chap 8
#8Nữ_nhân_ngươi_thật_biến_thái
Tác Giả : Lãnh Huyết Thiên Băng
Chap 8
( tiếp )
~~~~~~***~~~~~~~
Ngọc Lam Phong nhìn Tuyết Nhi khóc lóc , trong đáy mắt ẩn hiện vài phần xót thương .Từ nhỏ chính là y thương yêu nàng hết mực cố gắng không để nàng phải khóc , không để nàng phải buồn, ban đầu cũng chỉ là để báo đáp ơn nuôi dậy của Ngọc gia đối với y không biết từ lúc nào thứ tình cảm này lại đi quá xa giới hạn của nó , là y yêu muội muội của mình . Việc này có thể sao Ngọc gia đối với y quá tốt , cho y làm đại thiếu gia y chỉ có thể toàn tâm toàn lực dốc sức cho Ngọc gia , đốc toàn bộ sức lực bảo vệ nàng . Lúc nàng bệnh hôn mê bất tỉnh là y luôn túc trực bên nàng , khi nàng tỉnh đậy trí nhớ hoàn toàn mất tính cách lại có phần thay đổi trở nên ngang ngạnh bướng bỉnh còn thường xuyên lẻn ra khỏi phủ không phải y không biết ,chính là y vẫn luôn luôn theo sát từng nhất cử nhất động của nàng không rời nữa bước chỉ cần nàng an toàn y cũng sẽ im lặng mà bỏ qua . Chỉ không ngờ lần này gây ra họa lớn đắc tội với tam vương gia e rằng mạng này của y cũng không gánh nổi. Nhìn nàng bị vu oan tim y đau lắm cũng chỉ đành liều mạng đưa thân ra đỡ nếu nhất thời làm tam vương gia nổi giận sẽ càng luyên lụy tới nàng . Cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh dõi ánh mắt về phía Nam Cung Thiên Vũ , Ngọc Lam Phong nhàn nhạt cất lời
-" Tam vương gia , muội muội ta trước nay vốn chưa từng rời phủ , lại cộng thêm việc sau khi tỉnh đậy toàn bộ trí nhớ đều bị mất đi . Ngày ngày đều ở trong phủ luyện đàn cùng cầm sư, học cầm kì thi họa , nữ công gia chánh cùng các sư nương trong phủ nếu mọi người không tin ta có thể cho gọi người qua đối xứng . Tam vương gia có phải người nhất thời nhìn nhầm hay chăng "
Hay cho một Ngọc Lam Phong dám vì muội muội mà đối đầu với tam vương gia , hay cho câu nói sẽ cho người tới đối chứng , người là người của Ngọc gia không cần nghĩ cũng biết họ trả lời như thế nào nhưng hắn lại đường đường là tam vương gia hắn cho là vậy ai dám làm trái . Chẳng qua việc này là do hắn nhất thời nổi giận khi nàng gần gũi nam nhân khác muốn dạy dỗ cho nàng một bài học không ngờ lại khiến cho quần thân một phen kinh động quả thật thấy khá thú vị . Hắn đứng thẳng người dậy mỉm cười ôn nhu như nước ánh mắt lại lãnh đạm nhìn thẳng Ngọc Lam Phong không nói lời nào bất giác khiến người ta cảm thấy hàn khí bao quanh lại không biết hắn âm thầm vận nội lực truyền thanh âm tới tai Ngọc Tuyết Nhi .
-" Nàng diễn cũng hay lắm lại có thể qua mắt được Ngọc tướng quân chỉ có điều muốn qua mặt bổn vương gia nàng không có cửa . Muốn ta tha cho nàng cũng không khó chỉ cần nàng chấp thuận ba yêu cầu của ta ,ta sẽ bỏ qua cho cả 2 người "
Ngọc Tuyết Nhi dáo dác xoay người nhìn xung quanh sợ rằng có người nghe thâý màn kịch nàng cất công diễn nãy giờ sẽ tan như bong bóng . Mẹ kiếp!! cái tên chết tiệt này rốt cuộc hắn có phải người không thế hắn không nói có ai hỏi hắn câm sao . Nàng hậm hực đưa tay véo eo hắn lại bị hắn bắt gọn trong lòng bàn tay .
-" Nàng còn muốn đông thủ không sợ ta ..."
Hắn chưa nói xong nàng đã rút tay về lườn hắn người này quả thật nham hiểm thủ đoạn lần này là nàng thua thua thảm hại nàng nhất định tìm cơ hội trả thù a~. Còn lúc này lại chỉ có thể nhẫn nhin cuối đầu xuống nhỏ giọng chỉ sợ có người nghe thấy
-" Hừ ! Nói dài dòng như vậy chẳng qua muốn ta chuộc tội với ngươì sao , rốt cuộc là có chuyện gì còn không mau nói "
- " hảo !ta coi như nàng đồng ý chỉ cần nàng thực hiện tốt ta sẽ tha cho nàng .
Việc thứ nhất tối nay trước canh ba phải lẻn ra khỏi phủ sẽ ra sẽ cho người tới đón nàng việc này chắc nàng làm được .
Còn việc thứ hai từ nay về sau ít tiếp xúc với nam nhân khác kể cả Bạch Nhược và đại huynh của nàng việc này mong nàng thực hiện tốt .
Việc cuối cùng ta chưa nghĩ ra khi nào nghĩ ra sẽ nói cho nàng biết "
Ngọc Tuyết Nhi bây giờ chính là thân bất do kỉ không còn cách nào khác chỉ đành gật đâù chấp thuận .
Xem như giao ước đã xong . Nam Cung Thiên Vũ phá lên cười ánh mắt đầy ẩn ý hướng nhìn Ngọc Lam Phong.
-" Ha..haha..thật không ngờ lại bị Ngọc Tướng quân vạch trần như vậy. Hôm nay chẳng phải là đại lễ trưởng thành của Ngọc Tiểu Thư hay sao ta cũng chỉ là muốn cùng mọi người diễn một vở kịch xem như góp vui mà thôi. Làm Ngọc tiểu thư hoảng sợ rồi "
Hazz Ngọc Lam Phong cuối cùng cũng trút được tiếng thở dài , thực ra chuyện này đâu chỉ mình nàng hoảng sợ bá quan văn võ cũng được một phen hoảng sợ rồi . Tam vương gia biết đùa chuyện này còn đáng sợ hơn gặp ma giữa ban ngày. Về phía .
Nam Cung Bạch Nhược từ đầu chí cuối không nói được tiếng nào còn nghĩ oan cho nàng trong lòng cảm thấy có chút hổ thẹn đánh mắt về phía Ngọc Tuyết Nhi vẫn đang chăm chú nhìn hắn chất giọng ôn nhu lên tiếng .
-" Nguyệt Nhi muội học đàn tới đâu rồi có thể cho mọi người cùng thưởng thức không "
Ngọc Tuyết Nhi bây giờ mới giật mình thoát khỏi dòng cảm xúc thôi nhìn hắn quay qua y mỉm cười.
-" Cầm nghệ của ta không tốt , chỉ e làm cho mọi người mất hứng , nếu mọi người không chê ta nguyện ý thử đàn một khúc góp vui "
Ngọc Tuyết Nhi ngồi xuống , tay ngọc yểu chuyển gảy theo từng phím đàn thanh âm trong trẻo thoát ra tựa hồ dòng suối mát trong chảy qua khe núi lay động hồn người quả nhiên là kì nghệ lại không biết suốt hai tháng trời nàng cũng chỉ đàn được khúc này , thanh âm càng lúc càng cao trào cuồng nhiệt tựa như tình yêu đến độ nỡ rộ sắc xuân mãnh miết si mê , đây đàn lại đứt . Ngọc Tuyết Nhi có phần lúng túng thanh âm bắt đầu đi chệch vài nhịp vừa hay tiếng sáo ngọc cất lên hòa cùng hồ cầm , cả hai tựa hồ như uyên ương trong nước, trời xinh một cặp . Ngọc Tuyết Nhi vẫn tiếp tục gãy đàn, tuy bị mất một đây nhưng lại được thất vương gia cùng hòa tấu che phần nhạc luật bị thiếu .
Khúc nhạc kết thúc Ngọc Tuyết Nhi coi như may mắn vượt qua kiếp nạn có thể được xem là đại công cáo thành cũng nhờ có thất vương gia ra tay tương trợ không biết nên cảm ta thế nào đành mỉm cười nhìn y xem như cảm ơn.
Quay qua nhìn hắn đã thấy hắn xoay người rời khỏi yến tiệc .
( còn tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro