Chương 13
Trong hoàn cảnh tù túng này, tôi có thể làm gì thì làm thôi. Đó là suy nghĩ của tôi khi liều lĩnh xông vào bọn chúng. Nhưng tôi có cảm giác thật lạ kiểu như có một sức mạnh truyền từ thanh kiếm vào cổ tay tôi.
Làm mỗi lần tôi chém rất dễ dàng, không chỉ thế mỗi lần chém thì lại có một đường kiếm màu lam nhẹ bay qua 1 đường thẳng chém cả những tên đằng sau. Cứ như thế chỉ trong vòng 5' tôi đã hạ được một nửa.
Có lẽ mọi chuyện sẽ rất dễ dàng nếu như không có vết thương này. Bởi vì vận động mạnh mà phần máu đông đã bị rách ra mở miệng vết thương nhường cho phần máu trong cơ thể tôi trào ra.
Nhưng chỉ còn một nửa nữa thôi. Tôi đã tự nhủ như vậy, dù mắt đã bắt đầu mờ đi và muốn khép lại. Bởi thế đường kiếm của tôi chém lung tung chỉ có 1 số ít tên bị dính thôi. Có vài đường kiếm còn bay lên trời nữa.
Không được, cố gắng cầm cự chút coi Blue. Có thể thị vệ của vị tiểu thư đó sắp viện trợ rồi. Và đúng như tôi nghĩ từ đằng xa tôi nghe có tiếng bước chân.
Khoan đã cũng có thể là không phải thị vệ mà là đồng bọn của bọn chúng sao. Nghĩ tới đó bỗng như điên tiết tôi mạnh mẽ vung 1 đường kiếm. Làm hết thảy 10 tên chết cộng thêm 1 tảng đá to bị chẻ đôi đằng sau. Vậy là chỉ còn 3 tên nữa thôi.
Còn 3 tên nữa thôi, cố lên Blue mày làm được mà. Xông lên bất ngờ làm bọn chúng đỡ không kịp 1 đường kiếm chém. Hai tên lìa đời còn 1 tên.
Chết tiệt! Máu chảy ra nhiều quá làm khơi dậy bệnh sợ huyết. Thật ra tôi chỉ sợ khi máu nhiều thôi. Đây là quá nhiều huyết rồi.
Cảm thấy tôi bị phân tâm tên đó đã tiến lên chém tôi thêm vài đường nữa. Tôi ngã xuống nhưng nhờ thanh kiếm nên nửa quỳ.
Còn chút sức lực cuối cùng tôi vung kiếm "Roẹt" một đường giữa thân. Tên đó đỡ không kịp lìa nửa người, thế là xong. Khoan đã, cảm thấy có ám khí ngay sau tôi quay lại.
Chết tiệt! còn một tên nữa. Cơ mà sức lực tôi cạn kiệt rồi. Đang lúc tên đó vung kiếm lên chuẩn bị đâm. Thì 1 đường kiếm màu xanh lam bay tới cơ màu đậm hơn đường kiếm của tôi nhiều.
Không cần biết là của ai tôi tận dụng cuối đầu xuống thế là tên đánh lén đó hưởng hết. Chỉ chờ có như vậy, không còn sức lục nào nữa tôi mỉm cười mãn nguyện rồi ngất xỉu.
Tưởng rằng tôi sẽ bị ngã xuống đất nhưng đã có 1 người đỡ tôi lại. Không thể thấy mặt nhưng tôi ngửi được mùi trà thoang thoảng. Khẳng định người này rất tuấn tú, cánh tay đỡ tôi lại còn rắn chắc như vậy mà.
- Mau, mau đưa nàng đi đại phu - vị tiểu thư khuôn mặt hiện giờ đã tái mét phân phó hạ nhân.
- Tuân lệnh - một giọng nói của thị vệ vang lên.
- Cẩn Vương Gia mong ngươi đỡ nàng đừng thả ra - thanh âm có chút dè chừng.
- Diệp công chúa ngươi nghĩ rằng ta sẽ thả nàng - thanh âm thanh lạnh vang lên.
- Ta...
- Bẩm, đại phu tới - một thị vệ chạy lại hốt hoảng báo. E rằng không nhanh xử lí vết thương sẽ có chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro