chap 3
#3Nữ_nhân_ngươi_thât_biến_thái
Tác giả : Lãnh Huyết Thiên Băng
Chap 3 :
Nữa tháng sau :
Hazz ở cái nơi chết tiệt này quả thực buồn chán a~. Điện thoại không có lattop không có ngay đến cả một chiếc tv cũng không có nốt Rốt cuộc làm sao bọn họ có thể sóng một cảnh buồn tẻ tới vậy . Nàng ở lâu trong phủ quả thực ngột ngạt sống tới bây giờ gần 16 năm đường đường là một cô gái dễ thương xinh đẹp đáng yêu hoạt bát không ngờ có ngày lại bị dồn tới bức đường này . Hằng ngày ngoại trừ hoa viên , nàng còn chẳng được bước chân ra ngoài . Đến cả cánh cửa của tướng phủ ra sao nàng còn chưa biết tới thật là quá vô vị Hazz . . Chẳng còn cách nào khác , nếu còn không được ra ngoài nàng chắc chắn sẽ phát điên lên mà chết.
Ngọc Tuyết Nhi đi qua hoa viên lén lút ra phía cửa sau . Với kinh nghiệm muộn học lâu năm như nàng kĩ thuật vượt rào leo tường cũng không đến nỗi tệ . Trong hoàn cảnh này quả thực mới thấy cái lợi . Đướng dưới bờ tường nàng vén gọn váy buộc chặt bên eo .
Cái thứ quái quỷ này quả thực phiền phức , vừa gò bó vừa vướng víu khó chịu . Bọn người cỗ đại các ngươi cũng thật quá giỏi chịu đựng . Ngọc Tuyết Nhi lâu rồi ngồi kỳ trong phủ không có hoạt động tay chân thành ra có chút khó khăn . Chật vật lắm mới keo được ra ngoài
Hura !
Cuối cùng cũng được ra ngoài, cảm giác thật là tuyệt vời. Nàng phủi lớp bụi trên y phục đang tính xoay người rời khỏi.
Phía sau đột nhiên truyền tới thanh âm vỗ tay .
Bộp ! Bộp ! Bộp!_
Thảm rồi , thảm rồi. Ngọc Tuyết Nhi cố gắng xoay người về phía sau đã thấy nam tử trẻ tuổi đang đứng khoanh tay ở đó lưng tựa vào tường ánh mắt phiêu đãng nhìn phía trước mặt .
Cẩm bào màu lam bị gió vờn nhẹ bay tựa tiên y .So về nhan sắc có lẽ nam tử này hơn đại ca nàng một bậc . Nhưng tại sao nhìn hắn thật đáng ghét a~ .Dám phá hỏng việc tốt của nàng . Nàng liền trừng mắt lên lườm hắn . Hắn lại chỉ nhếch môi mỉm cười , nụ cười biếng nhác bất cần như có như không , nho nhã mê hồn , trên khuôn mặt anh tuấn , khí chất ung dung nhàn hạ tựa hồ ly tu luyện ngàn năm . Chỉ không ngờ đôi môi xinh đẹp quyến rũ kia lại nói ra những lời làm người khác làm người khác đau tim tới vậy
-" tính ra ngoài đi dạo không ngờ bắt gặp cảnh vui . quả nhiên không uổng cả chuyến đi".
Ánh mắt hắn giảo hoạt qua nhìn nàng mỉm cười nói tiếp
-" Ngọc Tuyết Nhi ? Thật không ngờ thiên kim đại tiểu thư cành vàng lá ngọc của thừa tướng đại nhân lại có thể làm ra những chuyện bại hoại như thế này . Để người khác biết được chỉ e ..."
Hic nàng cuối cùng cũng hiểu thế nào là kẻ nói vô tình người nghe hữu ý . Sớm biết có chuyện như thế này nàng thà ở lại trong phủ còn tốt hơn . Đã đắc tội với bổn cô nương đừng mong có chuyện tốt đẹp . Dù sao ở hiện đại nàng cũng từng học võ 7 năm lên đai đen cx đã được 3 năm để đối phó với một tên lưu manh chẳng phải chuyện khó khăn gì . Nang tung cước đá vào hạ bộ của hắn . Hắn bị đá đau tới gập người . Ngọc Tuyết Nhi đứng một bên cười cợt nhìn hắn
-" công tử đắc tội rồi , bông tiểu thư cáo từ . Công tử thong thả ở lại chơi vui vẻ "
Chưa bước được mấy bước đã bị hắn chắn trước mặt .
-" Chỉ một cú đá của nàng lại muốn làm khó được ta sao , Ngọc Tuyết Nhi "
Nàng kinh ngạc nhìn hắn , khuôn mặt đang mỉm cười khoa trương trước mặt . Hic hơn 7 năm học võ đến 1 tên sở khanh đấu còn không lại nàng sống làm gì kia chứ . Thật thảm a .
Nhìn khuôn mặt thất thần của nàng hắn không tránh khỏi bật cười từ từ ghé sát tai nàng
-" Thực ra là ... haha..ha Ngọc Tuyết Nhi ta đặc biệt có hứng thú với nàng , bở vì .. . nàng rất đặc biệt haha..ha.."
Tâm tình hắn lúc này cực kì vui vẻ . Nói xong liền tung người lên mái hiên đứng từ trên cao nhìn xuống lớn giọng nói
-" Ngọc Tuyết Nhi ta vs nàng nhất định còn gặp lại "
Nàng hận hực nhìn hắn . Hắn không nói gì chỉ mỉm cười biến mất nhanh như chớp dật .Quả thực là hảo khinh công a~ , vốn tưởng chỉ có trong truyền thuyết thật không ngờ lại có cơ hội tận mắt chứng kiến quả thực không uống cả chuyến đi. Chỉ là những chuyện sau này nàng vẫn chưa biết được
( còn Tiếp )_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro