chap 5
#5Nư_nhân_ngươi_thật_biến_thái
Tác giả : Lãnh Huyết Thiên Băng
Chap 5
~~~~~~~~********~~~~~~~~
Những ngày tháng sau này của Ngọc Tuyết Nhi so với địa ngục nhân gian thật sự chẳng kém là bao
Mới sáng sớm đã phải dậy theo cầm sư học đàn . Nghe nói Cẩm Lệ vân chính là cấm sư giỏi nhất nhì thành Trường An người người ca tụng được mệnh danh là " tay ngọc khẽ đưa Trường An ai oán , khúc nhạc sầu thấm đận bi thương "
Tìm được một kì nghệ như vậy tới dạy nàng Ngọc phu nhân cũng thật hao tâm tổn sức .
Ngọc Tuyết Nhi tay gảy dàn thanh ân hỗn độn , không ra một nốt nhạc nào cao thấp thất thường quả thật rất khó nghe . Cẩm Lệ Vân cau máy nhìn nàng
-" Dừng , dừng ,dừng là người đang đánh đàn hay đập bông gòn vậy "
Thôi rồi, sư phụ lại sắp nổi trận lôi đình a , bản thân nàng thực sự cảm thấy vô cùng thê thảm nhăn nhó mặt mày. Hic nàng làm gì sai chứ đang tính đưa lời phản bác cây thước trên tay Lệ Cẩm Vân đã kịp đưa lên đập mạnh xuống bàn nhìn nàng không chút thiện ý . Ngọc Tuyết Nhi lại phải cắn răng chịu đựng tiếp tục luyện đàn
~~~~~~***~~~~~~
Lại tới giờ vẽ tranh vị phu tử giàu nàng vẽ tranh chính là một vị nam tử trẻ tuổi mới chừng 27 dưng mạo xong toàn .
-" Tiểu thư khi vẽ phải nhất định tập trung , sao người cứ nhìn ta như vậy "
Ngọc Tuyrét Nhi giật mình ngồi thẳng dậy lấy giấy bút ra
-" ngươi đứng im đó đừng có động đậy bản tiểu thư muốn vẽ ngươi , chớ nên manh động đứng im đó cho ta ... "
Ngọc Tuyết Nhi chăm chú nhìn hắn vẽ vẽ xóa xóa
-" Này ,này, này nước giãi chảy hết ra giấy vẽ của ta rồi đừng ngủ nưa mau tỉnh giật đi "
Ngọc Tuyết Nhi nheo mắt nhìnvề phía người. Thật sự là rất buồn ngủ nha , nàng chịu hết nổi rồi, trược kia đi học tới lớp nàng cũng chỉ ngồi gấp hạc giấy xong rồi ngủ chứ vẽ tranh chưa từng thử qua .
-" Tirêu Thư rốt cuộc là người đang vẽ gì vậy "
Vi phu dạy nàng cầm bức họa trên tay sắc mặt chuyển sang tím tái bất ngờ ngất lịm
Hơ hơ nàng vẻ đẹp tới mức mê mẩn vậy sao .
Cần lại bức họa ngắm ngớ cũng đâu đêm nổi tệ chỉ là mắt hơi to miệng hơi rộng trên mặt còn bị chấm thêm vài giọt mực trong lúc ngủ quên cái này chính là nàng vẽ riêng đành tặng sư phụ haha...ha quả thực là hoàn hảo. Đặt bức họa lại bên cạnh sư phụ vui vẻ bước qua người y
-" há há sư phụ người cũng mệt rồi tranh thủ nghĩ ngơi đi bye bye ta đi trước "
Rồi chạy vụt đi nếu bin bắt là xem như xong
Sau một tháng trôi qua không biết do các vị sư phụ dược mời đến quá dỗi lọi hại hay nàng tư chất thông minh a . Giờ đây dưới mắt người ngoài nàng đích thực trở thành thiên kim tiểu thư đúng mực thông thạo cầm kì thi họa
Tai trúc quán
Ngọc Tuyết Nhi ngồi tựa nghời vào viện uyển đang cấm cúi thêu thùa dáng vẻ chăm chú thanh cao đậm chất tiểu thư khêu các chỉ không ngờ
-" Ngọc tiểu thư phủ thừa tướng đây sao , bức thêu này "
Lúc này Ngọc Tuyết Nhi mới ngước mắt lên .Oa không ngờ ở đây cũng thật nhiều nam nhân tuấn mỹ a ca ca nàng , tên biến thái , còn sư phụ nàng cả tên này toàn bộ đều là hảo soái ca. Nàng si mê nhìn nam nhân trước mặt hắn mặc y phục trắng khí chất ôn nhu nho nhã đậm chất thư sinh .
-" có thể cho ta mượn xem được không "
Ngọc Tuyết Nhi đưa bức thêu lại trước mặt y mỉm cười rang rỡ Nam Cung Bạch Nhược cầm chiếc khăn thêu trên tay ánh mắt thoáng chút ý cười dậm chất phong tình
-" Ngọc tiểu thư đây gọi là... vịt bầu trôi sông "
What ??? Nàng đỏ mặt e ngại nhìn y . Hic là nàng đang thêu bức uyên ương ngịch nước không ngờ lại thành vịt bầu trôi sông
-" có thể trả lại cho ta không "
Nam Cung Bạch Nhược mỉm cười nhìn nàng ôn nhu
-" Ngọc tiểu Thư nàng có thể tặng ta chiếc khăn tay này không , ta cảm thấy nó rất đặc biệt "
Đặc biệt ???chiếu khăn này đến nàng còn cảm thấy xấu xí, hắn cần sao ???
-" chuyện này "
-" có phải Ngọc tiểu thư đã có người muốn tặng ???"
-" Không có chỉ là chiếc khăn tay này...
Để ta thêu chiếc khác đẹp hơn tặng huynh "
Ngọc Tuyết Nhi máy móc trả lời
-" không có vậy được rồi ta xem như nàng tăng nó cho ta "
Y cúi người xuống hôn lên tóc nàng nói nhẹ
" Vật này cho nàng "
xong bỏ miếng ngọc bội vào tay Ngọc Tuyết Nhi
-" Sắp tới chính là sinh nhật nàng xem như ta tặng trước hôm đó nhất định sẽ còn gặp lại ta tên là Nam Cung Bạch Nhược nàng gọi ta Bạch Nhược là được "
Quả thực do với tên biến thái nàng gặp lần trước phải gấp trăm à không hàng ngàn hàng vạn lần , y vừa ôn nhu vừa ấm áp nàng quả thực say nắng y mất rồi
( còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro