Tôi thật là thắc mắc nha, không biết mẹ Dark làm gì ở nơi này mà sao ai nghe tên mẹ cũng hốt hoảng vậy. Hôm đó bọn họ nghe tên mẹ tôi thì đều đồng loạt rời đi, chỉ còn Thanh Y ở lại chăm sóc tôi. Dù tôi hỏi gì Thanh Y cũng không nói hình như là tên Vương Hạo kia cấm không cho nói.
Hôm nay tôi được tên Hoàng thượng Vương Quốc cho diện kiến, Thanh Y có nói là tôi phải mặc bộ đồ của Vương Quốc mới được diện kiến Hoàng Thượng. Bộ đồ này không hợp để đánh nhau cho lắm. Nhưng xem ra cũng đỡ hơn mấy bộ đồ rườm rà mà tôi thấy trong phim. Nhìn mà nhức mắt, dài mấy mét đã vậy còn dày mấy lớp.
~~~~~~~~~~~~~
- Hạ Lam tham kiến Hoàng Thượng - bước vào triều tôi quỳ xuống thành lễ.
- Miễn lễ - Hoàng Thượng nghiêm giọng nói.
- Tạ ơn Hoàng Thượng - tôi quan sát tên Hoàng Thượng này một chút, trông vẫn còn rất trẻ, cỡ 22 tuổi à. Nghe đâu tên đó tên Vương Dực lên ngôi lúc 18 tuổi, vậy tên đó đỡ mang tiếng trâu già gặm cỏ non. Tại tôi thường thấy trong phim mấy tên Hoàng thượng già muốn chết mà biết bao nhiêu mĩ nhân, cô gái trẻ muốn cưới hắn.
Dường như Vương Dực cũng đang quan sát tôi, ước gì tôi biết hắn đang nghĩ tôi như thế nào. Tôi chỉ nắm bắt được cảm xúc thôi chứ không thể biết người ta đang nghĩ gì.
Nô tì này nếu trang điểm lên chắc chắn vẻ đẹp rất nghiêng nước nghiêng thành, thảo nào Tam Đệ (Vương Hạo) cứ không cho ta gặp nô tì này. Nghe Diệp Công Chúa nói rắng nô tì này vì nàng mà mới bị thương nặng, ta nên thưởng gì cho nàng đây. Còn nữa nghe đâu mẫu thân của nô tì là Dương Từ Vũ lại càng gay go nữa.
- VÌ ngươi có công rất lớn trong việc cứu Diệp Công Chúa người sau này sẽ làm Hoàng Hậu Vương Quốc. Ngươi muốn ta thưởng gì cho ngươi - Vương Dực nói.
- Dạ thưa Hoàng Thượng đây là bổn phận làm dân của thần, thần không muốn thưởng gí hết - tôi khiêm tốn trả lời.
Nô tì này thật không đơn giản, biết cách nịnh ta nhưng lại tỏ ra thái độ nghiêm tốn. Bất quá ta thích những người như nàng ta.
- Không sao, ngươi cứ nói ra yêu cầu của mình, ta nhất định sẽ đáp ứng.
- Vậy thần mong được làm hộ vệ ở bên Diệp Công Chúa - tôi đương nhiên phải tận dụng cơ hội này để tiếp cận và bảo vệ Diệp Tú Phàm chứ.
Khi nghe tới yêu cầu của tôi Vương Dực có chút ngạc nhiên nhưng sau đó lại cười to, y hệt mấy ông vua già.
- Tại sao ngươi lại muốn làm hộ vệ của Diệp Công Chúa? Thường người ta sẽ xin làm quan hay xin châu báu, ngươi thật khác bọn họ.
- Đây là yêu cầu của mẫu thân thần - tôi thật lòng trả lời câu hỏi của Vương Dực dù sao cũng không có hại gì.
- Mẫu thân ngươi là 1 cao thủ võ lâm Dương Từ Vũ tại sao lại yêu cầu vậy? - Vương Dực có chút bất ngờ hỏi.
- Hoàng Thượng nói mẫu thân của thần là ai? - tôi có chút hốt hoảng hỏi lại. Thật ra là tôi nghe rõ Vương Dực nói gì nhưng vẫn muốn xác nhận lại.
- Ngươi không biết sao? Mẫu thân ngươi là cao thủ võ lâm ở đời trước chỉ đứng sau Tiên Đế của ta - có phải hay không nô tì này không biết gì.
- Thần không hề biết, mẫu thân không hề nhắc tới.
- Nếu là vậy ta chấp nhận yêu cầu của ngươi.
- Tạ ơn Hoàng Thượng.
- Khoan đã - đang lúc này 1 giọng nói thanh lãnh vang lên.
- Có chuyện gì không Tam Đệ? - Vương Dực thắc mắc hỏi.
- Ta muốn nàng ta phải qua cuộc khảo sát của ta - không nhanh không chậm Vương Hạo chậm rãi nói ra từng chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro