........- anh ta hỏi câu này cô biết làm sao mà trả lời bây giờ. Tôi là xuyên qua mà, không lẽ nói cho anh ta biết. Rồi anh ta cho tôi vào viện tâm thần sao.
- Cậu có chuyện khó nói sao? - lúc này Lâm Ngọc Nhi bỗng lên tiếng. Nhờ vậy mà tôi mới được giải vây.
- Thật ra tôi bị mất trí nhớ không nhớ gì hết. Chỉ nhớ tên tôi thôi - may mà tôi đọc nhiều chuyện ngôn tình nên mấy trường hợp này trong đó có hết. Thật là may quá, không thôi chắc bị nghi ngờ là kẻ xấu thì khổ.
- Tội nghiệp cho cậu quá. Mà sao cậu lại bị mất trí nhớ vậy? - Lâm Ngọc Nhi xúc động hỏi thăm tôi. Nhưng mà tôi không ngờ. Một người dễ thương như Lâm Ngọc Nhi lại vì anh trai mình mà làm truyện độc ác như vậy.
- Bác sĩ nói là do tôi bị đụng xe, ảnh hưởng tới phần đầu mà chấn thương. Rồi sau đó vì không có chứng minh thư nên bị đuổi ra khỏi bệnh viện. Vì kiệt sức quá mà ngất xỉu giữa đường - tôi bịa đại ra một lí do nào đó mà kể, nhưng lí do cũng chính đáng quá chứ.
- Thật tội nghiệp cho cậu. Anh hai hay cho cậu ấy ở lại đây với em đi? - Lâm Ngọc Nhi rất dễ bị lừa nha. Còn xin cho tôi có chỗ ở nữa chứ, còn là một nơi giàu sang. Dù không bằng cug điện Ma vương của mẹ Dark.
- Cho cô ấy ở lại đây cũng được. Nhưng em phải chịu mọi trách nhiệm do cô ta gây ra đó? - Lâm Hạo Thiên nhìn Lâm Ngọc Nhi có chút dịu dàng mà nói. Nhưng mà anh ta cho là tôi hay gây rắc rối lắm hay sao chớ! Hứ...
- Yeah! Yêu anh hai nhất - Lâm Ngọc Nhi nghe thế còn gì bằng. Vậy là cô có một người bạn để cùng mình chơi đùa rồi.
- Thôi ăn đi - vừa lúc có người đem tất cả đồ ăn lên bàn. Đúng là nhà giàu thật là nhiều thức ăn nha không biết ăn bao giờ mới hết. Nhưng mà hình như nhà tôi cũng phí đồ ăn mà, thậm chí hơn luôn chớ.
- Blue tớ gọi cậu như vậy được không? - ăn xong Lâm Ngọc Nhi kéo tôi lên phòng cô ấy rồi bắt đầu hỏi tôi đủ thứ.
- À tự nhiên đi - tôi ngại ngùng nói, đã ăn nhờ ở đậu người ta rồi không lẽ bây giờ nói không làm chảnh choẹ.
- Xíu cậu đi mua đồ với tớ nha? Tiện thể mua đồ cho cậu luôn.
- Mua đồ gì mới được.
- Thì mua cho cậu mấy bộ đồ chứ gì. Không lẽ cậu cứ mặc một bộ đồ hoài?
- Ừ ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro