Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Nơi đây là đâu? Sao xung quanh chỉ có mỗi màu đen vậy? Không lẽ tôi chết rồi. Không thể thế được, nếu tôi chết sẽ hóa thành hoa bỉ ngạn mà. Nhưng nếu chết rồi thì cũng được. Sẽ không cần phải lo tới những nhiệm vụ nữa.

- Blue, Blue - một giọng nói trong trẻo vang lên.

- Mẹ Dark - đây nhất định là giọng của mẹ - Mẹ, mẹ ở đâu. Con đang ở đâu, con chết rồi sao?

- Blue con đừng lo. Con chưa chếy đâu, chỉ là con đang trong quá trình hồi phục vết thương thôi. Con cứ nhắm mắt lại ngủ đi. Khi tỉnh lại con sẽ thấy mình ở trần gian - giọng mẹ Dark từ từ nhỏ đi.

---------------------------

- Sao có thể cứu được không? - một giọng nói thanh lạnx vang lên làm người ta sợ hãi.

- Thưa Cẩn Vương Gia vết thương quá sâu. Còn mất máu quá nhiều nữa, e rằng khó có thể cứu. Thần chỉ có thể băng bó vết thương thôi, còn sống hay không là ý trời.

- Đại phu mong ngươi hãy cứu nàng ấy. Nàng ấy là vì ta mới bị thương - Diệp Công Chúa nức nở nói.

- Ưm.

Đúng lúc này 1 thanh âm vang lên dù rất nhỏ nhưng ai cũng có thể nghe thấy.

- Đại phu ngươi có nghe thấy gì không? - trong giọng nói có xen lẫn 1 tia hi vọng của Diệp Tú Phàm (Công Chúa).

- Bẩm Công Chúa thần nghe thấy. Để thần bắt mạch lại cho Cô Nương.

- Mau, mau bắt mạch cho nàng - Diệp Tú Phàm hốt hoảng.

- Nàng ra sao? - vẫn là thanh âm thanh lãnh nhưng có xen 1 chút lo lắng.

- Thật kì lạ. Hồi nãy mạch đập rất là hỗn lộn mà bây giờ mạch đã ổn định lại - mặt vị Đại Phu hơi nhăn lại.

- Vậy là được rồi. Tất cả các ngươi lui ra hết cho nàng nghỉ ngơi. Trừ Thanh Y ở lại hầu hạ, chăm sóc nàng - Vương Hạo (Cẩn Vương Gia) lạnh lùng ra lệnh cho thuộc hạ rồi đi ra ngoài.

Bọn họ ai cũng biết Vương Hạo là người như thế nào nên nhanh chóng nghe theo.

--------------------

Tôi mệt mỏi mở mắt ra, mắt lúc đầu hơi mờ. Nhưng sau khi tiếp thu được ánh sáng thì đã rõ. Trước mắt tôi là một căn phòng rất lạ. Xung quanh tất cả là đồ cổ.

Nhưng mọi thứ đều được sắp xếp rất tao nhã. Đồ cổ ở đây nếu đem về hiện đại chắc được khối tiền luôn đó.

Trong khi tôi đang suy nghĩ như vậy thì 1 cô gái thân hình nhỏ nhắn dáng đi thước tha đem 1 chậu nước bước vào.

- Cô nương đã khỏe chưa. Vết thương còn đau không?

Vừa quan tâm hỏi tôi cô gái vừa bước tới chỗ tôi định thay băng. Nhưng khổ nỗi cô gái khi vừa gỡ băng ra đã sợ tái mặt, bởi chỗ đó không còn vết thương nào hết.

- Cô nương vết thương ở đây - nhìn tôi hỏi với giọng nói pha chút run rẩy.

- Ngươi tên gì? - không trả lời mà tôi lại hỏi ngược lại.

- Thuộc hạ tên Thanh Y, được Cẩn Vương Gia giao phó chăm sóc cô nương.

- Thanh Y ngươi nghe cho kỹ đây. Vết thương của ta lành lại nhanh như vậy là do ta đã ăn một thứ gọi là Tuyết Nhan - đành chế thôi chứ thứ đó là gì tôi còn không biết có tồn tại trên đời này không nữa.

- Cô nương đã ăn Tuyết Nhan - Thanh Y thái độ trông có vẻ hoảng hốt như là biết thứ này vậy.

- Đúng vậy, cho nên ngươi không được kể cho ai hết kể cả Cẩn Vương Gia của ngươi.

- Cái gì mà không được kể cho ta nghe - một thanh âm thanh lãnh vang lên làm tôi giật mình nhìn ra ngoài cửa.

Thanh Y thấy người đó liền hoảng hốt hành lễ.

- Thanh Y tham kiến Cẩn Vương Gia.

- Miễn lễ - phất tay bảo Thanh Y đứng lên tên đó thản nhiên ngồi xuống ghế.

Thật là Vương Hạo ta đây lo cho nàng nên đến xem thử. Vậy mà thấy 1 màn chủ tớ thì thầm to nhỏ bàn chuyện giấu hắn. Xem ra hắn cần phải cho nàng biết hắn tàn nhẫn tới đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro